Arc lễ khai giảng (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhóm bạn trẻ đi lên lầu 4 là đã thấy phu nhân kie ngồi sẵn ở căn phòng bên cạnh, tanjiro đưa mọi người đến phòng ăn trước, sau đó tự giác sang phòng riêng cùng mẹ.

Kamado kie năm nay 32 tuổi, dung mạo thanh tú dịu dàng, mắt màu tím đậm, môi đỏ hồng, da trắng, tóc đen dài, óng mượt, giờ phút này cô đang thả xõa tóc ra, để nó rơi trên tấm thảm tatami to lớn, kie còn có 1 nốt ruồi ở bên khóe miệng, nốt ruồi đó sau này được takeo di truyền lại, nhưng là ở dưới mí mắt.

Kie thấy tanjiro mở cửa bước vào, khóe miệng hơi cong cong lên 1 đường vui vẻ, trong 6 người con, cô ưng ý nhất thằng bé này, không chỉ ngoan ngoãn lễ phép, lại còn vô cùng thông minh tài giỏi, nhưng ưng ý nhất vẫn là, thằng bé rất biết dạy bảo các em, giúp cho cô có không ít thời gian được ở bên chồng.

Tanjiro ngồi xuống vị trí đối diện bàn trà của cô, nhìn tách trà còn đang nghi ngút khói trên bàn, cậu nâng lên uống 1 ngụm, sau đó rành rọt đọc tên loại trà ra, kie cười, khen ngợi.

"không tệ, vẫn nhớ được tên các loại trà này, xem ra con vẫn rất ra dáng quý công tử đó nha"

Tanjiro bĩu môi, xua xua tay.

"mẹ dừng lại đi, tự nhiên thấy mẹ hiền lành như này con không quen đâu"

Giờ thì lại trở về dáng vẻ trẻ con ngây thơ rồi. Kie nhìn cậu, ý cười trên môi không giảm đi, cô đẩy 1 tập tài liệu được đóng gói kĩ trong phong bì có in logo của công ti ra trước mặt cậu.

Tanjiro nhìn phong bì, tò mò hỏi.

"mẹ, đây là gì thế, dự án mới của công ti mình hả"

Kie lắc lắc đầu, ra vẻ ngưng trọng nói.

"cái này còn quan trọng hơn công ti của ba con"

Tanjiro nghi hoặc nhìn mẹ mình, mặc dù vẻ mặt trông vô cùng nghiêm trọng các kiểu, nhưng mà mùi hương vui vẻ thì lại hận không thể bay ra 4 phương 8 hướng, nếu không nhờ có siêu khứu giác của cậu, chắc chính cậu cũng đã bị cô lừa rồi đấy.

Vậy nên tanjiro lại bĩu môi tiếp.

"xì, mẹ lại lừa con, tài liệu này chắc cũng chẳng có gì ghê gớm đâu"

Kie vui vẻ chống cằm, nhướn mày hỏi.

"con biết cái này là gì không"

Tanjiro tò mò nhìn tập tài liệu.

"gì vậy mẹ"

Kie tựa tiếu phi tiếu nói.

"thông tin về vợ tương lai của con"

Uỳnh. Tin dữ tựa như sấm sét đánh ngang tai, trời đựu, cậu phải rút lại cái câu vừa nãy rồi, tin này không không thể dùng 1 từ quan trọng để diễn tả được, mà phải dùng từ siêu cấp quan trọng mới đúng, đây là thứ sẽ quyết định cả tương lai của cậu đấy.

"mẹ!!!, con chưa muốn kết hôn mà"

Tanjiro thiếu điều muốn gào lên.

"con mới 15 tuổi thôi đó!!!"

Kie vân đạm phong khinh đáp.

"lễ đính hôn cũng bắt đầu được chuẩn bị rồi, tất nhiên gia đình ta vẫn sẽ duy trì truyền thống không báo đài đưa tin, nhưng con tốt nhất vẫn nên tìm hiểu con gái nhà người ta 1 chút, nếu có thể thì tán đổ luôn người ta đi, đỡ cho đến lúc đó lại bị coi là hôn nhân chính trị"

Nói rồi, kie đứng dậy, quay người rời đi, lúc ra tới cửa còn quay lại nói.

"nếu như con dám từ chối hôn lễ, mẹ sẽ liên lạc với uta hủy hợp đồng ca nhạc của con luôn"

Tanjiro ngồi trong phòng, uất ức cắn môi, cậu thật muốn khóc mà, tại sao ai cũng thích quản chuyện của cậu thế, hết kanao rồi lại đến mẹ, cậu không can tâm, cầu ơi, ta đến nhảy với ngươi đây.

Nhưng mà dù cho có tuyệt vọng đến thế nào đi chăng nữa thì mẹ cậu nói vẫn có chỗ đúng, đó là cậu phải tìm hiểu trước về người này đi thôi, tránh cho lúc ấy lại gây ra ấn tượng xấu với người ta thì khổ lắm.

Sau khi mở tập tài liệu ra xem, tanjiro lại 1 lần nữa thật muốn chửi người, bởi vì người trong ảnh, là cô bạn thân mới đây của cậu, tsuyuri kanao mà.

Thế còn chưa hết, phía trên bức ảnh để 1 dòng chữ màu đỏ chói lọi: thiên kim tiểu thư tập đoàn KC. 

Trong bức ảnh, kanao 1 thân y phục quý tộc pháp truyền thống, là đồ của nam, bên hông đeo kiếm, vai trái còn có 1 tấm áo choàng trắng, đôi mắt ánh lên vẻ vừa vô hồn vừa chết chóc, 2 tay cô cất sau lưng, đứng tựa vào tường, chau mày nhìn về phía máy ảnh.

Dáng vẻ lạnh lùng đến đáng sợ này của kanao khi phối cùng bộ đồ quý tộc máu tím đen, thực sự tạo cho người ta cảm giác vừa lạnh lùng vừa đáng sợ, chỉ tiếc là vẻ lạnh lùng này của cô đã được cậu nhìn đến quen rồi mà thôi.

Vậy nên sau khi trở về từ phòng ăn, tanjiro nở 1 nụ cười cứng ngắc nhìn cô, trong ấn tượng của tanjiro, kanao là 1 cô gái xinh đẹp, thực sự rất xinh đẹp, tuy có hơi lạnh lùng, nhưng là 1 cô gái tốt, thông minh, tài giỏi, chỉ là không nghĩ tới cô vậy mà lại là thiên kim tiểu thư của 1 tập đoàn nha.

Tập đoàn KC, là tập đoàn tầm cỡ thế giới, quy mô cũng ngang hàng với tập đoàn Kamado, tuy nhiên, tập đoàn KC chủ yếu nghiên cứu về lĩnh vực y học, có không ít quốc gia đều sử dụng dược phẩm chính từ tập đoàn này.

Trụ sở chính của tập đoàn KC nằm ở paris, thủ đô của nước pháp, đây được mệnh danh là thành phố lãng mạn nhất thế giới.

Tanjiro tất nhiên biết KC lợi hại cỡ nào, nhờ vào mạng lưới rộng lớn của gia tộc kamado nhà mình, cậu còn biết được người kế nhiệm tương lai của tập đoàn đó là đàn chị khóa trên của cậu, kochou shinobu nữa mà.

Chậc, mấy cái người nhà giàu nứt tường bật nóc sao cứ suốt ngày thích giả nghèo thế nhỉ. Chả bù cho cậu, không những không được ba mẹ cho 1 đồng nào mà còn bị ném đi kinh doanh cửa hàng bánh mì, chắc cậu là bé con được nhặt dưới gầm cầu quá.

Sau đó nhóm văn nghệ gọi hẳn 1 suất ăn hải sản siêu bự, kèm theo đủ loài gia vị trông vô cùng bắt mắt, vừa ăn vừa nói chuyện.

"mọi người nghĩ ra nên hát bài gì chưa"

"đóa sen đỏ đi, bài đóa sen đỏ nổi tiếng lắm đó nha"

"nhưng khúc ca vang vọng cũng hot lắm chứ bộ, có khí còn cháy hơn cả đóa sen đỏ nữa nha"

"kizuna no kiseki thì sao"

"bài đó đang hot lắm đó nha"

"nhưng tanjiro chỉ phù hợp với những loại nhạc vui tươi thôi"

"vậy thì lemon đi, bài đó hay phải biết"

"Love is a beautiful pain cũng rất hay nha"

"kết luôn bài đó đi"

"thêm cả bài Yume to hazakura vào"

Nhìn tụi con gái bàn luận ồn ào đủ thứ nhạc trên trời dưới đất, lại nhìn sang kanao đang ngồi cạnh mình chăm chú ăn, tanjiro thắc mắc không biết có phải kanao thuộc kiểu con gái tomboy hay không, cô gần như chẳng bao giờ mặc váy, nếu là váy đồng phục của nhà trường thì phải dài qua đầu gối, lại còn rất hay lui đến phòng thể chất của nhà trường, kiếm pháp của cô cũng nhanh đến đáng kinh ngạc, đội trưởng câu lạc bộ kiếm đạo mấy hôm trước vừa bị cô quật đến gãy cả xương vai, phải nghỉ học 1 tuần lận.

Nếu là kiểu người tomboy thì dễ gây ấn tượng rồi, cậu tự tin rằng mình cũng vô cùng ra dáng đàn ông nha.

"tanjiro, miệng cậu dính cơm này"

Kanao vừa nói, vừa giơ ngón tay thon dài mảnh khảnh của mình lên quệt lấy hạt cơm, sau đó đút ngón tay vào miệng cậu. Mặt tanjiro đỏ gắt lên, cứng ngắc mút lấy hạt cơm, sau đó đến tận khi kanao rời ra rồi, cậu vẫn chưa hoàn hồn lại được.

Daki, người chứng-kiến-tất-cả-mọi-chuyện-từ-đầu-đến-cuối đen xì mặt.

Tanjiro, chú chính là nỗi nhục nhã của cánh đàn ông thời nay đấy, đừng có để cho con gái trêu đùa mình đến đỏ mặt như vậy chứ.

Còn cái con nhỏ họ tsuyuri này nữa, đừng có búng hạt cơm lên mặt người ta rồi lại giả bộ tốt bụng lau đi, như thế là vô liêm sỉ lắm có biết không.

Về phần tanjiro, cậu cũng không quá để tâm tới vấn đề này cho lắm, dù sao sau này cũng thành vợ chồng, thân mật 1 chút cũng tốt.

Sau đó, cả nhóm nhất quyết chọn Yume to hazakura và Love is a beautiful pain làm 2 bài hát chính, cũng quyết định khi biểu diễn tới, nhóm sẽ tự mình sử dụng dụng cụ, không nhờ tới thiết bị phát nhạc có sẵn của nhà trường, đến cả loa nhạc cũng lấy từ nhà của zenitsu.

Đây sẽ là 1 điểm cộng lớn của nhóm đối với ban giám khảo và khán giả, vì nó tạo ra không khí chân thực và đầy sức sống, đây cũng là điểm mấu chốt giúp khối A ngồi chễm chệ trên chiếc ghế nhà vô địch mấy năm gần đây, chỉ có năm ngoái là bị khối trung học cơ sở cướp cúp.

Cuối cùng, trong danh sách đăng kí sẽ có 1 chút thay đổi, vì nhà trường chỉ đồng ý cho tanjiro vắng mặt trong nửa thời gian đầu của buổi lễ, theo đó, kochou shinobu sẽ trở thành người hát chính, thay cho tanjiro, cô sẽ hát bài Love is a beautiful pain.

Nhóm vừa thảo luận vừa ăn tới tận 1 giờ chiều mới giải tán, đám con gái được dịp lại kéo nhau đi siêu thị mua đồ các thứ, đám con trai cũng có vài đứa đi theo.

Người bình thường nếu như nhìn vào nhóm bạn trẻ này, sẽ nghĩ đây chỉ là 1 đám học sinh bình thường đi mua sắm, chứ ai nào biết cái đám nhóc con tưởng như vắt mũi chưa sạch này vậy mà lại có tới quá nửa là thiên kim tiểu thư, đại thiếu gia các thứ.

Mọi người đi loanh quanh luẩn quẩn 1 lúc lại rẽ vào 1 cửa hàng trang sức lớn, trên đó đề 1 cái biển to đùng có dòng chữ: tiệm trang sức tomioka

Ở trong tiệm trang sức vô cùng vắng khách, có lẽ là vì trang sức ở đây quá mức đắt đi. Chủ tiệm là 1 chị gái vô cùng xinh đẹp, khuôn mặt trái xoan thanh tú luôn mỉm cười, đôi mắt màu xanh dương nhạt, tựa như bầu trời trong xanh đẹp đẽ, chị gái này sở hữu làn da trắng muốt, tóc dài tới tận đùi, được thắt bím lại bằng 1 cái nơ màu đỏ đậm, có điều, cái nơ này trông quen quen.

Ngay sau khi bước vào cửa, tanjiro đã vui mừng reo lên.

"chị tsutako, lâu rồi không gặp"

Tsutako đang kiểm tra 1 số gian hàng, nghe tiếng gọi quay lại, đôi mắt mang theo bầu trời trong xanh nhìn tới, trên mặt mang theo ý cười nhìn cậu.

"tanjiro đó hả em, lâu rồi không gặp, em vẫn khỏe chứ, mọi người thế nào"

Tanjiro vui vẻ đáp lời.

"mọi người vẫn khỏe ạ, tiệm vắng khách quá chị nhỉ"

Sau đó nghĩ nghĩ cái gì đó liền nói thêm.

"cái nơ đó hợp với chị lắm"

Tsutako nét cười càng vui tươi hơn.

"thật không, kyojuro chọn cho chị đó"

Thầy rengoku á!!!?

Cả bọn trố mắt nhìn nhau. Tsutako sau đó luyên thuyên 1 hồi đủ kiểu nào là rengoku mạnh mẽ thế nào, đẹp trai ra làm sao, lại còn vô cùng tốt bụng nữa, cuối cùng, cô chốt lại câu chuyện bằng 1 câu nói rất chi là hùng hồn.

"chị chỉ ước rằng kyojuro có thể làm em trai chị suốt đời mà thôi, được như thế thì chị chết cũng mãn nguyện a"

Mọi người:"...."

Thầy rengoku mà nghe thấy lời này, chắc thầy ấy sẽ nhảy cậu tự sát mất

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro