chuẩn bị cho lễ khai giảng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lễ khai giảng là 1 cái gì đó vô cùng đáng sợ với các học sinh, nó là tiếng chuông kết thúc cho 1 kì nghỉ hè ăn chơi vô bổ và tự do vô cùng, để đến với 3 kì học siêu cấp ác mộng và đống dealine bài tập dài như lông chó mà các thầy cô sẵn sàng ném vào mặt bạn bất cứ lúc nào.

Ấy là ở đâu chứ éo phải ở kimetsu academy.

Lễ khai giảng ở học viện kimetsu là 1 trong số những cột mốc quan trọng dành cho học sinh các khối A, B, C, D, E, F, biểu hiện của mỗi khối học sinh ở trong trường sẽ quyết định cuộc sống học đường sau này của các bé.

Nói chung chung thì gây được ấn tượng tốt thì thầy cô sẽ đối xử với bạn nhẹ nhàng hơn, còn khối nào mà làm các thầy cô thấy ngứa mắt quá thì xác định dealine cả năm nhé.

Trường học của Nhật bắt đầu vào tháng 4 và kết thúc vào tháng 3 của năm sau. Năm học ở đa số các trường chia làm 3 học kỳ. Học kỳ 1 từ tháng 4 đến tháng 7, học kỳ 2 từ tháng 9 đến tháng 12, học kỳ 3 từ tháng 1 đến tháng 3. Giữa các học kỳ có kỳ nghỉ hè dài khoảng 40 ngày, kỳ nghỉ đông và kỳ nghỉ xuân khoảng 2 tuần.

Khi lễ khai giảng bắt đầu, nó luôn có các tiết mục văn nghệ mở màn và kết thúc, nhằm tạo không khí hứng khởi cho học sinh, năm nay mỗi khối sẽ chọn ra 2 tiết mục tự do để biểu diễn trên sân khẩu học đường.

Vì vậy nên mới sáng sớm, mấy lớp khối A đã bị kéo hết xuống phòng hội trường để tham khảo các tiết mục rồi.

Kanao chung thủy ngồi yên lặng giữa 1 đám con gái đang ồn ào đủ thứ chuyện trên trời dưới đất gì đấy, lớp của kanao vốn toàn là những thành phần trông vô cùng quen mắt, hơn nửa lớp đều là các kế tử ở kiếp trước của trùng trụ kochou shinobu, tính thêm cả kanao vào là 11 người.

Lớp có 20 học sinh mà con gái đã chiếm tới 11 người, thảo nào thấy zenitsu dạo này học hành chăm chỉ thế, chẳng qua là muốn ngắm gái mà thôi.

Kochou kanae, chủ nhiệm năm nhất lớp A vỗ tay 2 cái, ngọt ngào lên tiếng.

"moshi mos, trật tự nào các em"

Ngay lập tức cả hội trường im phăng phắc, kanae gật gật đầu, ra chiều ưng ý nói.

"các em biết đấy, sắp tới lễ khai giảng rồi, khối chúng ta phải chọn ra 2 tiết mục văn nghệ thì mới được dự lễ khai giảng nha, kịch, múa, hát, thậm chí là hoa hậu, các em có ý tưởng gì thì cứ tự do đề cử nha, cô tin là với nhân lực đông đảo như thế này thì các em không chỉ có 2 tiết mục thôi phải không nào, cố lên nha"

Ngay sau khi lời của kanae kết thúc, cái hội trường lại ào ào như ong vỡ tổ.

"ca nhạc, ca nhạc đi, khối mình bao nhiêu đứa hát hay, kochou này, soyama này"

"đúng đúng, đóng kịch kiếc các thứ mệt bỏ mẹ ra"

"cho cả agatsuma và kanzaki vào nữa"

"hashibira thì sao, thằng đó chơi trống giỏi lắm đó"

"shinazugawa cũng biết chơi sáo với kèn nha"

"ghi hết tên tụi nó vào"

Cả 3 lớp ầm ầm bàn luận, báo hại mấy cái đứa bị chỉ "chọn mặt gửi vàng" chưa hiểu kiểu gì đã bị ghi tên vào giấy đăng kí thi rồi.

Kanao nãy giờ ngồi 1 chỗ quan sát tình hình, nhìn tanjiro cứ cười cười ngắm mọi người bàn luận, đầu óc xoay chuyển 1 lúc liền nói.

"tanjiro thì sao"

Cả hội trường bất ngờ im bặt, vài trăm cái ánh mắt quay qua nhìn cô, sau đó không hẹn mà cùng bùng nổ.

"âu shiet, quên mất, kamado hát hay lắm đó"

"mẹ nó, ghi vào, nhanh nhanh nhanh"

"kamado hát đơn thôi cũng đủ giật về mấy cái huy chương vàng rồi"

"cho nó hát chính cả 2 tiết mục luôn"

Tanjiro vốn-ngồi-chơi-xơi-nước bỗng nhiên thấy tên mình chễm chệ trên vị trí hát chính của cả 2 tiết mục thì thiếu điều muốn gào lên.

"không, mình phản đối!!!"

"phản đối???"

Mọi người đồng thanh quay qua nhìn cậu.

"các cậu ác vừa chứ, mình hết bị nhà trường gọi lên làm MC chính cho khai giảng, rồi nào là đọc dẫn văn, thuyết trình các thứ cũng thôi đi, mắc gì kéo mình vô mấy cái hát hò này, có phải chê giọng mình chưa đủ tàn hay không, kêu zenitsu và genya đi kìa"

Tanjiro uất ức kể lể, chứng cứ rất chi là rõ ràng, làm mọi người phải trầm ngâm 1 phen.

"cũng đúng, nhỡ đến tiết mục khối mình mà nó mang cái giọng khàn khàn như vịt đực lên hát thì nhục chết mẹ"

"xét về cảm âm thì agatsuma đúng là hơn kamado thật, cơ mà giọng kamado vẫn hay hơn hẳn"

"còn shinazugawa chỉ phù hợp cho thể loại nhạc trẻ bốc bốc thôi"

"vậy thì kiến nghị với nhà trường tìm MC khác đi"

Vẫn là kanao không nóng không lạnh lên tiếng, thành công làm cho cả cái hội trường nhìn về phía cô lần 2, sau đó mọi người lại tiếp tục bùng nổ 1 phen.

"hợp cmn lí"

"chỉ cần tổ chức 1 buổi bỏ phiếu, rồi sau đó số phiếu yêu cầu nhiều hơn số phiếu không yêu cầu là được"

"cả khối gần trăm đứa còn không làm nhà trường lung lay được chắc"

Tanjiro cắn môi, khóc không ra nước mắt nhìn về phía cô, kanao a, cậu giết mình rồi. Kanao ngược lại nhún vai vô cùng tự nhiên, biểu cảm giống như: "mình rất mong chờ" vậy

"ài, lũ trẻ ngày nay năng động thật nha"

Kumeno masachika, giáo viên môn ngữ văn lên tiếng.

"cũng chỉ là mấy cái tiết mục mà thôi, có cần phải xuống tận đây bàn bạc không thế"

Shinazagawa sanemi, chủ nhiệm năm 3 khối A ngồi vắt chân, mặt nản đời nhìn lũ học trò của mình.

"tuổi trẻ năng động nhiệt huyết như vậy là tốt"

Rengoku kyojuro, giáo viên lịch sử khen ngợi.

Sau 1 hồi gà bay chó sủa, cuối cùng danh sách tiết mục cũng được soạn ra, daki ve vẩy tờ giấy trên tay, nói.

"không chỉnh sửa gì nữa đúng không, mình nộp lên đây"

Tanjiro với tay về phía cô.

"không!!!, chị daki, xóa tên em đi"

Daki bĩu môi nhìn cậu.

"chấp nhận số phận đi, tao cũng muốn xóa tên mình lắm chứ bộ"

Nói rồi cô phất váy quay đi, nộp giấy lên cho kanae. Kanae xem qua tờ giấy 1 hồi rồi đưa nó cho haganezuka hotaru, giáo viên môn công nghệ, cười nói.

"haganezuka san, phòng bộ môn của anh có máy in nhỉ, phiền anh in tờ giấy này làm 2 bản có được hay không"

Hagagezuka "ờ 1 tiếng, cầm tờ giấy quay đi. Kanae sau đó quay qua đám học trò nghịch ngợm của mình, hô lớn.

"rồi nha, vậy là chốt 2 tiết mục hát rồi đúng không, chúc các em thành công nha, trong thời gian tới nếu như lớp nào cần thêm chi phí mua trang phục hay dụng cụ thì cứ rút tiền trong quỹ lớp nha, nhưng nhớ phải giữ hóa đơn đó"

"vâng!!!"

Cả khối đồng thanh, sau đó lục đục giải tán, chỉ có tanjiro là mất sức sống nằm bẹp dí 1 chỗ, không chút nhúc nhích. Lớp trưởng koyuki vỗ vai an ủi.

"thôi mà, hát có 2 bài, cũng chưa tới mức tuyệt vọng vậy chứ"

Tanjiro chôn mặt dưới bàn, tội nghiệp nói.

"không có đâu, bệnh đau họng của mình sẽ lại tái phát mất, huhu, mình muốn nhảy cầu"

Koyuki cười.

"cậu nói hay thật, tháng trước cũng kêu nhảy cầu, kết quả nhảy trúng 1 con thuyền buôn lậu chất cấm, sau đó tên cậu nổi danh khắp tỉnh luôn, lần này có phải nhảy xong sẽ nổi danh cả nước hay không"

Tanjiro bĩu môi mỏng, giọng điệu trẻ con nói.

"tại con thuyền đó mà kế hoạch nhảy cầu giả chết của mình thất bại, mình không can tâm, lần tới mình sẽ nhảy ở 1 cây cầu thật cao cho xem"

Koyuki vuốt lưng cậu.

"được rồi được rồi, nhảy thì cứ nhảy, nhưng trước đó cậu phải về lớp cái đã, còn 1 đống đơn xin gia nhập hội học sinh cần cậu phê duyệt kìa"

Nghe thấy thế, tanjiro mãnh mẽ ngồi bật dậy nhìn cô.

"gì chứ, mình đã duyệt hết chúng từ cuối tuần trước rồi mà"

Koyuki cốc đầu cậu 1 cái.

"cậu đó, như thế nào lại kiến nghị nhà trường gỡ bỏ giới hạn độ tuổi gia nhập hội học sinh, bây giờ toàn bộ khối trung học cơ sở gần như là muốn gia nhập hội học sinh rồi, đơn yêu cầu đang chất thành chồng trong phòng của cậu kìa, vào mà làm đi"

Tanjiro ảo não xách cái cặp lên, như 1 đứa trẻ bị bắt nạt, 2 cái má bánh bao phồng phồng lên, giận dỗi nói.

"mình không phục, tại sao cái gì cũng chất đống trong văn phòng mình thế, mình muốn nhảy cầu"

Đúng lúc này, kanao từ xa đi tới, gọi 1 tiếng.

"tanjiro"

Tanjiro quay qua nhìn cô, khuôn mặt đã khôi phục dáng vẻ tươi cười.

"kanao, cậu tìm mình hả"

Kanao gật đầu, sau đó hướng ra cổng trường, nói.

"đi ăn không"

Tanjiro vô cùng vui vẻ gật đầu.

"đi đi đi, mình còn chưa ăn sáng nha"

Koyuki từ đằng sau giơ tay.

"mình cũng đi nữa, sẵn tiện mua thêm trang phục đi"

Kanao không nói gì, kéo tay tanjiro đi. Koyuki nhìn theo, tinh ý nhận ra, bạn nữ này... đang ghen, tanjiro a, đối tượng của cậu có tính chiếm hữu cao lắm đó.

Xuống tới cổng trường, tanjiro đã thấy 1 nhóm người vô cùng đông đảo đứng chờ ở đó, đang bàn bạc vô cùng say mê.

"nên mua trang phục kiểu gì đây ta"

Kanzaki aoi, năm 2 khối A, lớp phó học tập lên tiếng. 

"cứ phanh ngực ra là được rồi"

Hashibira inosuke, năm nhất khối A, xếp hạng 21/21 lên tiếng.

"mẹ thằng điên, có con gái ở đây mà phanh ngực cái gì, mày đúng là không biết thương hoa tiếc ngọc"

Đầu lợn giơ chân đạp đầu vàng.

"kệ xác tao"

Sau đó genya nhìn thấy tanjiro đi đến, hô.

"đội trưởng tới"

Cả nhóm quay qua nhìn cậu, tanjiro vẫy vẫy tay chào mọi người, sau đó nói.

"vậy kế hoạch của mọi người là gì"

Sau câu nói này của cậu, tất cả mọi người ta nhìn cậu, cậu nhìn ta, cuối cùng là đồng thanh hô.

"nghe theo cậu"

Nụ cười của tanjiro cứng lại, cậu thật sự muốn sa mạc lời rồi.

"mình vẫn chưa biết nên làm gì đâu á, vậy nên mới hỏi mọi người có kế hoạch gì chưa mà"

Daki thay mặt mọi người, hất cằm nói.

"thì kế hoạch của tụi này là nghe theo mày đấy"

Tanjiro thật muốn đập đầu vào tường chết đi cho rồi, cậu không can tâm a, cậu muốn nhảy cầu.

"đi ăn không"

Kanao xem kịch nãy giờ, nhịn không được mới nói 1 câu, tanjiro ngay lập tức đồng tình.

"đi ăn đi, mọi người muốn ăn ở đâu"

"nhà hàng kamado"

Mọi người không hẹn cùng đồng thanh, tanjiro đối với việc này cũng không có phản đối, dẫn đầu đoàn người hướng tới nhà hàng kamado mà đi tới.

Gia tộc nhà kamado vô cùng đáng sợ, họ nắm giữ 1 trong những nhu cầu cơ bản nhất của con người, là cung cấp thức ăn, mạng lưới kinh doanh thực phẩm của nhà kamado trải dài trên khắp thế giới với biệt thự chính nằm ở ngoại ô tokyo được xây dựng theo phong cách nhật bản truyền thống, xung quanh có rất nhiều suối nước nóng được mua lại.

Nhà hàng kamado được xây dựng ở giữa thành phố, cách khá xa so với biệt thự nhà kamado, nhà hàng rất lớn có 3 tầng, trong đó tầng 1 xây dựng theo kiểu bàn ghế hiện đại, còn từ tầng 2 trở đi lại trang trí theo phong cách nhật bản truyền thống, bàn gỗ ghế gỗ, có bàn có bếp lẩu riêng, có bàn thì không có, tùy theo ý khách lựa chọn.

Tầng 3 là tầng vip, khách ăn chơi theo đoàn có thể lên đây đặt tiệc, còn tầng 4, là tầng cao cấp của cao cấp, chỉ có dân đại gia mới vào được, hơn nữa còn phải đặt phòng trước.

Nhóm vừa mới bước vào cửa, đã có phục vụ tới hỏi thăm.

"thiếu chủ, phòng ăn của mọi người đã chuẩn bị xong, mời mọi người đi bên này"

Tanjiro lấy làm lạ.

"có nhầm lẫn gì không ạ, em nghĩ mình không có đặt phòng trước mà"

Đám bạn vốn nghèo-rớt-mùng-tơi của cậu thì càng không nha. 

Phụ vụ nhìn cậu cười.

"không có nhầm lẫn gì đâu ạ, phòng này là do phu nhân kie đặt riêng cho ngài, mời thiếu chủ đi theo tôi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro