tình địch xuất hiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay, như mọi ngày, tanjiro với cái chức vụ hội trưởng hội học sinh lại phải vác cái thân thể tàn tạ qua mấy ngày học chung với kanao ra, lết tới trường.

Hôm nay là thứ 6, tới đầu tuần sau, lễ khai giảng sẽ chính thức bắt đầu, đống hồ sơ cần được phê duyệt của cậu đã giảm đi đáng kể, chủ yếu chỉ còn vài đơn tiến cử linh tinh vào mấy cái câu lạc bộ cần tanjiro xem xét nữa là xong.

Cũng do tối qua làm việc quá mức siêng năng, tanjiro gần như không hề chợp mắt 1 chút nào, đống giấy tờ dày hơn 2 nghìn trang được cậu xử lí từ 9 giờ tối hôm nay tới 4 giờ sáng hôm sau mới hết.

Sau đó, cậu còn phải nhào bột làm 1 lô bánh mì mới để mai bày ra trước cửa hàng nữa, kết quả là nguyên 1 đêm tanjiro gần như không hề chợp mắt, tới sáng nay, nezuko đã quả quyết ép cậu phải xin nghỉ 2 tiết học đầu tiên để ngủ bù lấy sức.

Mà tanjiro thì cực kì ghét phải xin nghỉ tiết buổi sáng.

À, thực ra cậu không có ghét việc nghỉ tiết buổi sáng cho lắm, ngoại trừ việc nó khiến cậu chậm tiến độ học bài ra thì không sao.

Nhưng là, nếu xin nghỉ tiết và đến trường muộn, tanjiro chắc chắn sẽ chạm mặt...

Giáo viên thể dục aka nhà giáo nhân dân ưu tú aka thầy giám thị của trường.

Tomioka giyu.

Lí do rất đơn giản.

"trò kamado, bỏ cái đôi bông tai đó ra ngay"

Đấy, dễ hiểu mà, đúng không.

Tanjiro vốn là 1 học sinh giỏi toàn diện trong trường, thành tích của cậu luôn đứng top trong khối 10, ngoại trừ lớp trưởng koyuki luôn luôn độc chiếm vị trí top 1 ra, tanjiro đứng ở top 2 là điều không thể bàn cãi, nội quy nhà trường cu cậu cũng chấp hành rất chi là nghiêm chỉnh, ngoại trừ việc đeo bông tai đã có sự đồng ý của cô hiệu trưởng ra, thì tanjiro quả thực không mắc thêm bất kì 1 lỗi nào khác.

Nhưng mà...

Thế quái nào...

Mỗi khi có các cuộc họp đánh giá thành tích học tập của 1 số học sinh ưu tú, nhận xét của thầy tomioka về cậu sẽ luôn là:

"vi phạm nội quy quá nhiều lần, đề xuất hạnh kiểm yếu"

Quạu ghê luôn á.

Quả nhiên tiền bối kochou nói đúng, thầy tomioka thực đáng bị ghét, cùng với thầy shinazugawa và thầy iguro, đây là bộ 3 giáo viên mà tanjiro ghét cay ghét đắng, ghét đến mức muốn từ chối sự tồn tại của 3 người này luôn.

Nhà tanjiro ở cuối phố, đi 1 lúc liền tới trước cổng trường, vì trong người vẫn còn mơ ngủ, tanjiro hôm nay không có đi xe đạp, ngược lại, trên người bận 1 bộ đồng phục nam mỏng, áo sơ mi trắng cùng quần tây tối màu, trên cổ thắt cà vạt màu xanh lá nhạt, 1 tay giữ quai cặp sách, 1 tay cất trong túi quần, trông vừa giản dị vừa có chút cuốn hút, quả nhiên, đã đẹp trai thì mặc cái gì cũng đẹp trai a.

Tanjiro ở trước cổng trường ngáp 1 cái, trong lúc chờ bảo vệ ra mở cửa cũng lấy tay dụi dụi mắt cho tỉnh hẳn. Sau vài giây, bác bảo vệ urokodaki xuất hiện và mở cửa cho cậu vào, tanjiro lễ phép nói chuyện với ông vài ba câu liền đi về lớp học, bóng lưng tỏa ra 1 sắc thái cô độc lười biếng.

Urokodaki trầm ngâm nhìn theo bóng lưng của cậu trai trẻ, âm thầm thở dài, kiếp trước, tanjiro lúc nào cũng ở trong trạng thái phải ép mình trưởng thành, ép mình tỉnh táo, ép mình luyện tập, nào có thấy dáng vẻ uể oải mệt mỏi như bây giờ.

Chỉ là...

Sao cái con nhỏ kochou chết tiệt kia lại mang thằng bé này ném vào cái ghế hội trưởng hội học sinh làm gì cơ chứ, hại đứa đồ đệ của ông làm việc nhiều đến mức thân tàn ma dại luôn rồi.

Urokodaki cắn chặt răng không cam lòng.

Tanjiro lơ mơ đi trên hành lang, chốc chốc lại ngáp 1 cái, lúc đứng trước cửa phòng học cũng chưa có mở vội, cậu trai trẻ vỗ vỗ 2 má bánh bao của mình, thầm nhủ bản thân phải thật tươi tắn lên, sau đó mở của lớp học.

"konichi...-"

Vụt!!!

Koyuki đang giải bài tập quay qua, không hiểu vì sao cửa lớp lại mở toang hoang thế kia mà không 1 bóng người.

"ze- zenitsu"

Tanjiro 3 dấu chấm nhìn cu cậu tóc vàng. Zenitsu 1 tay kéo cổ áo tanjiro, 1 tay giữ thanh kiếm gỗ, nói.

"tanjiro, chạy mau, tên sát thần đó tới rồi"

Quả nhiên ngay sau đó, 1 giọng nói trầm đục vang bên tai cậu.

"thủy tức: thủy điện trảm"

Tanjiro "wa" lên 1 tiếng, xoay người, túm áo của zenitsu ném lên cao, còn mình ngửa người ra, thành công tránh được 1 đòn chí mạng.

Quả nhiên, cái người mà cậu không muốn gặp nhất hiện giờ, thầy tomioka đã giáng thế.

Thảo nào sáng nay cứ thấy thiếu thiếu cái gì, hóa ra là thầy mải rượt zenitsu nên không có phát hiện ra cậu, biết thế bước chân nhanh 1 chút có phải thoát nạn rồi không a.

Tanjiro cắn cắn môi dưới, không cam lòng ủy khuất. Thầy tomioka tiếp tục lao tới, vung chiêu.

"thủy tức: thủy lưu phi mạt-loạn"

"huyền minh:  tích lịch nhất thiểm"

Tiếng sấm rền vang, tia sét vàng chớp nháy, zenitsu vung thanh kiếm gỗ, thành công đánh trúng 1 chân thầy tomioka, làm thầy ấy mất đà, ngã khỏi hành lang.

Zenitsu cũng không dám chậm trễ, liền chạy vù đi luôn, sau đó còn quay lại nói.

"chúc may mắn, tanjiro"

Mắt thấy zenitsu rẽ trái ở cuối hành lang, tanjiro rất nhanh đã rẽ phải, chạy đi mất.

Tomioka trèo lên từ hành lang, nhìn ra 2 phía, tuy rằng zenitsu có tóc vàng không chịu nhuộm lại, nhưng đó là màu tóc tự nhiên, dù có bắt được cũng không thể phạt nặng.

Ngược lại là tanjiro, biết rõ đeo bông tai là vi phạm luật còn cố tình chống đối, phải xử lí.

Nghĩ là làm, tomioka rất nhanh đã bẻ hướng sang bên phải, đuổi theo tanjiro.

Tanjiro cũng dự đoán trước được chuyện này, bước chân càng lúc càng nhanh hơn, gần như có thể nghe thầy tiếng ma sát của không khí vào lớp vải đồng phục, cảm giác như có thể cháy ra lửa tới nơi.

Đôi bông tai này là kỉ vật của cha cậu, trước lúc đưa mẹ đi du lịch vòng quanh thế giới, ông đã tự mình tháo nó ra và trao vào tay tanjiro, vì vậy nên cậu rất trân quý nó.

Nếu bây giờ mà bị thầy tomioka tịch thu đôi bông tai này, chắc chắn thầy sẽ lập biên bản tịch thu vĩnh viễn luôn.

Nghĩ đến đó, tanjiro gần như là truyền hết nội công vào đôi chân, vắt chân nên cổ chạy. Nhưng như vậy vẫn chưa đủ, thầy tomioka nổi tiếng là 1 người có thể lực vô cùng bền bỉ, 2 người cứ giằng co như này cũng không phải cách hay, vậy nên.

"viêm vũ nhất thiểm"

Bước chân nhón lên 1 cái, tiếng sấm sét hòa cùng âm thanh dữ dội của lửa, ầm 1 tiếng lao vút đi, xuyên qua mấy dãy hành lang liền biến mất.

Tomioka chưa kịp định hình mọi chuyện, thở hắt 1 hơi, anh không ngờ tốc độ của tanjiro có thể nhanh đến thế, mới nửa giây liền mất dấu rồi.

Tanjiro bẻ lái qua mấy dãy hành lang liền, tốc độ đang giảm dần dần, cậu dự định khi mình dừng hẳn lại, cũng là lúc ở trước cửa lớp học luôn.

Chỉ là, tanjiro không ngờ tới, vậy mà lại có người đi ra từ lớp học của cậu.

"oái"

"cẩn thận!!!"

Bôm bốp 1 tiếng, 2 người trực tiếp va chạm vật lí với nhau, may mà bạn nữ kia đã kịp đóng cửa lớp học lại rồi, vậy nên 1 màn này không có ai thấy, nhưng là, tư thế này có hơi sai sai a.

Cái này là tư thế nam trên nữ dưới huyền thoại đây mà.

"mình- mình thật sự xin lỗi"

Ý thức được mình là người sai, tanjiro vù 1 tiếng lùi ra sau, quỳ gối dập đầu xin lỗi với người trước mặt. Bạn nữ kia chớp mắt nhìn cậu 1 hồi, liền nói.

"tanjiro?"

"dạ?"

Tanjiro trả lời, xong ngẩng đầu lên, bạn nữ kia nhìn thấy cậu, tươi cười vui sướng.

"nè, là mình đây, shiraishi ryoko"

Tanjiro nghe cái tên này quen quen, sau đó, ryoko chỉ tay vào mình, vui vẻ nói.

"mình nè, cái người đã từng rủ cậu chơi trò gia đình với em rui ở nhà kế bên ý"

Tanjiro ngẫm nghĩ 1 lúc liền a 1 tiếng, nhìn cô.

"có phải là cái trò trang điểm cho giống với loài nhện đó đúng không, cậu lúc đó đã vào vai chị của rui nhỉ"

Ryoko gật đầu vui vẻ.

"đúng, là mình đây"

Sau đó tanjiro nhận ra nếu cứ ngồi trên đất thế này thì sẽ có người thấy mất, vội ngỏ ý đỡ cô lên, mà ryoko cũng không có từ chối, vịn vào tay cậu đứng dậy. 

Lúc tanjiro chạm tay vào sau lưng, để cô bám lên vai mình đứng dậy, ryoko thầm cảm thán: Người này so với trước kia vẫn không có thay đổi chút nào, nhìn bên ngoài thì gầy gò ốm yếu, nhưng thực ra là cơ bắp cuồn cuộn, dám chắc là có cơ bụng 6 múi cho xem.

Cô chạm tay vào cậu, cách 1 lớp vải sơ mi còn có thể cảm thấy các đường cơ thịt săn chắc trên vai, xúc cảm ấm áp thực tốt a, nam nhân này như thế nào lại tuyệt vời đến thế, quả thực là 1 miếng mồi ngon mà.

Ryoko đứng lên, gót chân nhói đau khiến cô phải "ui cha" 1 tiếng, tanjiro nhìn xuống, thấy giày của cô đã tuột ra, ở sau gót chân có 1 vết xước màu đỏ chói lọi, dù cú ngã vừa rồi không đủ để gây ra vết thương như vậy, nhưng cậu vẫn không tự chủ được mà nhớ đến những vết thương mấy hôm trước kanao gây ra trên người mình, suýt xoa.

"nè, mình có băng gâu nè"

Mắt thấy trên tay ryoko có 1 xấp tài liệu, tanjiro liền hiểu ý, 1 gối quỳ xuống, đem băng gâu hình hello kitty dán lên gót chân cô.

Ryoko nhìn cậu, nghĩ nghĩ gì đó liền nói.

"là do mình hay đi giày cao gót quá thôi, cậu đừng lo"

Cô chính là không muốn tanjiro lo lắng, khẳng định nếu có ai nói vết thương này là do mèo hoang cào, cậu sẽ hoảng ầm lên rồi lôi cô xuống phòng y tế cho xem, tính cách của tanjiro sao cô không hiểu chứ.

"nhưng có mùi của mèo mà?"

Chết, cô quên mất mũi cậu rất thính a.

"a, ừm, mình có tiếp xúc với mấy con mèo ở nhà bên nữa"

Tanjiro nhìn nhìn cô bạn thời thơ ấu của mình, sau cũng không muốn bắt bẻ cô, đứng lên, phủi phủi vạt áo rồi nói.

"vậy mình vào lớp nhé"

Ryoko gật đầu, ừm 1 tiếng liền quay đi, sau đó tanjiro bước vào lớp, nói lời chào giáo viên chủ nhiệm kochou kanae và đi về chỗ ngồi.

Kanae nhìn dáng vẻ của tanjiro, 1 người thông minh, đầu óc sáng tạo, tiếp thu kiến thức nhanh, lại còn vô cùng khiêm tốn, tốt bụng, không có chút nào giống với mấy anh công tử bột, cũng không có dáng vẻ của mấy thanh niên tổng tài bá đạo, quả nhiên mắt nhìn người của kanao nhà cô vô cùng đặc biệt a.

Chỉ có kanao ngồi ở phòng học đối diện đang âm u sát khí nhìn sang phía bên này, khỏi cần nói cũng biết, xem ra, cô có tình địch rồi a.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro