Chương 11: Bị nhi tử chọc tao huyệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuy còn trẻ đã goá chồng nhưng Tô Yên trước nay vẫn luôn giữ mình, chưa từng làm ra chuyện gì để ai bắt lỗi, vậy mà giờ lại xảy ra chuyện bẽ mặt bị con riêng của trượng phu trông thấy, mỹ phụ lại càng xấu hổ, chỉ muốn nhanh gọi nữ y đến kiểm tra giúp mình. Nàng dùng thanh âm có chút run rẩy nói với Lý Dực: "Dực nhi, ngươi, ngươi ra ngoài đi~ bảo nha hoàn mời nữ y đến......"

"Ra ngoài mời nữ y? Mẫu thân thấy làm như vậy ổn sao?" Nghe nàng nói vậy, sắc mặt nam nhân hơi đổi, không còn kính cẩn vâng lời như ngày thường, ngược lại chỉ nhàn nhạt đáp lại, bàn tay to lại đè lên phần bụng hơi nhô cao dưới váy nàng. Nếu không phải khi ấn vào cảm thấy mềm mại, hắn còn cho rằng tiểu phụ nhân này đang mang thai.

"Ách ~" bụng đã trướng lại bị nhi tử ấn lên, mỹ phụ nhịn không được yêu kiều rên ra tiếng, xấu hổ nhìn Lý Dực. "Dực nhi ~"

"Mẫu thân, người cho rằng dáng vẻ của mình lúc này có thể để người khác nhìn thấy hay sao?"

"Ta, ta ~ ngươi, ngươi đừng nói nữa ~" Nghĩ tới nghĩ lui lại càng cảm thấy đồ vật trong kia nhất định là do Ngọc lang nhét vào, mỹ phụ chột dạ vô cùng, nhi tử lại chất vấn mãi khiến nàng rất hổ thẹn. Nàng đang định thuyết phục nhi tử lần nữa thì hắn lại bất ngờ xoa bụng khiến nàng không khỏi hừ một tiếng, xấu hổ nhìn Lý Dực.

Thân thể mềm mại yêu kiều của mỹ phụ hơi nâng lên, vẻ mặt e lệ nhìn Lý Dực, nam nhân trông thấy dáng vẻ này lại càng săn sóc bắt lấy hai chân nhỏ của nàng mà nói: "Mẫu thân chắc cũng thấy không ổn, vậy để nhi tử thay người moi ra là được."

"Không, không được ~ Dực nhi, ngươi, ngươi không thể ~ ta là mẫu thân của ngươi, ngươi, ngươi gọi Liên Hương vào đi ~" nghe nhi tử nói muốn giúp mình moi vật trong tiểu bức ra, mỹ phụ lập tức kinh hãi! Làm sao nàng để nhi tử làm vậy được.

Càng nghĩ càng sợ, Tô Yên khẩn trương phát run, nhưng vì quá căng thẳng, lại thêm sự kích thích của nhi tử, tiểu huyệt rất nhanh đã không nhịn được co rút phun dâm thủy. Mỹ phụ thẹn đến mức không dám ngẩng đầu, cả người mềm mại ngã xuống giường, không biết là do nhi tử ôm quá chặt hay do nàng quá sợ hãi mà nhất thời không thể ngồi dậy, chỉ biết yếu ớt lấy tay che mặt, không ngừng run rẩy. "Dực nhi, ngươi, ngươi ~"

"Mẫu thân đừng sợ, nhi tử đang giúp người, người đừng lo......" Thấy mẫu thân sợ hãi, Lý Dực vẫn giữ vẻ mặt ôn hòa nhưng tay lại xốc váy nàng lên. Nàng chỉ mặc một chiếc quần ống hở đũng, không che được tiểu bức bị dã nhân thao sưng đỏ, váy vừa bị vén lên đã lộ ra hoàn toàn. Cúi đầu nhìn hai mép thịt đóng mở co rút, tao huyệt của mẫu thân tựa như đóa hoa kiều diễm ướt át mà cũng như cái miệng nhỏ đói khát, lúc này phình căng như con trai ngậm ngọc, nam nhân không kìm được duỗi tay chạm vào mị thịt đang lén phun dịch kia.

Mềm mại, dịu dàng, ấm áp, cảm giác thật thú vị. Mặc dù đã sớm nhìn qua tao huyệt phong tình của mẫu thân, nhưng Lý Dực vẫn kích động như ngày nhỏ lần đầu nhìn thấy ngón tay nhịn không được chọc nhẹ vào mị thịt kia.

"A ô~ Dực nhi ~"

_____
Ma ma: Ai nha ~ mắc cỡ quá ~( ω )

Nhị ca: Ta chỉ muốn giúp người thôi ~ ( chọc chọc chọc ~ )

Chồng trước kiêm cha: Nhi tử! Trước kia ta dạy ngươi như thế nào?!
[○`Д′ ○]

Nhị ca: Ta đang học theo phụ thân chọc chọc mà...

Chồng trước kiêm cha: _(:з" ∠)_

Editor: Lạc Rang

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro