Chương 12: Bị nhét ngón tay, phun nước vào mặt nhi tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mẫu thân đừng sợ... nhi tử giúp người lấy thứ kẹt bên trong ra." Nghe mỹ phụ yêu kiều mềm mại lại run rẩy mà gọi mình, nam nhân lại rất bình tĩnh trấn an nàng, ngón cái không ngừng nhấn vào mị huyệt.

"A ha~ ngươi, ngươi chậm một chút ~" Tô Yên xấu hổ vô cùng, không nghĩ mình lại mất mặt trước nhi tử như vậy, nàng muốn khép chân lại không cho hắn làm bậy nhưng khi ngón tay nhi tử chọc vào, một trận khoái cảm từ hạ thể truyền đến khiến nàng nhất thời mất hồn, không nhịn được yêu kiều rên rỉ, vừa cảm thấy thẹn lại thật thoải mái, nàng rốt cuộc bị làm sao vậy? Nghĩ đến việc mình bị nhi tử làm cho hưng phấn, Tô Yên liền thẹn không dám ngẩng đầu, thân thể lại không chịu nổi mà mềm nhũn ra, hưởng thụ nam nhân đùa nghịch. "Dực nhi ~ a ô ~"

Tô Yên khó nhịn gọi nhi tử, muốn bảo hắn dừng lại, nhưng nam tử lại tách rộng chân nàng ra, khuôn mặt tuấn dật sáp vào giữa hai chân nàng, chóp mũi gần như dán lên mị thịt, hơi thở ấm áp phun vào hoa tâm khiến kiều huyệt co rút, mỹ phụ thẹn thùng rên rỉ, duỗi tay định đẩy ra hắn nhưng hắn đã đè đùi nàng xuống, ngón tay không ngừng moi lộng hai cánh thịt mềm ẩm ướt, kích thích đến mức nàng không ngừng run lên, toàn thân càng mềm nhũn vô lực!

"Dực nhi~ ngươi, ngươi đừng như vậy ~ rất, rất bẩn ~ đừng như vậy ~" Ban đầu Tô Yên chỉ nghĩ hắn muốn trêu đùa mình nên mới làm càn, nhưng khi mặt hắn gần như dán vào tiểu huyệt, mỹ phụ xấu hổ đến không chịu được, trong bụng nàng đều là tinh dịch Ngọc lang rót vào, miệng huyệt không ngừng chảy dịch lại bị nhi tử tách ra nhìn khiến nàng quả thực mất mặt không dám ngẩng đầu, chỉ mong hắn nhanh tránh ra, không làm bẩn mặt hắn.

Tuy rằng trong lòng Tô Yên không thích Lý Dực, nói khó nghe hơn thì nam tử trẻ này chỉ là con hoang, nhưng bản thân nàng đúng là cũng không ra gì, nhi tử đã lớn đến độ sắp thành thân được mà nàng lại bị dã nhân bên ngoài cưỡng gian nhiều như vậy, bây giờ còn bại lộ trước đứa con riêng mình không ưa, đúng là quá mất mặt! Nghĩ vậy mỹ phụ càng muốn tránh hắn, nhưng ngón tay nam nhân lại vân vê mị thịt khiến nàng bị kích thích không ngừng vặn mình. Nam nhân thấy vậy liền ấn chặt hạ thân nàng xuống, dùng nét mặt nghiêm trọng nói: "Mẫu thân, nơi này của người hình như có một chiếc nhẫn ban chỉ* của nam nhân, ta giúp người xem có thể lấy ra không, đừng cử động, nếu không lại hút vào trong..." Nam nhân vừa dứt lời liền chôn đầu vào giữa đùi mỹ phụ, nghiêm túc moi lộng.

"A~ nhẫn? Ta, ta không biết ~ ta đêm qua, đêm qua uống say, ta không biết sao lại có thứ này ~" nghe nhi tử nói tiểu bức nhét nhẫn của nam nhân, Tô Yên lập tức càng hoảng sợ! Nàng còn tưởng bên trong bị Ngọc lang nhét thuốc tránh thai, nếu vậy còn có thể nói dối với nhi tử là thuốc chữa bệnh, ai mà ngờ được lại nhét một cái nhẫn, mỹ phụ càng lo sợ bất an, vội nói dối với hắn đêm qua mình uống say!

Nàng còn chưa nói xong, nhi tử đã vê mạnh hai mép mị thịt, cảm giác tê dại trướng đau cùng khoái cảm từ hạ thân truyền đến khiến mỹ phụ khó nhịn bắt lấy gối dựa, thân mình run kịch liệt, dâm thủy ấm áp từ mị huyệt bắn ra ồ ạt, phun thẳng lên mặt Lý Dực!

Chú thích: nhẫn ban chỉ* - loại nhẫn đeo ngón cái để bảo vệ ngón tay khi bắn cung của nam nhân

Editor: Lạc Rang

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro