Chương 13: Dạy mẫu thân đẩy dị vật ra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Dực nhi ~ ngươi, ngươi không sao chứ~" bụng trữ quá nhiều tinh dịch khiến Tô Yên không thể chịu nổi kích thích như vậy, bị nhi tử moi vài cái đã chịu không nổi bắn đầy nước dâm, nàng xấu hổ lại sốt ruột nhìn nhi tử, hy vọng hắn dừng lại.

Moi huyệt giúp mẫu thân nào ngờ lại kích thích tiểu huyệt nàng co rút phun nước lên mặt mình như vậy, Lý Dực không để bụng lau mặt, thấy nàng sợ hãi chỉ nhẹ nhàng xoa đầu nàng, ôn nhu trấn an, "Ta không sao, nhưng thứ này kẹt thật chặt, ta thử lại xem sao..." Nói xong lại vùi đầu vào giữa hai đùi mỹ phụ, ngón tay không ngừng moi kiều huyệt.

Ngoài miệng nói giúp mẫu thân moi nhẫn, nhưng khi nhìn thấy tiểu bức ngậm nhẫn không ngừng co bóp đầy dâm đãng, nam nhân kỳ thật vô cùng hưng phấn, ngón tay thon dài bắt chước động tác giao hợp không ngừng ra ra vào vào khiến mị huyệt càng run rẩy hơn, dâm thủy bị cọ xát thành bọt khiến người ta nhìn mà kích động. Mỹ phụ bị hắn bắt nạt không nhịn được yêu kiều rên rỉ, đùi câu lấy cổ nhi tử, thân mình không ngừng đong đưa.

"Dực, Dực nhi ~ ngươi, ngươi chậm một chút ~" Tô Yên rất muốn đẩy hắn ra nhưng động tác của nhi tử ngày một nhanh khiến nàng chống đỡ không nổi, hơn nữa bị ngón tay hắn thọc vào rút ra như vậy lại khiến nàng vừa xấu hổ vừa hưng phấn, cả người mê man ngửa mặt kêu dâm, đầu óc trở nên hỗn loạn, tiểu huyệt phía dưới co rút càng nhanh, nàng không khỏi xấu hổ nhìn nhi tử. "Dực nhi ~ ngươi, ngươi ôm ta lên~ ta, ta thử xem có, có đẩy ra được không~"

Chịu không nổi kích thích như vậy, mỹ phụ bất đắc dĩ nhìn nhi tử, nếu cứ tiếp tục moi chỉ sợ nàng sẽ không kiểm soát được mà cầu nam nhân thao. Nghĩ vậy nàng liền sợ hãi, đỏ mặt nhìn Lý Dực. "Ngươi, ngươi đỡ ta lên đi~"

Nàng đã bị lăn lộn đến không còn sức lực, thẹn thùng cất giọng nói với nhi tử.

Lý Dực nghe vậy lại dịu dàng nhìn nàng, đem chân nàng mở ra rộng hơn: "Mẫu thân, người thử dùng sức xem có đẩy ra được không?"

"Cái này, cứ đẩy ra như vậy là được sao?" Tô Yên vốn định tự mình tiết thứ đồ kia ra, không ngờ nhi tử lại muốn mình làm vậy ngay trước mặt hắn, nàng sợ tới mức biến sắc, nhưng chân bị hắn giữ không thể giãy giụa nên nàng chỉ biết cau mày, gắng gượng dùng sức, co bóp đẩy đồ vật trong tiểu bức kia ra!

~~~

"Nương~ con mệt quá~ đi không nổi~" tiểu cô nương thanh tú khóc nức nở, trên người mặc áo vải thô, mặt bám đầy tro bụi giống mẫu thân, đã đi theo mẫu thân trên đoạn đường núi này mấy ngày trời. Mới sáng sớm mà nắng to như vậy khiến tiểu cô nương rất khó chịu, giật giật góc áo mẫu thân mong nàng dừng bước, lại không khỏi tò mò hỏi nàng: "Nương à, hôm đó con đã thấy cha về, sao giờ lại không thấy người nữa?"

"Niếp Niếp... con, con nói bậy cái gì đó? Con gặp cha mình ở đâu?" Bỗng nghe nữ nhi nhắc tới cha ruột đã mất từ lâu, Dương Liễu Y nhất thời chua xót, lại vô cùng nghi hoặc hỏi, "Con nhìn thấy cha mình lúc nào?"

"Chính là, chính là ngày đó ở trong thư phòng, con thấy người cởi sạch xiêm y của Huy ca... còn nhéo côn thịt của biểu ca nữa... Con nghe trong phủ người ta nói chỉ có nương tử mới có thể vuốt côn thịt của trượng phu mà..."

"Niếp Niếp! Không được nói bậy!"

_____

Niếp Niếp: (ˊˋ*) Niếp Niếp tìm thấy cha rồi ~

Dương mẫu thân: \(*T▽T*)/ Đứa nhỏ nhà ta thật ngốc ~

Sói xám: ╰(*′︶'*)╯ Thật lớn ~ tới đây cha ôm cái nào ~

Yên Yên: (*′╰╯') ?? đột nhiên lên chức bà nội~

Editor: Lạc Rang

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro