Chương 45: Gian tình bại lộ, huyệt chảy nước dâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ca ca ta tới thì sao? Chẳng lẽ nàng muốn dụ dỗ luôn Nhị ca?!" Nữ nhân nhỏ này tuy đáng giận nhưng cái lỗ dưới thân lại khiến người ta thật mất hồn, Lý Huy cảm thấy mình bị nàng câu dẫn hỏng rồi, hắn hăng hái thọc vào rút ra khiến người dưới thân run rẩy, hai luồng thịt to càng vung vẩy mạnh hơn!

"Ta, ta không ưm~" Dương Liễu Y vừa bị nam nhân chỉ trích lại bị hắn hung hăng thao lộng, tiểu bức bị cắm sắp sưng to đến nơi!

Bên ngoài lại vang lên tiếng Lý Dực, Lý Huy lúc này mới hoàn hồn, tin việc nhị ca tới. Sợ hắn trông thấy tao phụ này sẽ bị câu dẫn nên nam nhân không khỏi cuống lên, cúi đầu nhìn nữ nhân nhỏ bị thao đến tóc tai tán loạn, nhéo cằm nàng uy hiếp: "Tốt nhất ngoan ngoãn nằm đây chờ ta quay lại, nếu không..."

"Ta, ta ~" Mỹ phụ đáng thương nhìn Lý Huy, nàng thật sự không muốn ở lại đây, nhưng nếu không nghe lời thì không biết hắn sẽ làm gì mình, vì vậy nàng đành bất đắc dĩ gật đầu, trái tim nhỏ run lên.

Lý Huy thấy vậy mới không nói gì nàng nữa, hắn vừa đáp lại nhị ca vừa chậm rãi rút phân thân ra khỏi tiểu huyệt của nàng. Gậy thịt của hắn quá lớn, nữ nhân nhỏ dù đã từng sinh đẻ nhưng tiểu huyệt vẫn khít khao như cái miệng nhỏ cắn chặt lấy hắn, nam nhân phải tốn không ít sức lực mới đưa được cự vật ra khỏi nàng rồi vội vàng ra ngoài.

Đêm qua bị Lý Huy cưỡng gian nhiều lần, đến sáng lại bị làm thêm một trận, mặc dù nam nhân đã rút ra nhưng cả người mỹ phụ vẫn mệt mỏi rã rời, vừa thấy hắn đi xa nàng liền gắng gượng chộp lấy y phục vương vãi trên giường ngồi dậy.

Mấy ngày qua nếu không phải vì tìm tiểu dâm phụ Dương thị thì Lý Huy cũng đã nghĩ đến việc về phủ một chuyến, không ngờ nhị ca lại quan tâm đến thăm mình trước. Vừa xuống giường nam nhân đã cảm thấy hơi choáng váng, nhưng vì không muốn nhị ca nghi ngờ nên Lý Huy vẫn khoác vội áo ngoài lên, gắng gượng ra ngoài gặp Lý Dực.

"Tam đệ, ngươi... vẫn còn ở đây sao?" Chỉ hơn tam đệ mấy tháng tuổi nhưng Lý Dực lại rất trầm ổn chín chắn, hắn nhìn dáng vẻ này của Lý Huy thế nào cũng thấy giống như vừa hoang dâm quá độ, nam nhân có chút buồn cười, hắn đã nắm được nhược điểm của mẫu thân nên cũng không muốn tam đệ về phủ sớm, bây giờ xem ra càng có cớ khuyên tam đệ ở lại rồi.

"Nhị ca, đa tạ nhị ca quan tâm, đệ ở đây rất tốt, đệ..." Vừa nãy triền miên cùng Dương thị còn ổn, nhưng không rõ có phải do đêm qua thiếu ngủ không, hay do chột dạ khi gặp nhị ca mà bây giờ Lý Huy lại thấy vô cùng chóng mặt, hắn đứng không vững, người khẽ đổ về phía nhị ca, nam nhân thấy thế vội đỡ lấy hắn. "Tam đệ, ngươi làm sao vậy?"

"Nhị, nhị ca, đệ không sao..." Lý Huy cảm thấy thân thể rã rời như sắp ngất đi, Lý Dực duỗi tay sờ lên cái trán nóng bỏng của hắn, lo lắng nói: "Tam đệ, ngươi bệnh rồi..." Kế đó liền sai A Tam đi mời đại phu.

Nơi này đã đủ chuyện phải lo rồi còn gọi đại phu đến ư, Lý Huy nghe vậy càng đau đầu hơn, đang định ngăn cản thì nhị ca đã đỡ hắn vào phòng, nào ngờ vừa bước vào lại trông thấy tao phụ Dương Liễu Y đang tròng váy áo vào chuẩn bị trèo qua cửa sổ, hắn giận tái cả mặt, "Dâm phụ! Lại muốn chạy đi đâu? Nàng..." Hắn vội đẩy nhị ca ra định tóm lấy nàng, nào ngờ đột nhiên lại bị nhị ca véo vào eo ngất đi!

"Huy, Huy nhi ~" chật vật bò lên được đến bệ cửa sổ, mỹ phụ mệt đến mức eo nhũn cả ra, đột nhiên bị hắn gọi liền giật mình ngã xuống đất, càng ngoài ý muốn hơn là lại thấy nam nhân ngất đi. Mỹ phụ tái nhợt cả mặt, lo sợ nhìn nam nhân lạ đỡ lấy Lý Huy.

"Ngươi là ai? Vì sao lại ở trong phòng tam đệ ta?" Lý Dực nhìn tam đệ bị mình trộm véo ngất đi, lại hứng thú đánh giá nữ nhân đang xanh mặt sợ hãi ở phía đối diện, trong lòng âm thầm tính kế, ngoài mặt thì vẫn treo nụ cười khó lường.


"Phu, phu nhân ~ người sao rồi? Có cần gọi đại phu đến xem không?" Hôm trước không biết xảy ra chuyện gì mà sau khi Nhị gia tới đây, phu nhân dường như có vẻ mất tự nhiên, thường xuyên tránh trong phòng ngủ không muốn gặp ai. Bây giờ mới là cuối xuân mà phu nhân vừa về phòng đã cởi đồ lên giường nghỉ, nằm chưa được bao lâu lại gọi người tới thay nệm giường ướt sũng dâm thủy, liên tiếp ba ngày như vậy khiến nàng thật sự kinh ngạc.

"Ta, ta không sao~" màn giường buông xuống nên không ai trông thấy dáng vẻ dâm đãng của nữ nhân bên trong. Ban đầu Tô Yên còn tưởng nhi tử chỉ nói đùa, không ngờ dâm dược kia thật sự mạnh. Mấy ngày qua bất kể ngày hay đêm, huyệt nhỏ phía dưới lúc nào cũng ngứa ngáy nóng ẩm, chảy ra rất nhiều nước dâm đáng xấu hổ. Mỹ phụ khó nhịn nằm trên giường ma xát tiểu huyệt, nàng không muốn giả làm thị nữ đi tìm nhi tử nữa, nghĩ ngợi hồi lâu, Tô Yên lấy tấm chăn mỏng quấn quanh mình, khuôn mặt nhỏ động tình quyến rũ hơi thò ra, rưng rưng nước mắt mềm mại nói: "Liên Hương, ngươi, ngươi nghĩ cách đến sơn trang Lục Vân, đưa Ngọc lang đến đây~"

Editor: Lạc Rang

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro