Chương 46: Tao huyệt ngứa ngáy, nhớ tới Ngọc lang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấy phu nhân như vậy, Liên Hương hoảng hốt không biết phải làm sao. Phu nhân muốn gọi Ngọc lang tới thì thật khó xử, nhưng nếu không nghe lời thì nàng lại sợ phu nhân nổi giận. Do dự một lát, tiểu cô nương đành gật đầu, "Phu, phu nhân, người đừng vội, ta, ta lập tức gọi A Mậu cùng đến sơn trang Lục Vân tìm người......"

"Ngươi, ngươi đừng quên mang theo tiền... Đi sớm về sớm ~ ta, ta sắp không chịu nổi rồi ~" thân dưới vừa nóng vừa ngứa rất khó chịu, Tô Yên không màng tới thể diện mà thúc giục Liên Hương.

"V... vâng thưa phu nhân ~" Tuy cảm thấy phu nhân không nên làm vậy nhưng Liên Hương vẫn phải gật đầu rồi vội vã ra ngoài.

Mỹ phụ nhìn Liên Hương rời đi mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng thân thể nàng vẫn khó chịu vô cùng, khuôn mặt nhỏ cũng đỏ bừng lên. 

Liên Hương đang vội vàng đến sơn trang Lục Vân thì ra đến hậu viện lại chạm mặt ma ma, tiểu cô nương không khỏi bối rối chào bà. Lâm ma ma thấy nàng như vậy thì rât khó hiểu, "Liên Hương, ngươi định đi đâu vậy?"

"Nô tỳ, nô tỳ....." Liên Hương vốn dĩ đang vội lại bị ma ma hỏi nên càng hoảng sợ, nàng nhu nhược quỳ xuống, ấp úng kể lại chuyện phu nhân giao cho ma ma nghe.

Chủ tử còn trẻ đã góa chồng nên đương nhiên sẽ có nhiều cái không hiểu, nhưng không ngờ lại bị Ngọc lang kia câu dẫn đến mức này. Các thiếu gia trong phủ đều đã trưởng thành nhưng nàng không yên phận chăm con, dạy dâu mà lại gọi cả kỹ nam vào phủ gian díu, như vậy làm sao chấp nhận được? Lâm ma ma tức giận chặn Liên Hương lại. "Không được đi tìm tên Ngọc lang kia, chúng ta phải giữ gìn thanh danh cho phu nhân... Phu nhân ra ngoài vui chơi không ai biết, nhưng nếu ở trong phủ bị Nhị gia phát hiện thì sẽ rất nguy hiểm!"

"Vậy, vậy còn phu nhân thì phải tính sao đây?" Tiểu cô nương nghe ma ma nói xong lại càng luống cuống, làm sao mặc kệ phu nhân khó chịu như vậy được?

Trong khi Tô Yên ở Lý phủ đang bị mị dược tra tấn không yên thì trong thư quán, Dương Liễu Y thấy Lý Huy bất tỉnh lại càng sốt ruột hơn, cơ thể bị hắn thao mềm giờ chỉ biết run rẩy đứng một góc mà không dám nói gì.

"Tiểu cô nương ngươi từ đâu tới? Tam đệ ta là gia chủ tương lai của Lý gia, ban ngày ban mặt ngươi lại dám câu dẫn đệ đệ ta mệt mỏi đến mức ngất đi như vậy! Ngộ nhỡ không qua khỏi, ngươi lấy gì đền tội đây?" Ngoài mặt tỏ ra phẫn nộ chất vấn tiểu cô nương nhưng Lý Dực đang âm thầm suy đoán.

Tiểu cô nương này nhìn qua giống như nữ nhân đã có chồng, dung nhan diễm lệ mà không cần son phấn. Nếu nói mẫu thân giống như hoa mẫu đơn vàng thì tiểu phụ nhân này lại là hải đường sau mưa, phong thái kiều diễm như thược dược ngày xuân, chẳng trách lại khiến tam đệ mê mệt. Đáng lẽ nên đuổi nàng đi, nhưng nam nhân lại cố ý hù dọa nàng rồi sai A Tam mời đại phu tới bắt mạch.

Thấy khí thế hùng hổ bảo vệ đệ đệ của Lý Dực, đầu óc mỹ phụ nhất thời trống rỗng, nàng rụt rè lắc đầu, sợ hãi nói với vị công tử trước mặt: "Không, không phải, đại nhân, ta, ta không, ta không câu dẫn......"

"Ồ? Vậy ý ngươi là hai bên tình nguyện, nên dù tam đệ bị ngươi vắt kiệt sức đến mức sinh bệnh thì ngươi cũng không cần thương tiếc, thậm chí chối bỏ trách nhiệm? Chẳng lẽ ngươi là kỹ nữ ư?"

Editor: Lạc Rang

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro