Chương 47: Trông chừng Dương thị, Tô thị đánh mất lý trí vì dâm dược

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sáng xảy ra quá nhiều chuyện khiến Dương Liễu Y sợ hãi không biết giải thích thế nào, nghe Lý Dực nói mình là kỹ nữ mà sửng sốt. Lúc này nàng muốn chạy trốn cũng khó, hơn nữa vì không biết Lý Huy bị nam nhân trước mặt cố ý làm ngất, tưởng hắn thật sự mệt mỏi vì mình nên trong lòng không khỏi áy náy! Mỹ phụ chỉ biết rưng rưng nước mắt chờ đại phu đến bắt mạch cho nam nhân.

Chẳng mấy chốc đại phu đã tới, cũng may Lý Huy chỉ bị sốt, vì mệt nên mới ngất đi, Dương Liễu Y tuy nhẹ nhõm hơn nhưng trong lòng vẫn cảm thấy hổ thẹn, vì sợ Lý Dực hiểu lầm nên nàng không dám rời khỏi phòng. Đại phu đi được một lúc Lý Huy mới dần tỉnh lại, giờ thì nàng cũng chẳng trốn được nữa, chỉ biết ngậm nước mắt ngồi bên hắn. "Huy... Huy lang ~ Huy lang ~ ngươi tỉnh rồi~"

"Y Y..." Lý Huy vừa bị nhị ca nhéo ngất đi nên lúc này vẫn còn hơi mơ màng, nhìn thấy tiểu phụ nhân nước mắt lưng tròng thì không khỏi bất ngờ. Mặc dù hay nói mấy lời oán giận nhưng làm sao hắn chịu được khi thấy nàng khóc như vậy. Lý Huy vội ngồi dậy, dịu dàng ôm nữ nhân vào lòng dỗ dành. "Đừng khóc..."

"Huy lang~ ngươi, nhị ca của ngươi nói, nói ta là kỹ nữ huhu~" vốn dĩ nàng định vạch rõ quan hệ với Lý Huy, nhưng tình hình này xem ra phải tạm gác chuyện đó lại. Sợ bị hiểu lầm nên nàng chỉ biết yếu đuối dựa vào lòng nam nhân khóc nức nở, bây giờ không dựa vào Lý Huy thì không biết sẽ thế nào!

"Y Y, đừng sợ..." Nam nhân dịu dàng trấn an Dương Liễu Y rồi lại khó hiểu nhìn nhị ca nhà mình như muốn hỏi chuyện gì đã xảy ra, nào ngờ lại thấy nhị ca đưa mắt ra hiệu, Lý Huy lúc này mới có chút tỉnh ngộ, nghiêm mặt nói: "Nhị ca, Y Y là nữ nhân của đệ, huynh đừng hiểu lầm..."

Nghe vậy, Lý Dực giả bộ không vui, nhàn nhạt nói: "Nếu tam đệ đã nói ngươi là người của hắn thì ở lại đây chăm sóc hắn cho tốt đi... Nhị ca cũng không cản trở các ngươi nữa..." Nói xong, nam nhân liền phất tay áo rời đi, làm mỹ phụ bối rối không biết phải làm sao.

Nhìn dáng vẻ nhỏ kinh hoảng đáng thương này, Lý Huy không khỏi ôm chặt nàng hơn, chỉ sợ lơ là một chút sẽ lại đánh mất nàng!

Lý Dực vừa ra khỏi phòng ngủ của tam đệ liền gọi A Tam tới. "Trông chừng phụ nhân kia thật kĩ, không được để nàng ta rời khỏi tam đệ, rõ chưa?"

"A vâng... nhưng, nhưng mà Nhị gia, Tam gia như vậy... lỡ để phu nhân phát hiện thì sao?"

"Yên tâm, chuyện trong phủ ta sẽ lo..." Chỉ cần tiểu phụ nhân kia còn ở đây thì nhất định tam đệ sẽ không muốn về phủ, nghĩ vậy, trong đầu Lý Dực lại vô thức hiện lên dáng vẻ xinh đẹp của mẫu thân, không biết giờ này nàng thế nào rồi. Vì vậy không nghĩ nhiều nữa, Lý Dực liền nhanh chóng trở về phủ. 

Huynh đệ bọn họ còn trẻ, đại ca thì đã thành thân và dọn ra ngoài từ lâu, trong phủ có Tô Yên giữ vị trí chủ mẫu, nhưng thật ra hắn đã ngầm sắp xếp tai mắt của mình khắp nơi, chuyện mẫu thân sai thị nữ tìm 'Ngọc lang' rất nhanh đã truyền tới tai hắn. Nam nhân nhàn nhã ngồi trong thư phòng, mỉm cười nhìn ngắm thanh chặn giấy nhỏ.

"Nhị gia, phu nhân vụng trộm với nam nhân bên ngoài, thật không ra thể thống gì..."

"Được rồi, ngươi lui xuống trước đi, mẫu thân muốn gặp ai, phận làm nhi tử như ta làm sao quản được?" Vẻ mặt nam nhân có vẻ bất lực nhưng trong lòng hắn lại hiểu rất rõ, nàng hẳn là không chịu đựng nổi nữa nên mới phải tìm Ngọc lang, nhưng làm sao hắn để nàng như ý được?

Tô Yên đợi cả ngày, quần lót đã ướt mất mấy cái mà vẫn không thấy Ngọc lang khiến nàng sốt ruột vô cùng. Nếu không phải do nàng cố gắng kiềm chế, trong hậu viện lại không có nam nô thì chỉ sợ nàng đã tìm bừa một nam nhân mà cưỡi lên rồi. Nàng không tìm được cách khác nhưng cũng không thể làm việc thấp hèn như vậy nên chỉ biết khó chịu nằm trước bàn trang điểm. Nhìn thân thể trần truồng phát tình của mình, mỹ phụ lau nước mắt, khoác thêm áo ngủ mỏng rồi vén rèm ngọc lên nói với Hà Hương: "Hà Hương, ngươi... trời tối đi gọi Dực nhi tới đây, không, gọi đến vườn trúc đi, ta muốn gặp hắn ở đó..."

"A vâng, phu nhân ~" Hà Hương trông thấy dáng vẻ này của phu nhân mà suýt chút nữa bị dọa, nàng không dám nhìn thêm mà chỉ ngoan ngoãn làm theo lệnh chủ tử, sai người tới chỗ Nhị gia truyền lời.

Tô Yên bức bối đến mức bồn chồn không yên, không đợi nổi đến đêm đã thay y phục rồi lén lút đến vườn trúc, mặc dù đã không nhịn được mà quyết định câu dẫn nhi tử thọc huyệt giúp mình nhưng trong lòng mỹ phụ vẫn còn mâu thuẫn nên không khỏi lo lắng.

Trời vừa chập tối Lý Dực đã cùng thuộc hạ tới nơi, sau khi nói mấy câu với Hà Hương đứng canh cửa, nam nhân lại tò mò hỏi: "Mẫu thân không khỏe ở đâu..."

Hà Hương bị thiếu gia hỏi như vậy rất khẩn trương, ngập ngừng một lúc mới sợ hãi nói theo lời phu nhân dặn: "Là, là phu nhân đưa, đưa nữ nhân bò giường đêm đó tới..." Lời nàng cũng vì sợ hãi mà lí nhí.

Nam nhân không nói gì nữa mà đẩy thẳng cửa vào, nhưng hắn vừa bước vào trong thì ánh nến cũng bị dập tắt, dưới ánh trăng chỉ mơ hồ nhìn thấy một nữ nhân nhỏ khoác xiêm y mỏng manh lả lơi ngồi bên mép giường.

Editor: Lạc Rang


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro