Chap 14: Chỉ cần đợi anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hế lô các cậu :)) Chap 13 hay không :V
Hiu hiu mãi yêu và đừng ghét mình ❤️😂
Cốt truyện lệch quá so với tên chuyện nên tôi đổi tên rồi các cô nhé :V

~ ( Chap 14 ) ~
" Pewww.. Pewww.. Pewww... "

Tiếng báo thức từ điện thoại Đại Nguyên vang lên khắp cả căn phòng đang yên tĩnh, nó làm điếc cả tai hai đứa đang ở trong chăn, đứa thì khó chịu chùm chăn ngáy tiếp còn đứa thì nhăn nhó lật chăn ra tắt báo thức.

Tắt xong thì mới quay đầu lại nhìn thấy đứa trong chăn than một câu :
- Giời ôi, chồng ơi là chồng -__- Nằm ngủ thích nhỉ ! Co hết cả chăn của người ta rồi !

Cái đứa tắt báo thức là Tiểu Nam nhé chứ không phải là Đại Nguyên như mấy bạn nghĩ đêuuu :))) Chả là hôm qua cậu hú hét anh đòi nằm ngoài anh mà không cho là cậu khóc, khóc như là còi báo cháy nên thôi thì nhường cho thiên hạ này an hưởng thái bình...

Nhìn cái đứa đang co chăn kia thật sự không có một chút nào giống với người mà trước hôm cưới đã ngọt ngào với mình.. tại sao lại có thể khác nhau đến giật mình thế nhỉ :))

== ( Hôm qua, 12h trưa ) ==

- Dậy chưa ? - Đại Nguyên từ dưới bếp đi lên, vỗ vỗ má Tiểu Nam - Nhanh đánh răng rửa mặt đi, ăn cơm xong anh dẫn em đi chơi !

- Ừm, em dậy ngay đây - Nghe đến đi chơi thì Tiểu Nam hết ngái ngủ, từ từ lết xác đi ra khỏi phòng và vào toilet

Sau khi đã hoàn tất thủ tục, Tiểu Nam ngồi vào bàn ăn cơm, vừa gặm miếng sườn vừa hỏi :
- Anh này, tí mình đi đâu thế ? Em không muốn đi ra mấy cái chỗ thú tính mà bạn anh giới thiệu cho đâu nhé ! Kinh bỏ xừ !

- Em sao thế ? Anh sao có thể thú tính được ? Thậm chí em còn đang mang thai ??? Em nghĩ sao thế ??? - Anh xả cho cậu một tràng vì nói linh tinh - Những cái đấy thì phải để sau sinh ! ( Thú tính vẫn hiện rõ thôi -___- Định giả danh trí thức hả mầy -__- ) Nói chung là ăn nốt bát cơm đấy đi rồi anh với em đi !

  Ăn xong, nghỉ ngơi, uống nước rồi tám phét các kiểu với nhau thì cũng đã hơn 1h30 ,anh và cậu đã lên thay quần áo, một bộ thoải mái thôi ! Đi đến chỗ đấy thì mặc quần áo trang trọng làm gì ! Từ câu nói đó, Tiểu Nam bắt đầu nghi ngờ...

- Này, thế anh định dẫn em đi đâu ? 

- Đi chơi, đi thay đổi không khí cho bà bầu - Anh cười vang cả xe rồi liếc nhìn sang cậu - Thôi đừng dỗi ! Anh biết thừa là em sẽ thích chỗ đấy nên đừng dỗi, mất cả vui ra !

- Oaa.. Mát quá ! - Tiểu Nam đứng ở trên cát dang tay đón gió biển

- Thế nào ? Bà bầu của anh thích thế này chứ ? - Đại Nguyên từ đằng sau xuất hiện ôm lấy cậu, một tay nhẹ nhàng đặt lên cái bụng đang bắt đầu to dần.

- Thích chứ ! Nhà chúng mình ở nội thành, không phải lúc nào đi biển cũng có thể đi ngay lập tức ! Đã 3 tháng em chưa ra biển rồi~ Oaaaa.. Mát quá..

- Ừ mai sau anh sẽ mua một cái ở đây, khi nào muốn chỉ cần vác quần áo đến đây, cũng có thể ở liền mấy ngày - Đại Nguyên bá đạo nói - Cũng đã 3 tháng anh chưa cùng em ra biển rồi, nhưng có mát như thế nào thì cũng đừng có tắm biển đấy ! Khu này nước sâu lắm đấy !

- Có cho em cũng không tắm đâu ! Nước lạnh lắm !

  Đại Nguyên bật cười rồi cầm tay cậu, kéo về phía mình tay trong tay đi lên cát trắng. Cả hai đang tung tăng trên bờ cát trắng thì Tiểu Nam đứng khựng lại mặt ra vẻ tủi thân, mè nheo :
- Em mỏi chân..

- Cõng hay bế

- Cõng a~ - Cậu tươi rói nhìn người đối diện

- Leo lên - Đại Nguyên quỳ xuống quay lưng về phía cậu

Tiểu Nam hiện giờ đang ngập tràn hạnh phúc, được cõng đến rảnh rỗi, hoa chân múa tay đến nỗi làm người cõng mình mất thăng bằng mấy lần, lúc thì chỉ con hải âu nhỏ đang lạc đàn, lúc thì chỉ đôi bướm màu cam đang bay trước hai người, mồm mép lúc nào cũng được hoạt động. Tất cả được dừng lại cho đến khi Đại Nguyên quyết định ngồi nghỉ.

Cả hai đang ngồi ngắm cảnh biển thì Đại Nguyên nhích người mình vào người cậu, nhẹ nhàng nắm lấy bên vai nhỏ, mũi nhẹ nhàng đặt lên đầu Tiểu Nam ngửi mùi hương của riêng mình.

Tiểu Nam cảm nhận được hành động ôn nhu, trong lòng ngày càng ấm áp, tưởng như không thể dừng lại. Cậu đưa tay phải của mình lên, nhìn vào chiếc nhẫn đáng trân quý ấy, nhỏ giọng :

- Anh này, nếu như mai sau, có những chuyện không lường được trước, em và anh phải rời xa nhau thì sao ?

- Ngốc - Đại Nguyên hôn vào má cậu. - Lí do gì cũng không thể khiến anh và em rời xa nhau, mà nếu có thế thì anh sẽ đi tìm em, em chỉ cần đợi anh đến và đón nhận tình yêu của anh dành riêng cho em.

- Ừm, em yêu anh - Tiểu Nam hạnh phúc, quay sang ôm chặt cứng khiến Đại Nguyên và cậu cùng ngã ra đằng sau trên bờ cát.

- Tiểu Nam, khi nào anh và em mới có thể làm chuyện hiển nhiên trong đêm tân hôn đây - Đại Nguyên xoa xoa cái bụng của người trong lòng mình.

- Làm chuyện hiển nhiên ? Là chuyện gì cơ ?

- Làm tình ấy - Ghê chưa... Cậu vốn là muốn giả ngây giả ngốc để không phải trả lời nhưng ai ngờ anh lại thẳng tọet ra như thế này... Haizz.. Da mặt người đó thật dày hơn cả mặt đường mất thôi..

- Em không rõ, hình như 4 tháng sau khi mang bầu sẽ có thể

- Anh sẽ đợi thêm một tháng nữa, trong thời gian đó anh sẽ cố làm bạn với nước lạnh vậy - Giọng anh ỉu xìu

  Cả hai nói chuyện rất vui vẻ đến khi trời bắt đầu chuyển màu xanh đen. Anh liền nhanh chóng đưa cậu vào xe và lái về nhà của hai người.

~ ( Hết chap 14 ) ~

Chap sau sẽ có những thứ hay ho đó nhe :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro