Chap 16 : Sao anh có thể như thế được ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chào chúng cậu :D Tớ về ròy :D

~~ ( Chap 16 ) ~~

Đại Nguyên thong thả lái xe tiến vào nội thành thành phố, bên cạnh là Tiểu Nam đang ngồi cầm điện thoại, tìm kiếm mấy món đồ dành cho em bé và những phương pháp nuôi em bé khi mới chào đời.

- Tiểu Nam, em muốn ăn gì đây ? - Đại Nguyên dừng đèn đỏ xong thì quay sang hỏi cậu.

- Em muốn ăn cánh gà... - Tiểu Nam vừa hớn hở thì ngay lập tức bị chặn họng :

- Không đồ ăn dầu mỡ, đồ ăn nóng, và đồ ăn có hại cho sức khoẻ

- Xì :< - Tiểu Nam bĩu môi bất mãn - Thế thì ăn màn thầu với canh hoành thánh ở chỗ cô Lý đi

- Được, sẽ trở em đến đấy - Đại Nguyên vừa ý, liền lái xe đi khi đèn đỏ vừa kết thúc. Chợt, anh nhớ ra điều gì đó liền hỏi cậu - Tiểu Nam này, bây giờ con chúng ta được mấy tháng rồi ấy nhỉ ?

- Bây giờ bé con đã được 5 tháng tủi rùi a~ - Tiểu Nam trả lời với chất giọng ngây thơ dễ thương. Và không may may để tâm tới câu hỏi của Đại Nguyên.

- Anh đặt lịch siêu âm chỗ bác sĩ rất uy tín. Ăn xong anh và em sẽ đến đấy khám

- Cũng được. Dù sao cũng đã lâu từ lần đầu tiên siêu âm rồi. Em cũng muốn xem xem bé con phát triển như thế nào nha.

== ( Đến chỗ này thì trong đầu tớ chả còn cái đíu gì để viết nữa nên tớ pass hẳn sang sáng hôm sau nha :D ) ==

Hôm nay vẫn là một ngày bình thường, Đại Nguyên cùng Tiểu Nam vẫn đến công ty. Nhưng mà cậu đến không phải để làm việc mà là để đỡ bị buồn chán khi ở nhà một mình.

Có vẻ như sau đám cưới thì mong muốn khẳng định chủ quyền của Đại Nguyên vẫn không hề giảm sút. Ai cũng biết rằng cậu với anh đã kết hôn nhưng mà Đại Nguyên một mạch, không nói một lời dài dònh nào cả mà kéo cậu đi lên sảnh chính của công ty - nơi thường xuyên đông đúc nhất khi chưa vào giờ làm.

Nhìn cảnh Đại Nguyên mặc âu phục, tay đan lấy tay một người con trai nhỏ bé mặc áo hoodie rộng thùng thình mà kéo đi làm mọi người đều phải chú ý.

- Vương tổng thực chiều vợ quá đi..
- Đến khi nào tôi mới có một người chiều tôi đến như vậy chứ?
- Huhu thật ghen tị quá đi mà..
...

Tất cả những lời bình luận đó đều chui vào tai hai người. Nhưng thực sự là nó ở bên tai này thì nó lại lọt sang tai kia ngay lập tức. Hoàn toàn không có chỗ ở trong đầu hai người.

Đại Nguyên dẫn Tiểu Nam đi lên văn phòng. Liền lập tức dẫn cậu vào trong phòng nghỉ mà đắp chăn, hối cậu đi ngủ thêm. Nhưng mà cậu liền mếu máo :
- Vừa nãy dậy rồi bây giờ có thế nào cũng không thể ngủ nổi. Hay là cho em ra ngồi với anh nha.

Đại Nguyên lập tức bế cậu theo kiểu công chúa, ra bàn làm việc ôm cậu trong lòng. Anh quyết định là vừa xem báo cáo, sổ sách vừa ôm tiểu bảo bối của mình. Bất chợt cậu giật lấy một tờ báo cáo tài chính mà nhíu mày xem xét. Sau đó liền nhìn anh mà nói :
- Chỗ này sai rồi - Tiểu Nam chỉ vào một biểu đồ trong bản báo cáo - Anh xem. Đáng nhẽ cột doanh thu của công ty mình phải hơn chứ. Thậm chí tháng này chúng ta còn được lên bản tin tài chính vì có doanh thu cao nhất trong tháng kia mà.

- Alo, gọi cho tôi Lý trưởng phòng tài chính lên đây - Đại Nguyên nghe xong liền lập tức lấy máy điện thoại để bàn mà gọi cho thư ký mới, cho gọi Lý trưởng phòng lên.

Khoảng hơn 10 phút sau, cô thư ký cùng Lý trưởng phòng đi lên. Ông ta lập tức khúm núm chào Đại Nguyên :

- Vương tổng, xin hỏi ngài cho gọi tôi có chuyện gì vậy ạ ?

- Vì sao báo cáo tài chính tháng này có một đống lỗi sai vớ vẩn vậy ? Ông là có ý định gì đây ? - Anh trong lòng vẫn đang ôm Tiểu Nam mà mặt nghiêm trọng hỏi người đàn ông trung niên trước mặt.

- Tôi.. tôi.. À chắc là.. do nhân viên tôi tính toán sai.. và tôi cũng không để ý khi làm báo cáo nên mới xảy ra sự tình này. Mong Vương tổng thông cảm cho. - Tay Lý trưởng phòng kia lập tức bị lắp bắp mà nói không ra hồn.

- Được, nể tình ông đã làm cho công ty lâu năm, tôi cho ông 2 ngày để có thể làm lại báo cáo tài chính. - Đại Nguyên đưa tập báo cáo ra nơi xa nhất của cái bàn để ông ta có thể với lấy được.

- Đội ơn Vương tổng - Lý trưởng phòng ngay lập tức ra khỏi phòng của anh.

Bây giờ anh mới để ý Tiểu Nam thì cậu đã ngủ từ lúc nào. Hai tay bấu lấy áo anh y như trẻ con không muốn xa bố vậy. Anh bậy cười, nhẹ nhàng bế cậu vào trong phòng mà đắp chăn cho cậu, còn mình đi ra ngoài làm việc..

...

Trên đường về, Tiểu Nam rất vui vẻ, nói rất nhiều về việc mua sắm quần áo cho bảo bối trong bụng mình, nhưng Đại Nguyên lại tỏ vẻ không quan tâm, ngay cả một lời cũng chả thèm nói với cậu. Đi về đến nhà, quá khó hiểu vì thái độ của anh, cậu liền hỏi :
- Đại Nguyên, anh sao vậy ? Ở công ty lại có trục trặc gì sao ? - Cậu vừa nói vừa định đến ôm lấy anh nhưng...

- Cậu còn hỏi tôi sao ? - Đại Nguyên lập tức gạt phắt cái tay định ôm lấy mình mà quát to - Cậu làm cái gì chính cậu phải hiểu chứ ! Tôi phải công nhận bản thân tôi ngu khi bị cậu lừa đến tận bây giờ !

- Anh.. Anh nói gì em không hiểu ? - Tiểu Nam bắt đầu trở nên choáng váng do những lời cay độc mà người cậu yêu nói ra

- Vậy à ? Tôi tưởng cậu phải hiểu rõ nhất việc này chứ ! - Vừa nói anh vừa ném cho cậu một tập ảnh gần 100 cái. Tất cả chúng chụp lại khoảnh khắc cậu ôm, hôm một người con trai khác - Đến bây giờ tôi cũng phải suy nghĩ xem rằng đứa con kia có phải là con tôi hay không ! Khải Nam cậu thực sự làm tôi thấy ghê tởm !

...

- KHÔNGGG.. !!!! - Tiểu Nam hét to, ngồi bật dậy. Hai hàng nước mắt cứ thế mà tuôn ra ướt đẫm một khoảng của chiếc áo

- Bảo bối !! - Đại Nguyên hoảng hốt chạy vào mở cửa phòng nhìn thấy cậu đang ngồi thu mình lại mà quấn chăn lên, hai hàng nước mắt vẫn chưa ngừng lại. Anh liền ôm lấy cậu mà trấn an :
- Ngoan nào, em gặp ác mộng sao ?

- Hức.. Em sợ lắm.. Em không muốn điều này xảy ra.. - Tiểu Nam lập tức tựa vào vai Đại Nguyên mà nức nở

- Ngoan ngoan.. nín nào.. - Anh vuốt lưng cậu, lên tiếng mobg sao xoa dịu được nỗi sợ của cậu - Vậy em mơ cái gì mà đến mức khóc như thế này ?

- Em.. Em thấy cảnh anh tin vào mấy bức ảnh chụp cảnh em ôm người khác rồi bảo em ngoại tình, còn bảo nghi ngờ đứa con này không phải của anh, và anh còn bảo anh kinh tởm em... - Càng nói cậu thực sự càng muốn khóc nhưng mà cậu đã bị bịt miệng bằng cách anh nghĩ là thích hợp nhất.

Anh hôn cậu, đôi lưỡi cứ qua lại với nhau, Tiểu Nam do cơn ác mộng mà trở nên nhiệt tình, hai tay vòng qua cổ anh mà hôn môi. Hết dưỡng khí, cậu và anh mới buông nhau ra, cậu thở gấp, má hồng hồng do bị hôn đến choáng váng.

Đại Nguyên ở trên nhìn cậu mà cũng thèm khát không kém. Ở dưới của anh đã trở nên cứng ngắt mà cọ vào đùi cậu, anh liền thủ thỉ vào tai cậu :
- Bảo bối, em xem đến anh hôn cũng đã thần hồn điên đảo thế này rồi, chẳng nhẽ em còn sức mà đi quyến rũ người khác sao ? Thậm chí anh vẫn còn rất yêu em, sao có thể ghê tởm em, đúng không ?

- Vâng - Tiểu Nam đỏ mặt mà hôn nhẹ lên môi Đại Nguyên. Cậu không hề có ý định phản ứng khi thấy bàn tay lạnh của Đại Nguyên đi vào bên trong áo cậu - Đại Nguyên.. có.. có thể.. a

   ~~ ( Hết chap 16 ) ~~

Hihi :D Tớ biết tớ cắt đúng cảnh mà :D Bây giờ tớ sẽ ra chuyện đều hơn :D Mong các cậu không dỗi tớ :D hihi lò vé :D ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro