Chương 15: Bôi thuốc cho nàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhớ tới vùng kín của Hứa Triều bị hắn tối
hôm qua thao lộng sưng to, hắn lục tung một bên tủ quần áo, cuối cùng cũng tìm thấy một lọ thuốc mỡ ở ngăn dưới cùng.
Mặc dù thuốc mỡ này chỉ có thể giảm đau tạm thời, nhưng cũng tốt hơn nhiều so với việc để nàng ấy cố chịu đến khi về nhà.

Hứa Triều nhìn Chu Mộ lấy một ít thuốc mỡ vào lòng bàn tay trái, sau đó nhìn nàng, nghiêm túc nói: "Mở chân ra."

Nàng nhìn lọ thuốc mỡ trong tay Chu Mộ, đưa tay ra: "Cho ta, ta tự bôi."

"Hứa Triều, đừng có kéo dài thời gian, xe ngựa sắp đến cửa rồi." Nàng còn chưa trang điểm, không khỏi có chút nóng vội, đành run rẩy mở rộng hai chân, lộ ra âm đạo sưng tấy đỏ bừng, chỉ thấy miệng huyệt vẫn còn mở miệng, chưa khép hắn.

Chu Mộ nghiêm túc ngồi xổm xuống mép giường, bắt đầu bôi thuốc cho chỗ kín của nàng.

Hắn dùng tay phải bôi nhũ cao lạnh lên hai bên mép thịt non, sau đó dùng ngón tay dính thuốc chui vào lỗ huyệt của Hứa Triều.
Ngón tay chậm rãi khuấy ở bên vách hoa huyệt, xúc cảm lạnh lẽo kích thích thân thể Hứa Triều.

Nàng nhìn Chu Mộ nghiêm túc nói: "Bên trong không cần bối thuốc đây." Hứa Triều sợ ngón tay Chu Mộ tiếp tục đi sâu vài, bản thân lại không nhịn được, nàng cũng không ngờ rằng cơ thể mình lại nhạy cảm như vậy, chỉ cần hắn chạm vào, cảm giác kỳ dị trong lòng liền dâng trào.

"Chẳng lẽ ngươi muốn đi bằng tư thế kỳ quái đó để gặp phụ mẫu ngươi sao?"

Câu nói của Chu Mộ khiến Hứa Triều đỏ bừng mặt, nàng mím môi, chính mình hiện tại biến thành dáng vẻ này, rốt cuộc do ai chứ!

Ngực, đùi và e0 của nàng đều có những vết đỏ nhỏ li ti, nhìn qua còn tưởng rằng nàng đã bị kẻ xấu ngược đãi, ngay cả cổ tay trái của nàng vẫn còn hơi đau. Biết vậy tối hôm qua không nên dùng tay giúp Chu Mộ, Hứa Triều có chút căm phẫn nghĩ, người này sức lực thật đúng là tràn trề, dùng tay giúp hắn bắn ra, vẫn còn có thể thao nàng dục tiên dục tử.

Thấy nàng không nói gì nữa, chỉ quay đầu nhìn sang chỗ khác, Chu Mộ nhanh chóng di chuyển ngón tay, đảm bảo bôi thuốc mỡ được bôi lên mọi chỗ, mới rút ra ngón tay ướt nhẹp, dâm thuỷ trong suốt bao quanh ngón tay. Hứa Triều quay đầu lại, liền thấy hắn thong thả ung dung dùng khăn bên cạnh lau đi.

"Thời gian không còn sớm, ngươi mau thu dọn đi." Dứt lời, hắn bước ra khỏi phòng, không biết đi đâu, vài phút sau, mấy thị nữ tiến vào dọn dẹp thùng tắm.

Ngọc Ninh gõ cửa bước vào, Hứa Triều đang ngồi trước bàn trang điểm, thấy nàng không thể giấu được niềm vui sướng khi được về nhà: "Ngọc Ninh, mau đến đây giúp ta xem, hôm nay ta cài trâm nào được."

Nàng vừa mới phát hiện ra, trên bàn
của Chu Mộ, không biết từ lúc nào đã có thêm một chiếc gương, cùng với một số đồ trang sức nhỏ, phấn trang điểm, phấn má hồng.

Ngọc Ninh trong lòng còn nghĩ đến chuyện đêm qua, tâm trạng có chút nặng nề, nhất thời không nghe rõ quận chúa đang nói gì.
Hứa Triều thấy nàng biểu tình buồn bã, trấn an nói: "Yên tâm đi, bổn quận chúa đêm qua ngủ rất ngon, ngươi xem ta hiện tại thần thanh khí sảng, đừng suy nghĩ lung tung nữa."

Ngọc Ninh gật đầu, Hứa Triều lại nghiêng đầy hỏi về Chu Mộ: "Ngươi vừa mới ra cửa, có gặp Chu Mộ không?"

Ngọc Ninh gật đầu: "Ta thấy thế tử cùng thị vệ đi vào thư phòng, bằng không ta nào dám tiến vào tìm ngài nha!" Nàng sợ đêm qua quấy rầy quận mã, nên sau khi quận mã vào thư phòng mới vội vã chạy đi tìm quận chúa.

"Được rồi." Hứa Triều vui vẻ bắt đầu trang điểm, một tay kéo Ngọc Ninh ngồi xuống bên cạnh.

"Ta vừa mới nghĩ, cây trâm này thực sự rất hợp với ngươi." Hứa Triều lục tìm trong hộp trang sức, lấy ra một cây trâm hình quả anh đào đưa cho Ngọc Ninh, muốn cài lên tóc cho nàng.

Ngọc Ninh cầm lấy cây trâm, lắc đầu: "Quận chúa, người đã tặng cho ta quá nhiều trang sức, hộp của ta chứa đến đầy rồi. Ta thấy cây trâm này rất hợp với bộ hồi môn của người hôm nay."

Nàng giúp Hứa Triều vén tóc lên và cài cây trâm vào. Hứa Triều hơi nghiêng đầu nhìn vào gương, hài lòng gật đầu: "Tốt! Hôm nay ta sẽ mang nó."

Một canh giờ sau, Chu Mộ từ thư phòng đi ra, xe ngựa đã đến cửa. Hắn vừa định mở cửa  thì thấy cửa phòng từ từ mở ra. Hứa Triều tô son điểm phấn, môi đỏ ửng, hai bên tóc cài hai tua rua nhỏ, vừa xinh đẹp vừa đáng yêu. Hôm nay nàng mặc váy màu xanh lục, nhìn thanh nhã hơn rất nhiều. Ngược lại, Chu Mộ bên cạnh mặc một bộ đồ đen, tạo nên sự tương phản với Hứa Triều.

Chu Mộ tự nhiên nắm tay nàng, hai người đóng vai "cầm sắt hòa minh" của đôi vợ chồng mới cưới cùng nhau đi ra khỏi phủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro