Chương 16: Hồi môn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xe ngựa thong dong di chuyển trên đường,
Hứa Triều và Chu Mộ ngồi cùng bên trong.
Nàng háo hức trong lòng, hôm nay trang điểm xinh đẹp như vậy, đợi chút phụ mẫu nhìn thấy nhất định sẽ kinh ngạc!

Chu Mộ nhìn Hứa Triều lấy ra một chiếc gương nhỏ xinh, tỉ mỉ chỉnh sửa hai bên tóc mai trước gương. Hắn bất chợt bật cười:
"Hứa Triều, được cùng ta về nhà, vui đến vậy sao?"

Hứa Triều nghiêng đầu nhìn hắn, nhíu mày khó hiểu: "Về nhà mình, đương nhiên là vui."

Mãi một lúc sau, Hứa Triều mới hiểu ý, không ngờ Chu Mộ nghĩ rằng nàng vui mừng vì được cùng hắn về nhà mẹ đẻ. Hứa Triều buông gương xuống, một tay vén màn xe nhìn ra ngoài, một tay bình tĩnh nói:
"Đừng suy diễn nhiều, ta thực sự chỉ vui vì được về nhà." Trong lòng nàng, cho dù đã gả đến Chu phủ, nàng cũng không coi đó là nhà của mình.

Chu Mộ cười lạnh, cũng không biết đêm qua là ai uy hiếp hắn, nếu hắn không trở về phủ, nàng liền khóc lóc gặp nương hắn cáo trạng rằng hắn khi dễ nàng.

Sửa canh giờ, xe ngựa đã đến phủ Trưởng công chúa. Hứa Triêu nóng lòng không chờ nổi, vừa xuống kiệu đã thấy phụ mẫu nàng tươi cười rạng rỡ đứng ở cửa. Bên cạnh, dựa vào cửa là Hứa Hác Chi, nét mặt vẫn như cũ không biểu cảm, ánh mắt thậm chí còn mang có vài phần lạnh lẽo.

Khi đối mặt với Hứa Triều, biểu cảm của Hứa Hác Chi không hề thay đổi, vẫn bình thản như thường. Tuy nhiên nhìn thấy
Chu Mộ đi the0 sau Hứa Triều, sắc mặt hắn lại trở nên khó coi.

"Phụ thân, mẫu thân!" Hứa Triều vui mừng chạy về phía cửa nhà, Chu Mộ xách the0 lễ vật hồi môn đã chuẩn bị sẵn, chậm rãi đi theo sau. Nhìn thấy cả nhà họ vui vẻ sum vầy, lòng Chu Mộ lại có chút không được tự nhiên.

Trưởng công chúa chủ động lên tiếng: "Mọi người vất vả cả đường rồi, tế tử hãy cùng chúng ta vào trong đi."

*tế tử: con rể

Chu Mộ nhìn Hứa Triều vui vẻ trò chuyện cùng người nhà, trong lòng lại nhớ đến những lúc nói chuyện với hắn nàng luôn đầy kiêu ngạo, ương ngạnh. Cho dù đã có những lúc cùng nàng hòa hoãn, nhưng hắn cũng chưa từng thấy nàng cười rạng rỡ như vậy.

Nàng quả thật là một tiểu nha đầu vô tâm!

Sáng nay hai người còn cùng nhau tắm rửa, hắn còn tận tay giúp nàng thoa thuốc, vậy mà giờ đây nàng lại không thèm nhìn hắn lấy một cái, cũng chẳng đợi hắn một phút.

Bước vào đại sảnh, Hứa Triều không chút do dự an vị trên chiếc ghế quen thuộc ngày nào. Hứa Hác Chi ung dung ngồi bên cạnh nàng, khiến Chu Mộ đành bất đắc dĩ chọn vị trí đối diện Hứa Triều.

Hứa Triều luôn cảm thấy Chu Mộ nhìn mình bằng ánh mắt u oán. Nàng chẳng quan tâm, ai bảo hắn mấy ngày trước nói nàng ở trong phủ của hắn không được ngang tàng.

Chu Mộ, phong thủy xoay chuyển, giờ đến lượt ta không ưa sự ngang tàng của ngươi!

Hứa Triều liếc nhìn nam nhân đối diện với
ánh mắt khiêu khích.

Lý Linh Như thấy con gái mình thái độ không đúng, giả vờ ho khan hai tiếng. Sau ánh mắt cảnh cáo của bà, Hứa Triều lập tức ngồi thẳng dậy, động tác này làm e0 của nàng hơi đau.

"Chu Mộ, ngươi và Triều Triều nhà ta là thanh mai trúc mã, tự nhiên cũng biết tính tình của nàng như thế nào, nàng vốn là tiểu
cô nương thích gây rắc rối. Chúng ta làm phụ thân, mẫu thân, yêu thương nàng là điều đương nhiên. Sau này nếu nàng gặp chuyện gì ở nhà ngươi, mong ngươi hãy chiếu cố hơn."

Lời nói của Hứa Trình tuy là trách móc con gái mình không đúng, nhưng Chu Mộ lại cảm thấy hắn đang ám chỉ mình.

Hứa Triều vốn là người luôn được yêu chiều, nếu có người trong Chu gia bắt nạt nàng, Chu Mộ là chồng nàng, không thể để nàng chịu ủy khuất.

Chu Mộ lúc này nghĩ lại, trước đây hắn đã khiến Hứa Triều chịu không ít ủy khuất. Hai ngày trước hắn còn chọc giận nàng. Thấy Hứa Triều không có ý định nói chuyện của hắn ra, Chu Mộ yên tâm hơn rất hẳn.

Chỉ là, tại sao đại cữu ca Hứa Hác Chi luôn nhìn hắn bằng ánh mắt thù địch? Dù có ngủ với muội muội của hắn cũng không đến mức bị nhìn bằng ánh mắt như vậy... thật sự thấy rùng mình.

Hứa Hác Chi vẫn luôn im lặng từ nãy đến giờ, nhìn chằm chằm Hứa Triều một lúc rồi dắt nàng ra ngoài, để lại Chu Mộ cùng nhạc phụ nhạc mẫu tiếp tục trò chuyện.

Hứa Triều bị Hứa Hác Chi kéo vào Khuê phòng của nàng, dặn nàng chờ một lát rồi vội vã ra ngoài.

Vài phút sau, Hứa Triều nhìn thấy ca mình đưa cho nàng mấy gói thuốc.

"Ca, đây là gì?" Hứa Triều lật qua lật lại gói thuốc trên tay, mù mịt không nhìn ra chữ gì.

Hứa Hác Chi ôn tồn nói: "Đây là thuốc tránh thai ta mới mua bên ngoài, có thể dùng được khoảng nửa năm. Ta vừa mới nấu cho muội một chén, đợi lát nữa uống."

Hứa Triều thấy vẻ mặt nghiêm túc của ca ca, có chút xấu hổ và tức giận, thầm nghĩ ca ca làm sao biết được tối qua nàng ngủ với
Chu Mộ.

Nàng không biết rằng, Hứa Hác Chi đã sắp xếp người dưa thuốc tránh thai đến sau khi nàng xuất siá. Hắn vốn không thích phẩm hạnh của Chu Mộ, the0 tin đồn trong thành, muội muội sau này chắc chắn sẽ muốn hòa ly với hắn, nếu lúc này có con thì sẽ không tốt.

Hứa Hác Chi vốn định đợi nàng đến gặp mình rồi đưa đồ, nhưng vô tình nhìn lướt qua, thấy muội muội đang sửa sang lại quần áo, như đang che giấu gì đó, hắn lập tức hiểu ra, nhất thời không nhịn được nên gọi nàng đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro