Chương 32: Tên Lý Thừa Tử đó rốt cuộc có cái gì tốt?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chu Mộ Ôm Hứa Triều, nhẹ nhàng lau cơ thể cho nàng, rồi đặt nàng lên giường. Trải qua một hồi kích tình, hắn cũng mệt mỏi gục xuống bên cạnh Hứa Triều, chẳng còn tâm trí nghĩ đến điều gì khác.

Ngày hôm sau, Chu Mộ tinh thần hăng hái bước ra khỏi phòng Hứa Triều, không ngờ lại đụng phải Hứa Hác Chi.

Hứa Hác Chi nhìn thấy hắn, sắc mặt trở nên âm trầm, nghiến răng nghiến lợi hỏi: "Đêm qua ngươi ở trong phòng Triều Triều làm gì?" Hắn cố ý sắp xếp cho Chu Mộ ở phòng đối diện, vậy mà... tức chết đi được!

"Ta..."

Chu Mộ không biết trả lời thế nào, hắn có
thể nói rằng Hứa Triều thấy hắn đáng thương nên cho hắn vào phòng không?

"Ca ca, đêm qua phòng hắn không có Bếp lò, nên em mới thu lưu hắn một đêm."

Hứa Triều nhìn Hứa Hác Chi, bình tĩnh mỉm cười. Gió nhẹ thoảng qua, thổi nhẹ làm tóc nàng bay lên, hương thơm ngọt ngào phả vào mũi Chu Mộ, khiến trái tim của hắn khẽ lay động.

Hứa Hác Chi thấy muội muội chủ động giải vây, dù không vui nhưng cũng không nói gì.
Hắn nhìn về phía Hứa Triều: "Lý Thừa Tử và Lý Duyệt đến tìm muội."

Hứa Triều vội vàng lấy áo khoác từ trong phòng: "Ca ca, hôm nay ta đi ra ngoài đặt áo bông mùa đông với bọn họ. Nói phụ mẫu không cần chờ ta ăn trưa."

Suốt một buổi trưa, Chu Mộ ngồi hóng gió ở sân đình trong viện của Hứa Triều. Bên cạnh hắn là Hà Ngọc với khuôn mặt không biểu cảm.

Mấy tiểu cung nữ của Hứa Triều đi ngang qua, đều thản nhiên trò chuyện như không hề nhìn thấy hắn.

"Ta nghĩ quận chúa thích một người như Lý công tử. Nếu chuyện đó không xảy ra, có lẽ quận chúa sẽ kết duyên với Lý công tử."

"Ta cũng nghĩ vậy. Quận chúa và Lý Duyệt tiểu thư là bạn thân, Lý công tử cũng thường đến phủ chơi. Trưởng công chúa và thừa tướng đại nhân cũng rất yêu quý hắn."

"Ngược lại Chu thế tử, ngày ngày đối đầu với quận chúa, thật sự không xứng đôi."
Giọng nói của hai cung nữ đi xa trở nên nhỏ dần.

Chu Mộ tức giận ăn luôn đậu phộng trên bàn, không nhịn được hỏi Hà Ngọc: "Tên Lý Thừa Tử đó rốt cuộc có gì tốt?"

Đúng như lời các cung nữ vừa nói sao, Hứa Triều thật sự thích Lý Thừa Tử? Nếu không, tại sao khi nghe phải thành thân với hắn, nàng lại thương tâm như vậy?

"Thiếu gia, Lý công tử đọc nhiều sách vở, lại tuấn tú lịch thiệp, thật sự là một người tốt." Hà Ngọc cân nhắc một chút, rồi nói ra suy nghĩ của mình.

"Ồ? Vậy sao ngươi không tìm hắn làm chủ tử?" Chu Mộ buông miệng, giọng nói lơ đễnh.

"Thiếu gia, đi theo bên cạnh ngài khá nhàn hạ, ta tạm thời không nghĩ đến việc đổi chủ tử." Chu Mộ nghe lời này càng thấy bất mãn, cái gì mà đi the0 bên cạnh hắn nhàn hạ chứ!

Bỏ đi vậy, tạm tha cho Hà Ngọc một mạng, dù sao cũng đi theo bên cạnh hắn nhiều năm như vậy.

Ở trong viện của Hứa Triều mấy ngày nay, trừ lúc dùng bữa còn có thể thấy nàng, còn lại căn bản đều không thể gặp được nàng. Mấy ngày gần đây Hứa Hác Chi thường xuyên mang theo nàng tiến cung, Chu Mộ có là đồ ngốc cũng tức giận đến mức muốn bốc hỏa.

Đợi mãi cuối cùng Hứa Triều cũng không vào cung nữa, Chu Mộ vừa định đi tìm nàng thì đã bị Hứa Hác Chi chặn đường.

"Triều Triều, hôm nay ta cùng bằng hữu hẹn đi trại nuôi ngựa, muốn đi cùng không?"

Hứa Triều ánh mắt sáng ngời, vội vàng gật đầu, nàng đang chuẩn bị đến trại nuôi ngựa cùng bọn Lý Duyệt hội hợp, vừa lúc có thể đi cùng ca ca.

Chu Mộ nhìn Hứa Triều lôi kéo cánh tay
Hứa Hác Chi, hai người đi ra sân, càng nghĩ càng bực: "Hà Ngọc, giúp ta chuẩn bị một chiếc xe ngựa, ta cũng phải đến trại nuôi ngựa."

Chu Mộ đuổi đến trại nuôi ngựa, thì Hứa
Triều cùng Lý Duyệt chơi ném thẻ vào bình rượu. Vẻ mặt nàng buồn bã vì mãi không ném trúng cái vào, bỗng thấy Chu Mộ xuất hiện.

Hứa Triều thấy Chu Mộ đi thẳng sang hướng bên kia, cùng đám công tử vừa nói chuyện phiếm vừa lôi ra một con ngựa. Mãi đến khi Lý Duyệt khẽ chạm vào mình, nàng mới bừng tỉnh, tiếp tục tập trung ném thẻ vào bình rượu.

Lý Thừa Tử đứng xem một lúc, thấy Hứa Triều thua thảm hại, bèn tốt bụng đi đến bên cạnh nàng: "Để ta giúp."

Lý Thừa Tử cầm cung tên từ tay Hứa Triều, tùy ý ném một mũi tên vào bình.

"Oaaa, Lý Thừa Tử lợi hại thật!" Hứa Triều cảm thán la lên khiến không ít người xung quanh quay đầu nhìn.

Lúc này, Lý Thừa Tử đã ném ba mũi tên vào bình, thu hút sự chú ý của nhiều người vây xem xung quanh.

Chu Mộ thấy Hứa Triều kề sát bên cạnh Lý
Thừa Tử, như đang nép vào lòng hắn, nhớ đến lời đồn nghe được mấy ngày trước, trong lòng bỗng dấy lên một cảm giác hụt hẫng.

"Ném thẻ vào bình rượu chẳng có gì thú vị, không bằng cùng ta đua ngựa đi?" Chu Mộ nhìn thẳng về phía Hứa Triều.

Hứa Triều quay đầu lại, thấy Chu Mộ mỉm cười nhưng ánh mắt lại lạnh lùng.

Nàng đang muốn kêu ca ca so tài, nhưng lại không thấy Hứa Hác Chi đâu. Nâng cằm lên nói: "Được thôi, so thì so, ta đã sớm muốn phân cao thấp với ngươi."

"Ta còn chưa nói muốn so với ngươi, Lý Thừa Tử, ngươi đi không?" Chu Mộ nhìn thẳng về phía sau Hứa Triều.

"Được, nhưng kỹ thuật của ta không được tốt lắm, mong thế tử thứ lỗi."

Hứa Triều đứng bên cạnh nắm chặt tay, thầm nghĩ: Hừ, Chu Mộ, không muốn so với ta còn không phải vì sợ thua sao!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro