Chương 37: Trời tối rồi. Phu nhân, chúng ta trở về phủ thôi (hơi H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hứa Triều dốc hết sức lực hoàn thành vòng hoa, đang định chia sẻ niềm vui với Lý Duyệt, bỗng nhận ra bóng người bên cạnh lúc nãy đã di chuyển đến trước mặt Viên Lịch.

Trước nụ cười của Viên Lịch, Lý Duyệt e dè quay đầu. Hứa Triều trong lòng ngỡ ngàng, không thể trách nàng không nhận ra! Lý Duyệt che giấu quá khéo léo.

Sau khi Lý Duyệt ngồi xuống, Hứa Triều liền hừ lạnh: "Từ bao giờ mà ngươi thân thiết với Viên Lịch vậy?"

Lý Duyệt nắm lấy tay Hứa Triều, nhẹ nhàng nâng lên, nắn bóp nhẹ các ngón tay: "Mới hai tháng thôi."

Hứa Triều đương nhiên không tin, Viên Lịch đã nhìn Lý Duyệt với ánh mắt mờ ám từ một năm trước, sao hai người chỉ mới thân nhau hai tháng được? Tuy nhiên, Lý Duyệt khẳng định đó là sự thật.

Nhìn vòng hoa trên tay, Hứa Triều có chút do dự, bọn họ đều tặng vòng hoa cho trượng phu hoặc người họ ái mộ, còn nàng thì sao?

Chắc chắn không thể đưa cho Chu Mộ!

Hứa Triều liếc nhìn Chu Mộ đang tán gẫu bên gốc cây với Viên Lịch. Sau một hồi suy nghĩ, nàng quyết định đội chiếc vòng hoa lên đầu mình.

Tâm tư Chu Mộ đã sớm đặt ở trên người Hứa Triều, hắn nhìn nàng do dự một lúc rồi mới đội vống hoa lên đầu, trơng lòng bỗng
chốc cảm thấy hụt hẫng.

Hầu hết nam tử ở đây đều được tặng vòng hoa, ngay cả Viên Lịch cũng nhận được vòng hoa từ Lý Duyệt, vậy mà Hứa Triều lại đội vòng hoa lên đầu mình và không muốn đưa cho hắn.

Viên Lịch đứng bên cạnh, nhìn thấy dáng vẻ thất thần của người huynh đệ, vỗ vai an ủi:
"Thôi đừng nhìn nữa, có lẽ Hứa Triều ngại ngùng khi trao vòng hoa cho ngươi trước đám đông."

Bữa tối kết thúc, Hứa Triều cùng các tiểu thư tụ tập trong hậu viện của phủ đệ, vừa nhâm nhi tách trà, vừa chơi cờ và trò chuyện vui vẻ.

Bỗng nhiên, không biết từ lúc nào, chủ đề trò chuyện đã chuyển sang đời sống sau khi thành thân của mỗi người. Trong số các tiểu thư, ngoại trừ Lý Duyệt, hầu hết đều đã có hôn ước hoặc đã thành thân.

Đại đa số đều đã làm chuyện phòng thê, nói chuyện phiếm nội dung cũng liền lộ liễu lên, bắt đầu thảo luận ở trên giường kêu đối phương như thế nào.

Hứa Triều nghe họ nói với vẻ rất thích thú, nào ngờ thế nhưng chuyện lại dẫn tới trên người nàng.

Có người hỏi: "Quận chúa, nhìn Chu thế tử hình như dục vọng rất mạnh, trên giường người gọi hắn là gì?"

Ngọn lửa tò mò của đám đông càng bùng
cháy, Hứa Triều nghe đến đây thì chán nản than vãi : "Chu Mộ chẳng ra gì cả, lúc trên giường ta gọi hắn vài tiếng phu quân, hắn ta chẳng những không đáp lại mà còn gọi thẳng tên ta cả trên giường lẫn ở ngoài, một chút lạc thú cũng không có."

Hứa Triều nói xong, ngẩng đầu lên liền nhìn thấy mấy tiểu tỷ muội đang nói chuyện phiếm với nàng, đều nháy mắt ra hiệu cho nàng nhìn lại.

Hứa Triều đột nhiên thấy không ổn, chậm rãi quay đầy liền thấy Chu Mộ, không biết từ khi nào hắn đã đứng cạnh gần đó ở phía sau nàng, trong ánh mắt hắn có vài phần vui đùa, giây tiếp the0 liền thấy hắn môi mỏng khẽ mở: "Hứa Triều, không, phu nhân... Sắc trời đã tối, chúng ta nên trở về phủ và qua đêm cùng nhau thôi."

Lúc ấy, Hứa Triều dường như thấy trong lòng như có thứ gì đó sụp đổ.

Ngay cả khi ngồi trên xe ngựa về phủ, nàng cũng cảm thấy có chút bối rối, như đang lơ lửng trên mây.

Trở lại trong phòng, Hứa Triều đã bị Chu Mộ ném lên giường, Hứa Triều muốn chạy trốn, lại bị hắn dùng một lực rất mạnh đè nàng trở lại giường.

Hai cái bầu lớn phía trước của Hứa Triều bị ấn vào trên tấm ván gỗ, hai bầu ngực no đủ đều bị đè ép trên ván gỗ làm cho núm vú trở nên đau đớn.

"Chu Mộ, ngươi buông ta ra!" Trâm cài tóc và vòng hoa của Hứa Triều rơi xuống rối tung, nàng quay người hung tợn trừng mắt nhìn nam nhân phía sau.

Chu Mộ ánh mắt tối sầm, cởi áo khoác cùng quần lót của nàng, sau đó vỗ mông Hứa Triều hai cái, trên cái mông trắng nõn lập tức xuất hiện một vết đỏ.

"Chu Mộ! Sao ngươi dám đánh mông ta?
Ngươi và ta không đội trời chung! Phụ mẫu ta cả đời chưa từng đánh ta!" Hứa Triều dùng hết sức lực, trong đầu hiện lên hình ảnh sinh tử cùng hắn.

Cuối cùng, nàng vẫn không thể lật lại được nên đành cam chịu số phận, nằm trên giường chán nản.

Thấy tiểu nữ nhân bên dưới không nói gì,
Chu Mộ xoa xoa da thịt mềm mại hai lần, giọng điệu nhanh nhẹn nói: "Triều Triều, từ nay về sau ta sẽ gọi ngươi như vậy, được không?"

"Hừ!" Hứa Triều nhắm mắt lại, không để ý tới Chu Mộ.

"Không để ý tới ta?" Đôi tay Chu Mộ sờ đến  huyệt nhỏ của nàng, xoa xoa âm đế đang nhô lên.

"Muốn sao thì tùy, ngươi có thể gọi bao nhiêu cũng được! Ha...ưm..." Âm đế Hứa Triều bị ngón tay của hắn xoa nắn, trong lòng không khỏi run rẩy.

"Mấy hôm nữa, bạn hữu của Từ Ấp mời chúng ta đi suối nóng của nhà hắn chơi ở
Tây Kinh, có đi hay không?" Hắn vừa nói chuyện, vừa thả thịt bổng trong quần ra, thịt căn bắn ra liền đập vào miệng huyệt trơn bóng của Hứa Triều

"Ngươi... đi đi, ta không muốn đi." Hứa Triều không hề nghĩ ngợi, một bên ậm ừ một bên trả lời.

"Tại sao? Bọn họ đều mang theo nữ nhân, ngay cả Lý Duyệt cũng đồng ý đi cùng với Viên Lịch" thấy nàng cự tuyệt, trong lòng hắn có chút thất vọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro