Chương 9: Ôm nàng ở trên cửa xoa xoa ( hơi H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đường trở về phủ, tâm trạng Hứa Triều rất tốt, Chu Mộ ngồi bên cạnh, mặt mày cau có, nghe nàng cất tiếng hát khe khẽ.

Đến đường sau Đông viện, Chu Mộ một tay vác Hứa Triều, người vẫn còn mơ màng lên vai. Hắn không quay đầu lại, chỉ dặn dò Hà Ngọc đi sau: "Bảo mọi người tối nay nghỉ ngơi sớm một chút."

Hứa Triều đấm vào lưng Chu Mộ, cố gắng
kêu lên: "Ngọc Ninh!"

Ngọc Ninh nóng ruột muốn xông vào, nhưng lại bị Hà Ngọc giữ lại, kéo sang một bên: "Yên tâm đi, quận chúa sẽ không gặp nguy hiểm gì đến tính mạng."

Ngọc Ninh vô cùng tức giận, nàng đương nhiên biết thế tử sẽ không làm gì Hứa Triều, nhưng nàng cũng không thế khoanh tay đứng nhìn hắn khi dễ quận chúa.

Càng muốn xông vào, lòng Ngọc Ninh càng nóng như lửa đốt. Cuối cùng, nàng đành phải từ bỏ ý định, cùng Hà Ngọc ngồi hai bên, một người bên trái, một người bên phải.

Bên trong phòng, Chu Mộ ném Hứa Triều lên giường. Hứa Triều đau đến mức nước mắt chảy ra, nàng xoa xoa mông, mới kinh ngạc nhận ra đây là phòng ngủ của Chu Mộ!

"Ngươi dẫn ta tới nơi này làm gì, ta phải về phòng của mình." Hứa Triều vừa nói vừa đứng dậy đi nhanh ra cửa.

Đợi khi nàng sắp chạm được đến cánh cửa, lại bị một lực từ người phía sau dội đến, bộ ngực đầy đặn bị đè ép lên cửa, đôi tay bị nam nhân hung hăng kiềm chế giữ lấy.
"Chu Mộ, ngươi buông ra, ngực ta đau quá!"

Chu Mộ nghe thấy, nhưng không lên tiếng trả lời. Hôm nay, hắn nhất định phải cho Hứa Triều biết hậu quả của việc chọc giận hắn. Bình thường, hắn nhịn nhường mọi chuyện, vậy mà nàng dám ngang nhiên hạ thấp việc giường chiếu của hắn trước mặt nhiều người như vậy, quả thực là vô cùng
nhục nhã.

Chu Mộ siết chặt lấy cổ tay mảnh khảnh của
Hứa Triều bằng tay trái, tay phải chậm rãi cởi bỏ xiêm y trên người nàng. Chiếc váy dài nặng nề trượt dài xuống dưới chân hai người, chỉ còn lại một lớp nội y mỏng manh để che che thân.

Hơi lạnh từ Bếp lò mới nhóm bốc lên khiến
Hứa Triều run rẩy, giọng nàng run run nghẹn ngào: "Chu Mộ... Ta lạnh."

Chu Mộ gắt gao dán sát vào tấm lưng trần trụi bóng loáng của nàng, tay phải không chút do dự kéo nội y còn sót lại xuống. Ngực to tròn trịa bại lộ ở trong không khí, đầu vú hồng hào bị đè ở trên bệ cửa, Hứa Triều rùng mình một cái.

"Sẽ ấm ngay thôi."

Hứa Triều nhìn bản thân cả người trần trụi, hắn thì y phục chỉnh tề, lại còn thản nhiên nói lời chọc tức, khiến nàng không thể nhịn được mà bật khóc.

"Chu Mộ, ngươi chính là tên khốn nạn!
Buông ta ra!" Nàng cố ý gào thét thật to, nhưng tiếc là đám hạ nhân bên ngoài đã được cho lui đi hết.

"Hứa Triều, đừng náo loạn. Ngươi không phải nói công phu của bổn thế tử không tốt sao, cho nên không muốn cùng ta động phòng hoa chúc? Không sao, đêm nay ta sẽ thao ngươi đến khi người biết ta ở trên giường là như thế nào."

Hứa Triều hối hận vô cùng, nàng giờ đây nhận ra rằng mình hoàn toàn bị bệnh khi đồng ý kết hôn với Chu Mộ.

Tên này chính là một kẻ bệnh hoạn, khốn nạn, ác ma!

Nhiệt độ trong phòng ngày càng tăng cao, nhưng Chu Mộ vẫn không cởi bỏ quần áo.
Hắn buông tay Hứa Triều ra, nhưng vẫn giữ chặt nàng sau lưng, khiến nàng không thể di chuyển người ra khỏi cánh cửa.

Bàn tay thô ráp của Chu Mộ ôm lấy e0 thon của Hứa Triều, thành thạo chu du nửa người trên của nàng. Hắn tì cằm lên vai
Hứa Triều, hơi thở ấm áp phả vào khiến nàng có chút ngượng ngùng quay đầu lại.
Chu Mộ luồn bàn tay to lớn qua nách Hứa
Triều ôm lấy nàng, cầm lấy bầu ngực bên phải, ngực nàng quá to một bàn tay Chu Mộ căn bản nắm trọn không được, nhũ thịt qua kẽ tay tràn ra.

Hắn dùng ngón trỏ ấn vào chỗ sưng tấy trên ngực Hứa Triều, sau đó dùng ngón tay cái và ngón trỏ xoa nắn.

Cả người Hứa Triều trở nên cứng đờ, nhũ hoa no tròn truyền đến cảm giác tê dại khiến hai chân nàng nhũn ra, nàng cảm giác bên dưới hạ thân của mình trở nên ngứa ngáy khó chịu, chỉ có thể lén lút kẹp chặt hai chân, mong muốn nhận được chút ít khoái cảm.

Chu Mộ đè ở trên người nàng, đương nhiên cũng có thể cảm nhận được nàng hai chân khép lại bắt đầu cọ xát, hắn buông bầu ngực của Hứa Triều ra, đôi tay vờn quanh phần e0 nàng.

Chu Mộ dùng chân trái chơi xấu Hứa Triều, tiến vào giữa hai chân nàng bắt chúng phải tách ra. Hứa Triều nhăn mặt khó chịu, vốn dĩ âm huyệt của nàng đang được giải tỏa, nhưng tên nam nhân này lại cố ý không cho nàng tiếp tục.

Nơi riêng tư dính nhớp nháp dịch thuỷ chảy ra dính trên quần áo của nam nhân, cả người Hứa Triều ngứa ngáy, bồn chồn, trong lòng nóng như lửa đốt. Thấy Chu Mộ vẫn chưa có hành động gì, càng khiến người nàng thêm khó chịu, đành phải kẹp lấy chân trái của hắn, quần vải dệt cọ sát âm huyệt của Hứa Triều, vừa đau vừa sướng, tốc độ cọ sát của nàng càng nhanh hơn.

Chu Mộ cũng không nghĩ tới, Hứa Triều cư nhiên đã kích thích thành như vậy, ở trên đùi hắn phóng thích dục vào của chính mình.

Sau khi Hứa Triều thỏa mãn dừng lại, Chu Mộ không kìm được mà hỏi nàng: "Có sướng không?"

Bị hắn nhìn chằm chằm bằng ánh mắt nóng rực, Hứa Triều không khỏi đỏ mặt, miệng lưỡi mỉa mai nói: " Dùng cái quần còn sướng hơn để ngươi làm"

Chu Mộ nghĩ thầm, vừa rồi mình không nên mặc kệ nàng ấy dùng quần mình tự thoả mãn, nữ nhân này rõ ràng là vừa sướng xong lại muốn chạy trốn.

"Tóm lại, kế tiếp đến lượt ta, Hứa Triều."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro