#6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Alo "_ Giọng nói lạnh lùng không chút độ ấm vang lên đầu dây bên kia.
" Là tôi......."_ Cậu nuốt nước bọt nói.
" Có chuyện gì nói nhanh. Tôi đang bận."
" A......tôi......tôi.......anh có thể cho tôi ra ngoài chứ??"
" Làm gì???"
" Tôi đi gặp em trai tôi. "
" ......."
" Này......anh......"
" Được em có 1 tiếng đồng hồ. Sau 1 tiếng nếu tôi không thấy em ở nhà thì hậu quả chắc em biết rõ đúng không? "
" Tôi.....tôi.....biết....."
"Tút........tút........tút......."
4 tiếng trước..........
' Reng.......reng.........reng.......'
" Alo, ai vậy "
" Tiểu Bạch, có phải là em không?"_ Giọng nam bên kia run run nói.
" Học trưởng, là anh thật sao???"_ Cậu kích động nói.
" Tiểu Bạch, anh nghĩ là em quên anh rồi chứ. "
" Em mới không có. Anh mới quên em thì có."_ Cậu chu môi nói.
" Anh mới không. Tiểu Bạch chúng ta gặp nhau nói chuyện được không??"
" Em......em....."
" Hôm nay em bận sao?? Nếu bận thì để hôm khác chúng ta gặp nhau."
" Không!! Em không bận. Chúng ta gặp nhau đi. Lát nữa em sẽ nhắn tin gửi địa chỉ cho học trưởng. Em cúp trước. Tạm biệt. "
" Ân, tạm biệt."
...................................................... ......................................................
Hiện tại.........
" Tin nhắn: Học trưởng chúng ta gặp nhau chỗ cũ nha. "
Quán cafe Thiên Tuyết,........
Cậu vội vã đẩy cửa bước vào nhìn xung quanh. Hôm nay cậu mặc một chiếc áo thun màu xanh phối với quần jean đơn giản nhưng lại vô cùng đáng yêu. Đang nhìn xung quanh thì chợt nghe tiếng gọi.
- Tiểu Bạch, ở đây.
- A...học trưởng anh chờ lâu chưa?_ Cậu nhanh chân lại chỗ học trưởng rồi kéo ghế ngồi xuống hỏi.
- Anh cũng mới tới. Em uống gì??
- Cho em một pochino.
- Phục vụ cho một pochino, một cafe đen.
- Của quý khách đây ạ.
......................................................
- Tiểu Bạch/ Học trưởng..........
- Anh/ Em nói trước đi......
" Aiz không khí tự dưng sao lại ngượng ngùng như vậy chứ " cậu thầm nghĩ.
- Học trưởng, anh giờ sống tốt không???
- Anh sống rất tốt. Còn em thì sao???
- Em cũng vậy. Em sống rất tốt, rất vui vẻ, vô lo vô nghĩ_ Cậu nói dối không đỏ mặt thở gấp.
- Tiểu Bạch, anh.........
- Phong ca giờ em rất tốt_ Cậu gỡ tay anh ra.
- Tiểu Bạch, chúng ta không thể sao???
- Xin lỗi học trưởng. Em không thể em đã trót yêu người đó mất rồi. Trái tim em giờ đã thuộc về người đó._ Cuối cùng thì cậu đã nghĩ thông suốt rồi.
- Tiểu Bạch, anh........
- Em phải trở về rồi. Tạm biệt anh.
- Khoan đã. Anh có thể đưa em về không???
- Em.........được rồi đi thôi.
..................................................................................................................................................................
" Kéttttttttttttt"
- Cảm ơn học trưởng đã đưa em về. Tạm biệt. Học trưởng về cẩn thận.
- Tiểu Bạch_ Anh kéo cậu lại đặt lên môi cậu một nụ hôn chuồn chuồn lướt.
- A.........anh làm gì vậy học trưởng_ Cậu giật mình đẩy anh ra.
- Tiểu Bạch, chúc em hạnh phúc. Tạm biệt.
- A........cảm ơn học trưởng.
" Cạch " cậu mở cửa bước vào.
- Muộn 10 phút_ Một giọng nói lạnh lùng vang lên làm cậu giật mình đánh rơi chìa khóa.
- Anh về......về.....lâu chưa???
" Không biết anh ấy có nhìn thấy không?? Mình sao lại thấy bất an vậy ???" Cậu thầm nghĩ.
- Đi đâu về???
- Đi gặp em trai_ Cậu buột miệng nói.
- Em trai sao?? Đây là do em ép tôi_ Nói xong anh ôm cậu tiến về phía phòng ngủ.
- A.... anh.....anh...định làm gì??_ Cậu hoảng sợ ôm lấy cổ anh.
Trong phòng ngủ.........
- A.........anh định làm gì?._ Anh ném cậu xuống giường rồi từ từ cởi bỏ y phục của mình.
- Làm gì?? Em nhìn mà không biết sao?? Hay em muốn tiếp tục giả ngốc với tôi_ Anh tiến lại xé rách quần áo cậu.
- Ahhhhhh........không muốn._ Cậu rùng mình.
- Không muốn cũng phải muốn_ Anh dữ chặt tay cậu cúi đầu xuống hôn lên đôi môi căng mọng của câụ. Cậu cố gắng lắc đầu cố gắng tránh né nụ hôn của anh. Anh buông một tay cậu ra giữ chặt lấy cằm cậu khiến cậu đau đến nhíu mày.
- Ô ô ô......uông.....a........_ Anh cắn môi cậu tới bật máu. Trong miệng cậu tràn ngập mùi tanh của máu.
- Nơi này chỉ thuộc về tôi, chỉ có thể thuộc về tôi_ Anh bá đạo nói càng hung hăng cắn nuốt đôi môi cậu vô cùng đói khát.
- Ô ô ô.......ừng...ại.....ô ô ô.
- Nghĩ cũng đừng nghĩ. Tôi đã cho em cơ hội nhưng em lại từ chối nó vậy thì đừng trách tôi tàn nhẫn_ Anh buông cậu ra lạnh lùng nói.
- Em.....em......làm gì.......
- Em vẫn muốn lừa dối tôi sao. Được thôi. Chúc mừng em đã chọc tới giới hạn cuối cùng của tôi_ Anh banh chân cậu ra không hề có bước dạo đầu liền tiến vào.
- Aaaaaaaaaaaa............._ Cậu hét lên vô cùng đau đớn. Cảm giác bị xé rách như muốn giết chết cậu.
- Đây kết quả em phải nhận khi lừa dối tôi_ Anh thúc sâu vào bên trong cậu.
- Aaaaaaaaaaaa.....k...hông.....có....._ Cậu đau đến tái mặt.
- Còn dám nói dối. Em đừng nghĩ rằng tôi không biết gì. Em dám đi gặp hắn ta và còn để hắn ta hôn em. Gan em cũng không nhỏ ha._ Mỗi câu mỗi chữ anh nói ra anh lại thúc sâu vào trong cậu khiến cậu hét lên đau đớn.
- Aaaaaaaaaaaa.....em.....xin.....lỗi......em.....không......dám......nữa........._ Mặt cậu tái nhợt đau đớn cà khoái cảm khiến cậu như phát điên.
- Em hối hận đã muộn rồi_ Nói xong anh điên cuồng luật động trong cậu.
- Ahhhhhh.........ư........ưm........ahhhhhhhh........_ Cậu cắn môi kiềm nén tiếng rên rỉ dâm đãng của mình.
- Kêu đi tôi muốn nghe tiếng rên rỉ dâm đãng của em.
Hai tay anh không hề rảnh rỗi vuốt ve khắp cơ thể cậu. Tay anh chơi đùa với một bên nhũ tiêm của cậu bên còn lại thì được miệng anh chăm sóc đến ướt át đỏ hồng. Một tay anh nắm lấy phân thân của cậu vuốt ve và xoa nắn không ngừng. Cậu thật sự không thể chịu đựng được nữa liền há miệng thở dốc cùng với rên rỉ.
- Ahhhhhhhhhhh........em.....ra_ Tinh dịch của cậu bắn lên cả người anh.
Toàn thân cậu co rút, cúc huyệt liền cắn nuốt chặt chẽ phân thân anh khiến anh suýt chút nữa thì bắt ra.
- Mau thả lỏng.........em muốn kẹp đứt tôi sao_ Anh vỗ lên mông cậu thật mạnh.
Đau đớn khiến cậu có chút thanh tỉnh và khiến cho cúc huyệt cậu vô cùng đau đớn.
- Hàn..........
" Tự bao giờ cậu lại trở thành búp bê tình dục của anh. Đau quá, trái tim cậu như vỡ ra từng mảnh. Hóa ra với anh cậu lại rẻ mạt đến vậy." cậu đau đớn nghĩ.
- Nằm im đó cho tôi._ Anh rút cự vật ra khỏi người cạu.Ngay lập tức máu cùng với dịch ruột trào ra chứng tỏ bên trong cậu bị thương rất nghiêm trọng nhưng anh không hề quan tâm. Anh tiến về phía tủ lục lọi liền lội ra một cây dương vật giả dài 20 cm xung quanh nó có rất nhiều tua rua làm bằng sắt nhưng không nhọn cùng với một cái trứng rung cùng với rất nhiều nến.
- Trò chơi bây giờ mới chỉ là bắt đầu thôi._ Anh nhìn về phía cậu nhếch miệng cười rồi tiến lại.
- Anh......anh.......muốn......làm....gì....._ Cậu sợ hãi nói.
- Em sẽ biết ngay thôi.
............................................................................................................
- Aaaaaaaaaaaa.........._ Tiếng hét thê lương của cậu vang lên.
Anh đang rỏ đầy nến lên người cậu và tay không ngừng rút ra đâm vào dương cụ giả cùng với trứng rung đang hoạt động không ngừng sâu trong cúc huyệt cậu. Máu từ bên trong trào ra rất nhiều nhưng anh không hề quan tâm vẫn liên tục ra vào không hề ngừng lại cho đến khi cậu ngất đi.
- Quản gia.
- Dạ thưa cậu chủ_ Bà quản da kính cẩn nói.
- Dọn dẹp và tắm rửa cho cậu ta. Lát tôi quay lại.
- Thật tội nghiệp._ Bà quản gia nhìn cậu lẩm bẩm.
............................................................................................................
- Nguy rồi. Không cầm được máu phải báo với cậu chủ_ Bà quản gia chạy đi.
Trong thư phòng anh đang ngồi xem tài liệu.
- Cậu chủ, cậu ấy chảy nhiều máu quá không thể cầm máu. Tôi nghĩ......
- Mau gọi bác sĩ nói với ông ta bằng mọi cách 10 phút nữa ông ta phải có mặt ở đây nếu không hậu quả ông ta không thể nhận nổi đâu_ Vừa nói anh vừa đến phòng ngủ nhanh nhất có thể.
- Tiểu Bạch, tỉnh lại_ Anh vỗ nhẹ trên mặt cậu.
10 phút sau...........
- Nhanh cậu chủ đang đợi ông ở phòng ngủ.
- Được.
- Không cần mau chữa trị cho em ấy. Nếu chữa không được tôi sẽ để gia đình ông cùng ông chôn em ấy.
- Vâng_ Bác sĩ run rẩy nói.
10 phút..........30 phút.............45 phút.........1 tiếng...........1 tiếng 30 phút............
" Cạch " Bác sĩ mở cửa bước ra.
- Em ấy sao rồi????
- Đã cầm được máu và băng bó tất cả vết thương hiện tại đã không còn nguy hiểm nữa nhưng phần trong cậu ấy rách rất nghiêm trọng hoạt động kia rất lâu mới có thể làm. Phải để cậu ấy nghỉ ngơi tĩnh dưỡng thật tốt mới không để lại di chứng.
- Được rồi. Mấy người cút hết ra ngoài cho tôi.
Anh bước đến nhìn cậu vẫn còn mê man không tỉnh, khuôn mặt đầy nước mắt.
- Tại.....sao....không.....chịu.......không nghe.....em....giải.......thích.......tại.......sao.........nghe......em........nói........em.......yêu......anh.........khó.......vậy.......sao.......Hàn.......
Anh kinh ngạc nhìn cậu đang nói mớ. Cậu thích anh thật sao?? Cho dù không phải thì cậu cũng chỉ có thể thuộc về một mình anh mà thôi. Anh sẽ bù đắp mọi tổn thương mà anh đã gây ra cho cậu. Sẽ tin tưởng cậu. Sẽ đối xử với cậu thật tốt. Anh ôm chặt lấy cậu và cả hai cùng chìm vào giấc ngủ say. Tương lại tươi đẹp của anh và cậu bắt đầu............























































































HẾT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro