#7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Choang " cốc sữa từ trên tay cậu rơi xuống vỡ tan. Nó cũng như trái tim cậu vậy. Trái tim này vì anh mag tan thành trăm mảnh. Là do cậu ngu ngốc hay do bản thân cậu quá yêu anh nên không nhận ra bản chất thật sự của anh.
Vài giờ trước......
" Reng Reng Reng Reng Reng Reng "
- Ông xã~~~
- Bảo bối, nay anh về muộn. Em ăn cơm trước không cần chờ anh đâu.
- Ông xã, công ty nhiều việc lắm sao???_ Cậu buồn buồn nói.
- Ừ. Công ty nhiều việc lắm. Anh làm việc tiếp đây. Tạm biệt bảo bối.
- Anh nhớ........
" Tút tút tút tút....."
- Hức........_ Cậu khụy xuống đất nghẹn ngào nhìn điện thoại.
- Đã bao lâu.....đã bao lâu rồi ông xã. Đã bao lâu anh không về nhà sớm, cùng em ăn tối, cùng em nói chuyện, cùng đi chơi với em.... Và đã bao lâu anh không bên em. Anh chán ghét em rồi sao???_ Cậu lẩm bẩm nói.
.............................Ta là giải phân cách thời gian...............................
" Tinh tinh "
" Tin nhắn hình ảnh "
Cậu cầm cốc sữa chay từ trong bếp ra cầm lấy điện thoại.
" Choang " cốc sữa trên tay cậu vỡ tan.
- Đây là........_ Tay cậu run rẩy cầm điện thoại.
Cậu luống cuống gọi cho anh. Cậu không muốn tin hình ảnh cậu nhìn thấy là sự thật. Anh nhất định nhất định sẽ không phản bội cậu. Nhất định đây là giả.
" Số máy quý khách đang gọi tạm thời không liên lạc được. Mong quý khách vui lòng gọi lại sau.".Giọng nói máy móc vang lên khiến cậu rơi vào tuyệt vọng.
" Tinh tinh "
" Tin nhắn: Muốn biết sự thật đến khách sạn XX phòng 702...".
Cậu vơ vội chiếc áo khoác lao ra ngoài bắt taxi đến địa chỉ đó.
- Hộc....hộc.....cho hỏi phòng 702 ai đặt vậy???_ Cậu thở dốc hỏi tiến tân khách sạn.
- Cậu là???
- Lê Hạo Phong. Mau nói cho tôi biết.
- A~~ ngài cứ lên phòng 702 sẽ biết thôi ạ. Thang máy chúng tôi vừa rồi xảy ra sự cố hiện đang sửa chữa. Ngài có thể.......
Cậu chạy thang bộ lên mấy tầng lầu liền dựa vào hành lang thở dốc.
1 tiếng sau.......
Cậu mệt mỏi dựa vào phòng 702 chưa kịp thở thì cậu nghe thấy tiếng anh. Cửa khép hờ nhưng đủ cho cậu nhìn thấy mọi thứ mà cậu cần thấy. Anh đang ôm một người con gái, trên người bọn họ không một mảnh vải che thân. Liếc qua là biết bọn họ vừa làm gì. Người cô gái đó đầy dấu vết hoan ái không thể nào che giấu.
- Khang~~ anh định bao giờ mới nói cho tên ghê tởm đó biết sự thật và đuổi nó ra khỏi nhà anh_ Ả ta vuốt ve người anh nói.
- Sự thật gì vậy bảo bối??
- Anh còn giả vờ. Không phải anh đang trả thù tên đó sao. Chính mẹ tên đó đã hại chết mẹ anh còn gì??
- Oh thật là thông minh. Bảo bối của anh có khác.
- Hừ.... Vậy bao giờ cậu ta mới biến mất khỏi tầm mắt em.
- Cậu ta còn giá trị lợi dụng với anh. Anh phải khiến cho cậu ta sống không bằng chết._ Anh tàn nhẫn nói.
- Haha.........chỉ sợ anh sẽ không còn cơ hội đó nữa đâu_ Cậu đẩy cửa bước vào nhìn anh bằng ánh mắt đau khổ.
Còn anh giật mình khi thấy cậu xuất hiện ở đây.
- Món nợ mà mẹ tôi thiếu anh mấy năm nay chắc tôi cũng trả hết thay bà rồi.
- Phong.......
- Đỗ Việt Khang, tôi Lê Hạo Phong cả đời này tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho anh. Tôi hận anh. Là do tôi ngu mới yêu, mới tin những lời yêu thương giả dối của anh. Tôi suốt cuộc đời này sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt anh._ Nói rồi cậu lao ra khỏi phòng.
Thang máy vừa kịp sửa xong cậu nhanh chóng rời khỏi nơi đó. Ra khỏi khách sạn cậu chạy như điên về phía trước. Và rồi............
" Rầm " Cậu bị chiếc xe tải cán văng xa 5m khắp người cậu toàn máu. Máu chảy lênh láng khắp đường.
- Mẹ......mẹ.......con..mệt mỏi.....quá rồi....con nhớ mẹ.....mẹ.....mẹ đến đón con sao.....mẹ chờ con với...._ Cậu thì thào khe khẽ và lịm đi.....
























































































Năm năm sau.........
Cậu bây giờ đã không còn như trước. Cậu của bây giờ lạnh lùng, tàn nhẫn và vô. Năm đó cậu cứ nghĩ là mình sẽ rời xa thế giới này mãi mãi nhưng anh lại từ tay Diêm vương cướp cậu trở về. Ngày đó, cậu được đưa vào bệnh viện trong tình trạng vô cùng nguy hiểm. Chính anh đã dùng gần 20 tiếng đồng hồ để cứu cậu. Khi cậu đang nằm hôn mê trên giường bệnh anh cũng là người chăm sóc cậu. Cho đến khi cậu hoàn toàn bình phục nhưng cậu không có nơi nào để đi anh lại đưa cậu về nhà anh. Anh chỉ là một bác sĩ khoa ngoại trong bệnh viện thành phố nhưng gia đình anh là một gia đình có quyền thế và địa vị xã hội cao trong thành phố này. So với hắn có hơn chứ không có kém. Gia đình anh rất thích cậu. Sau khi nghe chuyện của cậu họ càng thương cậu hơn. Cũng nhờ có họ mà cậu có được ngày hôm nay. Cũng nhờ có họ mà cậu đang từng bước trả thù những gì hắn đã làm với cậu.
Trong năm này, mọi thông tin về hắn cậu đã nắm rất rõ. Ngày ấy, lúc cậu bỏ chạy ra ngoài hắn không đuổi theo mà tiếp tục hoan ái cùng cô ta nên không hề biết chuyện cậu bị tai nạn giao thông. Có lẽ cậu có sống hay chết hắn cũng không quan tâm vì hắn hận mẹ cậu. Trong năm này đã xảy ra rất nhiều chuyện. Hắn - Đỗ Việt Khang, hai năm trước kết hôn cùng tiểu thư nhà họ La tên La Thanh Thủy. Nhưng cuộc đời cũng thật trớ trêu. Nửa năm sau,  hắn đã phát hiện ra một sự thật khiến hắn phải hốu hận cả đời.  Người thật sự hại chết mẹ hắn không phải mẹ cậu mà chính là phu nhân nhà họ La và cũng là mẹ vợ hắn. Người mà hắn gọi là mẹ suốt nửa năm lại là người hại chết mẹ ruột hắn. Và cả mọi chuyện về cậu cũng đều do mẹ con nhà họ La sắp đặt khiến hắn với cậu hiểu lầm, khiến hắn mất đi cậu mãi mãi. Trong những năm này hắn đã cho người tìm kiếm cậu nhưng kết quả vẫn chỉ là con số không. Còn cậu một năm trước đã được anh tỏ tình và đã chấp nhận anh.
Biệt thự nhà họ Đỗ......
" Cạch " Khang, mừng anh trở về...._ La Thanh Thủy mở cửa vui vẻ nói nhưng chưa nói xong thì đã sững sờ đứng nhìn hắn đang ôm hôn một cô gái khác ngoài cửa.
- Anh yêu, cô ta là ai vậy??
- Cô ta chỉ là một người giúp việc thôi. Không cần quan tâm tới cô ta.
- Hóa ra là người giúp việc nhưng xem ra cô ta không được dạy bảo tử tế. Anh yêu, chúng ta lên phòng thôi. Em nhớ anh chết được._ Cô gái đó ôm tay hắn nói.
- Bảo bối, em là đang nhớ anh hay đang nhớ thứ đó của anh.
- Em nhớ cả hai....
- ĐỖ VIỆT KHANG,  ANH ĐÂY LÀ CÓ Ý GÌ???_ La Thanh Thủy tái mặt hét lên.
- Tôi có ý gì cô phải biết chứ._ Hắn lạnh lùng nói.
- Anh.....anh mấy năm nay anh ra ngoài bồ bịch từ con đàn bà này đến con đàn bà khác tôi không nói gì. Bây giờ anh còn dám mang phụ nữ về nhà sao. Anh và cô ta mau cút ra khỏi nhà tôi.
- Cô có cần tôi nhắc cho cô nhớ đây là nhà ai không??? Hay bây giờ cô vẫn còn nghĩ mình vẫn là Đỗ phu nhân.
- Anh nói vậy là có ý gì???
- Cô tự hiểu đi. Đừng tưởng nhưng gì cô và mẹ cô đã làm tôi đều không biết.
Quán bar XX,.....
- Anh đi một mình sao?? Có cần......
- Cút...._ Hắn lạnh lùng nói.
" Tiểu Phong, em đang ở đâu??" Hắn nghĩ rồi gục mặt xuống bàn.
Sau khi hắn rời đi La Thanh Thủy lập tức lên phòng gọi điện thoại cho mẹ mình.
- Mẹ, có phải Khang anh ấy đã phát hiện ra điều gì không???
- Con nói vậy là sao_ La Tú Nguyệt hỏi con gái. Sau khi nghe La Thanh Thủy kể lại mọi chuyện, bà ta trầm mặc không nói gì khiến La Thanh Thủy hoảng hốt gọi.
- Mẹ mẹ mẹ
- Hả sao vậy con??
- Sao tự nhiên mẹ không nói gì vậy??
- Không có gì. Chuyện này con đừng lo lắng quá, cũng để lộ ra sơ hở gì biết không. Mẹ sẽ nghĩ biện pháp giúp con.
- Vâng con hiểu. Tạm biệt mẹ.
............................................................................................................
Biệt thự của anh, buổi sáng......
- Con heo lười, mau dậy ăn sáng thôi. Muộn rồi đó._ Anh nhẹ lah cậu.
- Ưm~~ Thiên cho em ngủ một chút xíu nữa đi mà_ Cậu cuộn mình trong chăn lèm bèm nói.
- Nếu em còn không dậy anh sẽ hôn em....
- Á.....em dậy liền_ Cậu tung chăn lao đi làm vệ sinh cá nhân để lại anh với nụ cười khổ đằng sau. Anh biết cậu vẫn chưa thực sự có thể chấp nhận anh nhưng anh vẫn sẽ đợi cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro