Chương 7 | Sao Thủy nghịch hành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chưa đầy 24 giờ, phần lớn thông tin của Liên Hâm đã bị người ta đào ra, fan cuồng dù có phải thức trắng đêm cũng phải biết rốt cuộc là loại gái hư nào đã làm tổn thương trái tim anh trai của bọn họ.

Còn bản thân "gái hư" thì cứ ngủ đến tận lúc mặt trời lên cao rồi mới tỉnh dậy, điện thoại cô có mấy chục cuộc gọi nhỡ, còn có vô số tin nhắn WeChat và tin nhắn điện thoại.

Cô dụi mắt, trước tiên là mở đoạn video mà Đại Đại gửi qua.

Góc quay rất kỳ quái, dường như còn có dấu vết cắt ghép.

Trong video có bóng lưng và góc mặt nghiêng của cô, mơ hồ có thể nhìn thấy bàn tay thon dài của Hạ Hành Chu đang tùy ý tựa bên cửa, chứng minh rằng đó là một nam một nữ. Kèm theo những đoạn đối thoại đó, quả thực rất khó mà không khiến người ta suy nghĩ lung tung.

"Chỉ cần đồng ý với em lần này thôi, có được không?"

"Em định nói với Tiểu Trạch thế nào?"

"Coi như tối hôm qua em không đến."

"Được."

...

Liên Hâm hoàn toàn không dám lên mạng search cũng đoán được người ta sẽ mắng mỏ cô thậm tệ đến mức nào.

Cô định trả lời tin nhắn của Đại Đại trước, vừa mới soạn được một nửa thì nhận được điện thoại của trường.

Giọng trưởng phòng giáo vụ Trương mang theo sự lo lắng và trách móc: "Tiểu Liên, có chuyện gì xảy ra vậy? Sáng sớm đã có mấy cuộc điện thoại gọi đến nói nghi ngờ danh sách của chúng ta, hộp thư cũng nhận được video tố cáo, tất cả đều nhắm vào em cả."

"Trương chủ nhiệm, em, em không biết..." Đầu óc cô rối bời, lần đầu cô đối mặt với tình huống này, lo lắng đến mức muốn khóc, lời phủ nhận ở bên môi nhưng làm thế nào cũng không nói ra được, dù sao người trong video đúng là cô, những lời nói đó, cũng đúng là từ miệng cô thốt ra.

"Được rồi, được rồi, em đừng vội, trước đây cũng không phải là chưa từng có việc tố cáo ác ý, tổ tuyển dụng bên trường sẽ thảo luận nghiêm túc." Trương chủ nhiệm thở dài, "Giờ người ta tra ra họ tên và ảnh của em, còn có cả trường đại học mà em học nữa, em nghĩ xem thông tin này bị lộ từ đâu mà ra, nếu có thể báo công an thì nên nhanh chóng báo đi, bên này nếu có tin tức cũng sẽ nhanh chóng liên lạc lại với em."

Cúp máy của Trương chủ nhiệm xong rồi lại đến điện thoại của phụ huynh, rồi của vài người bạn thân, Liên Hâm bận rộn ứng phó với sự quan tâm của bạn bè thân thích xong liền ngồi bệt cả người xuống đất.

Rõ ràng là cô mới ngủ dậy, sao đã mệt lừ cả rồi?

Tin nhắn trong điện thoại vẫn liên tiếp đến, tin nhắn của Lục Minh Trạch bị đẩy lên đầu.

"Chẳng trách lại nói lời chia tay vội vàng như vậy, hóa ra là vì anh ta."

Cái gì vậy? Cô bực bội nhắm mắt lại rồi chuông điện thoại lại reo lên.

Cứ tắt đi rồi lại reo...

Liên Hâm đã không còn sức lực nữa rồi, cô yếu ớt đầu hàng.

"A lô?"

Đầu dây bên kia dường như tắt tiếng hai giây, rồi giọng Hạ Hành Chu từ từ truyền qua: "...Còn muốn qua không? Đã 11 giờ rồi."

Cô cũng không nói nổi nên lời, trong cơn mơ hồ, cô chợt nhớ ra hôm nay mình có hẹn với Hạ Hành Chu rằng sẽ đến nhà anh lấy áo khoác của mình, nhưng giờ cô không có sức lực nữa rồi, càng không có tâm trạng.

"Hay là để lát nữa anh mang qua cho em nhé?" Giọng Hạ Hành Chu rất ôn hòa, rõ ràng là anh không hề nhận ra bản thân mình cũng bị cư dân mạng mắng là kẻ thứ ba suốt cả đêm, giọng nói vẫn điềm tĩnh và dịu dàng, "Nghe giọng em có vẻ không ổn lắm."

Anh, có lẽ là không để ý lắm đến mấy tin tức giải trí đó nên chắc vẫn chưa biết chuyện này. Coi như đó là may mắn trong bất hạnh, may là cũng không chụp được mặt của Hạ Hành Chu, không thì giờ chắc anh cũng cùng cảnh ngộ với cô.

Liên Hâm gắng gượng ngồi thẳng dậy: "Không cần đâu, là do sáng em ngủ quên thôi. Một cái áo khoác thôi mà, nếu để ở nhà anh bất tiện thì phiền anh vứt đi giúp em."

"Có gì bất tiện đâu, rảnh thì liên lạc lại với anh."

Hạ Hành Chu nói một câu này vô cùng gọn gàng và dứt khoát, Liên Hâm tưởng anh sẽ chủ động cúp máy nên cũng không để ý nữa.

Cô như bị rút cạn sức lực, từ từ nằm lại xuống sàn rồi lại nhìn chằm chằm lên trần nhà trắng xoá, cuối cùng vẫn không nhịn được, tiếng nức nở cùng nước mắt lộp bộp rơi xuống.

Một hồi lâu sau, cô khóc đến mức chính cô cũng quên mất đã trôi qua bao lâu, đột nhiên nghe thấy bên tai một giọng nói: "...Liên Hâm, em ổn chứ?"

Cô giật mình bò dậy, nước mắt còn đọng trên má cũng quên lau đi, ngơ ngác nhìn màn hình điện thoại.

Điện thoại chưa bị cúp máy, cho nên Hạ Hành Chu vẫn luôn nghe cô khóc.

"Em, em không sao mà." Liên Hâm đứng dậy rút tờ khăn giấy rồi lau sạch mặt, nhìn ra cảnh vật tươi đẹp ở bên ngoài cửa sổ, "Sao anh vẫn chưa cúp máy?"

"Chiều nay anh sẽ diễn thuyết khoa học phổ thông ở Viện Khoa học Kỹ thuật, anh vốn định hỏi em có muốn đến nghe thử hay không." Im lặng một chốc, giọng nói đầu dây bên kia vẫn trầm thấp và điềm tĩnh, "Nhưng bây giờ, anh quyết định mời em đến một cách nghiêm túc."

Rõ ràng là họ không thân lắm nhưng Hạ Hành Chu lại luôn có một khả năng khiến tâm trạng cô ổn định trở lại.

Liên Hâm không biết mình đã đồng ý đi nghe diễn thuyết của anh như thế nào, đến khi tỉnh táo lại thì người đã ngồi ở ghế khán giả trong Viện Khoa học Kỹ thuật.

Hạ Hành Chu đang đứng trên bục giảng, điều hòa trong phòng mát lạnh, anh mặc một chiếc sơ mi xanh nhạt, bên ngoài khoác áo blouse màu trắng kem, toàn thân toát lên khí chất trầm ổn và thông thái.

"Chào các bạn học sinh, chiều nay tôi hi vọng sẽ dẫn dắt mọi người bước vào thế giới của thiên văn học, cảm nhận được sức hấp dẫn vô tận của nó." Giọng Hạ Hành Chu trầm ấm và có từ tính, anh nhẹ nhàng nhấn phím đa phương tiện, "Thiên văn học, một ngành học cổ xưa mà tràn đầy sức sống, chứa đựng vô vàn tri thức và bí ẩn."

Tất cả đèn đều được tắt, xung quanh tối đen như mực, một bức tranh bầu trời sao rực rỡ lấp lánh ở trên đầu.

Bóng tối mang lại cho cô cảm giác an toàn đầy đủ, trái tim căng thẳng của Liên Hâm trong khoảnh khắc này hoàn toàn được thả lỏng, cô không cần phải lo lắng, nghi ngờ xem xung quanh liệu có ai nhận ra cô rồi lại lên top tìm kiếm nữa. Cô tựa vào chiếc ghế mềm mại, cùng tiếng nói của Hạ Hành Chu mà thong dong trong dải ngân hà lấp lánh.

Khi tia laser chỉ vào biểu đồ sao trên màn hình, Hạ Hành Chu nói: "Mọi người có biết, ngôi sao sáng nhất trên bầu trời - sao Thiên Lang, trong văn hóa của Ai Cập cổ đại được coi là mắt của nữ thần Isis, mỗi khi nó mọc lên trên đường chân trời thì sông Nile sẽ bắt đầu tràn bờ, mang lại lớp đất màu mỡ cho hai bên bờ."

Trong tiếng "wow" của học sinh, anh lại giới thiệu đến các hiện tượng thiên văn thú vị khác như mưa sao băng, nguyệt thực và nhật thực, đồng thời giải thích các nguyên lý khoa học đằng sau chúng, còn đề cập đến cách các nhà thiên văn học quan sát quang phổ của các ngôi sao để xác định thành phần và nhiệt độ của chúng.

Ánh đèn từ từ sáng lên, học sinh theo hướng dẫn của nhân viên rồi rời khỏi hội trường một cách trật tự.

Hạ Hành Chu bước đến ngồi xuống bên cạnh cô: "Hôm nay là ngày cuối cùng."

"Gì cơ?"

Liên Hâm còn không phản ứng kịp, chỉ chăm chú nhìn vào khuôn mặt anh, chờ đợi lời tiếp theo từ anh, Hạ Hành Chu nhấn vào màn hình đa phương tiện, một bức tranh chòm sao từ từ hiện ra, giọng anh mang sự nhẹ nhàng và thong thả hiếm thấy: "Thủy nghịch, em không biết à?"

Bút laser lại chỉ vào một điểm trên bức tranh chòm sao, anh quay mặt sang, ánh mắt chạm vào tầm nhìn của cô, trên gương mặt dường như còn nở một nụ cười nhẹ: "Đây là lần thứ hai sao Thủy nghịch hành trong năm nay, khoảng thời gian này nó vừa hay ở Song Tử, ngày mai nó sẽ đi đến Kim Ngưu."

Áo sơ mi xanh nhạt rất thử thách nhan sắc và vóc dáng của đàn ông, nếu quá gầy thì vai sẽ không mặc vừa, nếu béo phì lại sẽ khiến vùng eo bụng nhô ra, nhưng khi mặc trên người Hạ Hành Chu lại có một sự hài hòa khó tả, làn da anh trắng muốt, tỷ lệ cũng vô cùng cân đối, qua cử chỉ, lời nói mơ hồ có thể nhìn thấy đường cong phần cơ bắp nơi cánh tay.

Lông mi Liên Hâm khẽ động, cô nhìn chằm chằm vào vết thương nhỏ bên mép miệng của anh.

Là do cô cắn... sao?

Đột nhiên, một hàng đèn pha trên đầu đồng loạt mờ đi rồi lại bật sáng, cô bị cơn lúc sáng lúc tối liên tục này làm lóa mắt, chỉ nghe thấy giọng xin lỗi của nhân viên vang lên từ xa: "Xin lỗi thầy Hạ, tôi tưởng là thầy đã đi rồi."

Hạ Hành Chu vỗ vỗ tay vịn ghế bên cạnh Liên Hâm, ra hiệu cho cô đứng dậy rồi đáp lại với nhân viên: "Chúng tôi đi đây."

"Là bạn gái của thầy Hạ à?" Nhân viên nhìn thấy rõ dung mạo của Liên Hâm rồi liền chân thành khen ngợi: "Tài trai gái sắc, rất xứng đôi."

Còn chưa kịp để Liên Hâm mở miệng giải thích thì nhân viên đã đi vào dọn dẹp hiện trường.

Hai người thong thả dạo quanh phòng triển lãm, điện thoại Hạ Hành Chu reo lên hai tiếng, anh dừng chân trước một bức tranh bầu trời sao rồi xem tin nhắn, lông mày khẽ nhíu lại.

Vì im lặng nên thời gian bắt đầu trở nên dài dằng dặc và khó chịu, Liên Hâm luống cuống nhìn anh: "Sao vậy?"

Đó là tin nhắn mà đồng nghiệp ở viện nghiên cứu gửi đến, Hạ Hành Chu lật màn hình điện thoại, mặc dù chỉ có một bàn tay lọt vào khung hình nhưng khu vực bình luận vẫn đồng loạt gọi anh là "kẻ thứ ba", và càng nói thì lời càng trở nên khó nghe, còn có fan cuồng tuyên bố rằng sẽ tìm ra thông tin cá nhân của anh.

"Có vẻ như, tốc độ nghịch hành của sao Thủy còn nhanh hơn dự đoán một chút."

Nếu có ai đó quan tâm đến thiên văn học, chiếc đồng hồ đó có độ nhận diện rất cao, đó là giải thưởng mà Hạ Hành Chu nhận được trong một buổi lễ trao giải nghiên cứu thiên văn vào một năm nào đó.

"Xin lỗi..." Liên Hâm biết chuyện rồi thực sự cũng không biết nên nói gì cho phải, cô có chút buo đứng bên cạnh Hạ Hành Chu, "Em mất việc thì không sao nhưng nếu để anh bị liên lụy, em vẫn là nên đi tìm Lục Minh Trạch, để anh ấy ra giải thích rõ quan hệ của hai người. Nếu không thì, để em ra mặt giải thích một chút."

"Rồi sao?" Hạ Hành Chu thong thả bỏ điện thoại vào túi, "Anh sẽ từ một kẻ thứ ba bình thường trở thành một kẻ thứ ba có đạo đức sa đọa."

Liên Hâm nhìn anh với vẻ không thể tin nổi, như thể những lời anh nói ra không phải là ngôn ngữ của loài người, mà là một thứ ngôn ngữ ngoài hành tinh nào đó.

"Anh là anh trai của Lục Minh Trạch." Hạ Hành Chu bình tĩnh giải thích: "Lúc sự việc xảy ra là hai chúng ta bị người ta chụp được cùng xuất hiện ở nhà cậu ấy, mà cậu ấy thì có bằng chứng ngoại phạm, cho dù có ra giải thích thì những người này cũng sẽ không đổi giọng mà xin lỗi chúng ta đâu."

Những lời này nghe thì rất tổn thương nhưng Liên Hâm cũng đành phải thừa nhận rằng anh đã nói đúng.

"Người ta chỉ tin vào những điều họ muốn tin thôi." Mặc dù dư luận đều đứng ở vị trí bất lợi với họ nhưng Hạ Hành Chu cũng không vội, không hấp tấp, anh quay đầu nhìn Liên Hâm, "...Nhưng khi sự việc đảo chiều, bọn họ cũng sẽ lật đổ nhận thức trước đó."

______

Edited by Koko | Wattpad: @biggestkoko

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro