Chương 8 | Đêm bão

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng hai người cùng bắt taxi về nhà Hạ Hành Chu.

Chỉ là một cái áo khoác thôi mà, Liên Hâm thực sự ngại mình sẽ tiếp tục làm lãng phí thời gian quý báu của Hạ Hành Chu nên quyết định hôm nay sẽ đến lấy đi.

Khi ngồi trên taxi đi đến chỗ anh ở, cô nghe thấy Hạ Hành Chu có vẻ như đã nhận điện thoại từ viện nghiên cứu, trong lúc nói chuyện, cô nghe anh trầm giọng nói "là vấn đề nhỏ", "có thể giải quyết", "sẽ không phiền phức", mấy lời như vậy...

Cô lại lén liếc nhìn anh, cảm thấy chuyện khiến cô phải ngại có vẻ không chỉ dừng lại ở cái áo khoác.

"...Nhưng khi sự việc đảo chiều, họ cũng sẽ lật đổ nhận thức trước đó."

Rốt cuộc phải đảo chiều kiểu gì thì mới khiến người ta lật đổ nhận thức được đây?

Liên Hâm nghĩ về câu nói đó của Hạ Hành Chu, trong vô thức lướt màn hình điện thoại lên, đột nhiên có điện thoại của Đại Đại gọi đến: "Tin nhắn tớ gửi cho cậu trước cả khi lên máy bay, đã một ngày luôn rồi mà giờ tới lúc hạ cánh cũng không thấy cậu trả lời tớ."

Cô cầm điện thoại rồi nhìn Hạ Hành Chu vẫn đang nghe điện thoại ở bên, lén hạ thấp âm lượng bên mình rồi nói nhỏ: "Tớ thấy rồi, bên trường cũng gọi điện cho tớ, họ nói đã nhận được rất nhiều email tố cáo."

"Lục Minh Trạch hút được đám fan quỷ quái gì vậy?" Đại Đại còn tức giận hơn cả người trong cuộc, "Đến giờ anh ta cũng không ra tuyên bố nào giúp cậu giải thích là đang làm trò gì vậy?!"

"Anh ấy chắc là sẽ không giúp tớ giải thích đâu." Liên Hâm nghĩ đến tin nhắn đó liền thầm thở dài, "Hôm đó, tớ cũng thực sự cả đêm đều... ở cùng với anh trai của anh ấy. Anh ấy có vẻ khá tức giận."

Im lặng một hồi lâu, Đại Đại đột nhiên hít sâu một hơi, giọng nói the thé truyền đến từ ống nghe làm đau cả màng nhĩ.

"Vậy tên kẻ thứ ba đó thực sự là Hạ Hành Chu?!"

"Suỵt..." Liên Hâm ngượng ngùng che lại điện thoại.

Bên Hạ Hành Chu đã cúp máy nhưng may là anh vẫn giữ phong thái, không nhìn về phía cô, nghiễm nhiên cũng chặn luôn tiếng la hét tràn ra khỏi màn hình của Đại Đại, ánh mắt nhìn thẳng về phía trước chỉ huy tài xế dừng xe ở cổng ra vào gần nhất.

Radio trên xe vẫn đang phát thông báo, tài xế lẩm bẩm nói gì đó với Hạ Hành Chu, Liên Hâm không nghe rõ, cô theo xuống xe, một trận gió thổi vào mặt cô đến mức mắt cũng mở không nổi, giọng Đại Đại cũng bị gió thổi bay bốn phía.

"Cưng à, nghe tớ nói này, cái đồng hồ của Hạ Hành Chu ấy, khá nổi bật đó. Hình như đã có người đã nhận ra anh ta rồi..."

Chân Liên Hâm nhũn ra, suýt nữa ngất đi tại chỗ.

Cô đi theo sau lưng Hạ Hành Chu, cố ý giữ khoảng cách, sốt ruột đến mức muốn giậm chân: "Giờ làm sao đây Đại Đại, cậu nói bây giờ phải đảo chiều kiểu gì thì mới chuyển được sự chú ý của đại chúng?"

"Đừng vội, đừng vội." Đại Đại trầm tư suy nghĩ một hồi lâu rồi nghiêm túc hỏi với giọng điệu chưa từng có: "Bây giờ hai người coi như cũng cùng chung số phận rồi, tớ đúng là có một cách, chỉ là không biết Hạ Hành Chu có chịu hợp tác không..."

Đại Đại líu ríu nói một tràng rồi bị cắt ngang khi cửa thang máy đóng lại do mất tín hiệu, Liên Hâm bĩu môi rồi lẩm bẩm: "Sao cậu không hỏi xem là tớ có chịu không?"

"Hửm? Gì cơ?"

Liên Hâm ngẩng mắt lên, vừa khéo đối diện với vẻ mặt nghiêm túc của Hạ Hành Chu, phía sau như đột nhiên dựng lên một cây thước, lưng cô trong chốc lát liền thẳng tắp lại, "Không, không có gì."

Vừa khéo thang máy đã đến tầng 17, Hạ Hành Chu nghiêng người tựa khung cửa để cô đi ra trước, Liên Hâm như bị ma xui quỷ khiến mà hỏi anh một câu: "Nếu chuyện này xảy ra với anh, anh sẽ xử lý thế nào?"

Hạ Hành Chu nở một nụ cười như không: "Bây giờ chẳng phải đã đang xảy ra với anh sao?"

"Đúng rồi nhỉ." Liên Hâm vỗ vỗ đầu mình rồi vội chủ động xin lỗi, "Xin lỗi, đều là lỗi của em đã làm liên lụy đến anh."

Anh mở cửa rồi lấy dép trong tủ giày đặt trước mặt cô: "Em có lỗi gì chứ?"

Video bị cắt xén, ngoài người trong cuộc thì không ai biết sự thật là gì, cư dân mạng mắng Hạ Hành Chu chắc chắn cũng chẳng hay ho hơn mắng cô bao nhiêu. Liên Hâm thay dép rồi phát hiện size dép vừa khít với chân cô: "Nếu không phải là vì em, anh cũng sẽ không bị người ta chụp được rồi cắt ghép thành như vậy."

"Có lẽ là người đó vốn đã muốn chụp một cái gì đó, chỉ là chúng ta tình cờ lọt vào khung hình mà thôi, vào uống tách trà trước đi."

Nói rồi Hạ Hành Chu bước vào bên trong, đi vòng qua quầy bếp lấy cốc, Liên Hâm ngoan ngoãn đi theo sau, tùy ý đảo mắt nhìn xung quanh, đồ đạc so với khi đến đây hai ngày trước đã nhiều hơn một chút, mặt bàn trống trơn bày một bộ đồ ăn uống tinh xảo, trong bếp cũng có thêm nồi niêu, bát đũa, tràn ngập hơi thở cuộc sống.

Đầu óc như được nhanh nhạy trong chốc lát, cô đột nhiên nhớ ra điều gì đó rồi bước nhanh lên phía trước: "Em biết rồi!!!"

Vừa dứt lời, mũi cô đã đâm vào lồng ngực Hạ Hành Chu, một trận đau đớn ập đến.

Liên Hâm đưa tay lên xoa xoa, mặc kệ cơn đau, giọng nói mềm mại nghẹn lại trong lòng bàn tay: "Sáng hôm đó khi em rời đi, lúc ở cầu thang có gặp một cô gái! Em nghĩ, rất có thể chính là cô ta chụp lén!"

Trước khung cửa sổ kính lớn sát đất, một tia chớp lóe lên giữa không trung...

"Rồi sao?" Hạ Hành Chu không quay đầu lại, ánh mắt anh dừng trên gương mặt cô, "Cho dù em có thể chứng minh là cô ta chụp, nhưng những lời đó quả thực cũng do chúng ta nói ra."

Cơn mưa to kèm theo tiếng sấm rền ầm ầm ập đến ngay sau đó, chẳng mấy chốc cửa sổ đã bị những hạt mưa đập vào rồi mờ mịt đi, Liên Hâm vội vàng chạy đến bên cửa sổ, cuối cùng cô cũng nhớ ra thông báo về cơn bão mà cô nghe được trên taxi.

"Làm sao bây giờ?" Cô nhìn cơn mưa càng lúc càng lớn mà vô cùng sốt ruột.

Dự báo là tám giờ tối nay nhưng không ngờ lại đến sớm hơn! Bây giờ chắc chắn là rất khó mà bắt được xe rồi.

Không biết từ khi nào mà Hạ Hành Chu đã đứng bên cạnh cô: "Anh thấy đề nghị của bạn em rất đúng."

Khi Liên Hâm quay đầu lại, cô bất ngờ rơi vào đôi mắt đen láy không gợn sóng kia của anh, cô đã quên mất những gì mình định nói, chỉ thấy bản thân từng chút một chìm đắm trong ánh nhìn sâu thẳm của anh, cuối cùng cô hoàn toàn im lặng.

Bầu trời trong khoảnh khắc này dường như tối sầm, còn chưa kịp bật đèn lên.

Giọng Hạ Hành Chu càng thêm trầm thấp và dịu dàng: "Nếu chúng ta vốn là người yêu, vậy thì những vấn đề này cũng sẽ không còn tồn tại nữa."

Trong bầu không khí mờ ám và kỳ quái này, Liên Hâm cảm thấy gương mặt mình dường như đang bốc cháy, may mà ánh sáng mờ tối có thể tạm thời có thể che giấu đi sự rung động không tên này, cô nghe thấy giọng mình nhẹ như lông vũ đang lơ lửng trên không trung: "...Anh, đồng ý sao?"

"Bây giờ có lẽ phải nên hỏi em có đồng ý không mới đúng." Khoảnh khắc tia chớp lóe qua ngoài cửa sổ, dường như đã chiếu rọi nụ cười nhạt của anh, giọng nói của anh cũng dịu dàng hơn, "Vừa rồi không phải em còn hỏi, nếu chuyện xảy ra với anh thì anh sẽ xử lý thế nào sao? Anh sẽ trực tiếp nói rằng, đó là bạn gái của anh, chúng ta vốn nên ở bên nhau."

Nghe những lời này xong, môi cô khẽ động, những lời gần như điên cuồng lại được Hạ Hành Chu nói ra bằng giọng điệu bình thản vô cùng.

Kỳ lạ nhưng khiến người ta không thể từ chối được, đây quả thực là giải pháp tối ưu cho vấn đề này.

Sự im lặng đang lan rộng ra, Liên Hâm biết mình đã đồng ý, nhưng cô lại nắm chặt đầu ngón tay lại rồi nói một câu hàm hồ: "Lời nói dối kiểu này phải có sự phối hợp của Lục Minh Trạch mới được, anh có chắc là anh ấy sẽ đồng ý ư?"

Hạ Hành Chu im lặng đứng đó, ánh mắt đọng lại trên người cô rất lâu, cuối cùng môi anh khẽ mở: "Nếu em đồng ý thì những chuyện khác cứ giao cho anh."

Cơn mưa chẳng có dấu hiệu giảm đi chút nào, phía xa đã hòa thành một khối xám đen và mờ mịt, không thể phân biệt được giữa mặt đất và chân trời.

______

Edited by Koko | Wattpad: @biggestkoko

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro