Chương 9 | Cứu một mạng mèo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ Hành Chu quay người bật đèn rồi tự mình bước về phía nhà bếp: "Bão tăng cường kết hợp với mưa, em có thể sẽ không thể về được, nếu không ngại thì cứ ở lại đây một đêm."

Bây giờ hắn không phải là vấn đề cô có ngại hay không, Liên Hâm bước đến giữa phòng khách rồi nhìn một vòng, căn hộ này cũng chỉ có một phòng ngủ một phòng khách, nhiều nhất cũng chỉ chừng bảy tám chục mét vuông, cô không tiện chiếm mất phòng ngủ của người ta rồi để chủ nhà ngủ trên ghế sofa.

Cô vừa định từ chối nhưng nhìn ra ngoài cửa sổ lại thấy mưa càng lúc càng to, hoàn toàn không có dấu hiệu tạnh lại, cô đành đáp lại: "Vậy để em đợi thêm chút nữa, nếu lát nữa mưa nhỏ lại thêm chút thì em sẽ về."

"Ừm." Hạ Hành Chu ừ một tiếng, anh lấy một ít nguyên liệu từ tủ lạnh, "Tối nay nấu mì ăn, được không?"

"Không, không cần đâu..." Liên Hâm luống cuống xua tay với anh, "Tối em thường chỉ uống chút sữa chua thôi, không ăn nhiều đâu."

Từ chối thực ra là muốn biểu đạt là không cần gây phiền phức thêm, nhưng Hạ Hành Chu rõ ràng là đã hiểu nhầm.

Cô chỉ thấy anh lại mở tủ lạnh, nghiêm túc lục lọi một lúc: "Nhà không có sữa chua. Em thích vị gì? Để anh xuống cửa hàng tiện lợi dưới lầu mua một ít về."

...Giao tiếp với học sinh xuất sắc khó khăn đến vậy sao? Dường như hoàn toàn không ở cùng một tần số.

Liên Hâm không dám nói nữa, mãi đến khi Hạ Hành Chu thực sự bước đến cửa, mở tủ rồi lấy ô, cô mới hoàn hồn, vội vàng chạy đến trước mặt anh: "...Hay là ăn mì đi, trời mưa to thế này, nói không chừng cửa hàng tiện lợi cũng đóng cửa rồi."

Hạ Hành Chu chỉ cười rồi nói, "Không đâu, họ mở cửa 24 giờ mà."

"Vậy để em tự đi." Cô cắn răng, đưa tay ra định lấy cái ô trong tủ.

Hai người gần như cùng lúc với tay ra, chỉ là Liên Hâm đã chậm hơn một bước, lòng bàn tay áp lên mu bàn tay của Hạ Hành Chu, nhờ tay anh mà nắm lấy thân ô.

Ngẩng đầu lên, ánh mắt họ chạm nhau.

Dáng vẻ yểu điệu của cô đang bị bóng hình cao lớn của anh bao phủ, hòa thành một khối bóng tối rơi trên mặt đất, Hạ Hành Chu im lặng nhìn đôi tay chồng lên nhau của hai người một hồi lâu rồi mới khẽ lên tiếng, giọng điệu như cưng chiều: "Cũng không phải là chuyện phiền phức gì, anh sẽ về nhanh thôi."

Liên Hâm nhìn theo ánh mắt Hạ Hành Chu rồi vội vàng rút tay về, cô gần như không dám cử động nữa, "Bên ngoài trời mưa to lắm, hay là cùng đi nhé."

Mưa to và cùng đi mua đồ, hai việc này dường như không liên quan gì với nhau, nói xong cô mới thấy hơi thở mình có hơi gấp gáp, cô vội vàng xỏ giày đi ra mở cửa, để che giấu sự e thẹn vô cớ của mình, cô vẫy tay với Hạ Hành Chu thúc giục: "Đi nhanh về nhanh nhé."

"Được." Hạ Hành Chu khẽ nhướn mày, đóng cửa rồi cầm ô đi theo.

Cửa hàng tiện lợi quả nhiên vẫn còn mở cửa, Liên Hâm ngại phiền Hạ Hành Chu nên vội vàng chọn một ít sữa rồi nhanh chóng quét mã thanh toán rời đi. Đi được nửa đường rồi cô mới nhớ ra, sao vừa rồi không mua thêm một chiếc ô nhỉ.

Khi ra ngoài hai người chỉ mang theo một cái ô, nhưng cô thực sự không tiện làm phiền nữa nên đành phải cứng đầu cứng cổ bước đi tiếp, mà Hạ Hành Chu rõ ràng không nhận ra có gì không ổn, anh nghiêng mặt liên tục nhắc nhở cô: "Mưa to lắm, lại gần đây một chút."

Liên Hâm chỉ ậm ừ cho có chứ cô làm sao dám động đậy.

Nhưng động tác của Hạ Hành Chu lại quá tự nhiên, cô đi ra ngoài chưa được mấy bước thì anh đã dùng một tay khoác lấy vai cô, "Ướt hết cả rồi."

Một tiếng sấm nổ vang, Liên Hâm bất ngờ mà giật mình co người lại.

Giây tiếp theo cô đã rơi vào một vòng tay ấm áp, hai người gần như ôm nhau dưới cái ô.

"Ở đó có một chú mèo con!"

Tư thế ôm nhau như vậy thực sự có hơi quá mức mờ ám, nhưng Liên Hâm mơ hồ đã nghe thấy tiếng meo meo, cô lướt qua bờ vai Hạ Hành Chu, nhìn theo tiếng kêu, trong bụi cây thấp là một chú mèo con ướt sũng đang trú ẩn.

Cô nhét túi ni lông vào tay Hạ Hành Chu rồi nhanh chóng chạy qua, xách cổ chú mèo con kéo ra khỏi bụi cây rồi đỡ trong lòng bàn tay vuốt ve: "Vẫn còn là mèo sữa, trời mưa to thế này, nếu còn ở ngoài thì nó sẽ chết mất."

Tay Liên Hâm rất ấm, chú mèo con như được an ủi, tiếng kêu không còn thảm thiết và bất lực nữa mà biến thành tiếng gừ gừ như đang ngáy.

Hạ Hành Chu nghiêng phần lớn cái ô về phía một người một mèo: "Vậy cứ mang về nhà trước đi."

Nghe câu trả lời của Hạ Hành Chu, Liên Hâm cuối cùng cũng đã yên tâm, tối nay ngay cả khi cô cũng phải tá túc ở nhà Hạ Hành Chu, nếu không có sự cho phép của chủ nhà thì thực sự cũng không tiện đề nghị mang mèo hoang trở về.

Vừa rồi vì cứu mèo con trong gấp gáp mà tóc đã bị ướt hơn phân nửa, đuôi tóc ướt sũng vẫn còn đang nhỏ nước, Liên Hâm ngửa đầu nhìn Hạ Hành Chu rồi nở một nụ cười rạng rỡ: "Cảm ơn anh, Hạ Hành Chu, anh thật tốt bụng."

"Cứu một mạng mèo còn hơn xây sáu mươi ba tầng tháp Phật." Anh dùng thần sắc tự nhiên, nở một nụ cười mà như không cười nhìn cô.

Trong khoảnh khắc anh nói ra câu đó, hơi thở và nhịp tim của cô dường như đều ngừng lại, tiếng mưa xung quanh cũng bị chặn lại vào lúc này.

Liên Hâm bước đi sóng vai với anh, dè dặt hỏi: "Trước đây chúng ta có từng gặp nhau ở đâu không nhỉ?"

Nhưng bước chân Hạ Hành Chu không hề dừng lại, chỉ là các đốt ngón tay cầm cán ô có hơi nhô lên, "...Trước đây em thường đến nhà anh chơi, đúng là đã gặp rất nhiều lần rồi."

Cô có hơi thất vọng, nhưng nghĩ lại thì cũng bình thường, có lẽ là anh đã từng nghe Lục Minh Trạch nói qua về chuyện này, cô thu lại tâm tư rồi ôm chú mèo con bước nhanh quay về.

Lần trước mà cô nghe thấy câu nói này là khi ở đảo Đông Sơn, ở trại hè do trường tổ chức.

Liên Hâm vẽ cả ngày ở ngoài trời, mệt mỏi vác bảng vẽ chuẩn bị về nhà dân. Khi đi ngang qua gốc cây, cô bỗng nghe thấy tiếng xào xạc, kèm theo một tiếng mèo kêu, cô ngước đầu nhìn lên, trong tán lá rậm rạp có một nam sinh mặc sơ mi trắng, cô không nhìn rõ dung mạo, còn có một con mèo cam lớn, mập ú mắc kẹt trong khe hở.

"Cậu thật có lòng yêu thương." Liên Hâm nhanh chóng hiểu ra đây chuyện gì, cô nghĩ chắc mình có thể giúp được gì nên bèn đứng dưới gốc cây chờ.

"Mèo có chín mạng..." Lại một trận lá cây xào xạc rung rung, cánh tay của nam sinh đã vươn đến trước mặt con mèo cam, vững vàng vớt một cái, chú mèo béo đã nằm gọn trong lòng bàn tay anh, giọng anh mơ hồ truyền đến, "Nên cứu một mạng mèo còn hơn xây sáu mươi ba tầng tháp Phật."

Chú mèo theo sáu mươi ba tầng tháp Phật nhanh nhẹn phóng xuống rồi thoát khỏi gông cùm.

"Tớ đuổi theo nó trước đây..." Nhận ra đây là chú mèo cam nuôi ở trong nhà dân, Liên Hâm nhanh chân đuổi theo sau.

Con mèo này biết đường trở về nhà! Khi đi theo nó chạy về nhà dân, Liên Hâm mới nhớ ra, nam sinh kia vừa rồi trèo lên cao như vậy, không biết có cần giúp xuống không.

Cô đang định quay lại thì thấy Lục Minh Trạch chạy vào cổng, chiếc sơ mi trắng lốm đốm mấy vệt màu xám như là dấu vết cành cây cào qua.

Anh ta tặc lưỡi với chú mèo cam: "Đồ vô tâm, tự mình lẻn đi rồi thoải mái nằm dưới điều hòa, hại anh..."

Chữ "anh" còn chưa nói ra thì đã thấy Liên Hâm đứng trước mặt.

"Hóa ra là cậu!" Liên Hâm cười với anh, "Tớ còn đang định đi giúp đây."

Lục Minh Trạch ngượng ngùng gãi đầu: "Không sao, tớ xử lý được mà!"

______

Edited by Koko | Wattpad: @biggestkoko

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro