CHƯƠNG 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: 巫师界扛把子墨劳德三代目
Số chương: 6


Hiếm khi Baek Do Yi thức dậy mà không biết mình đang ở đâu.

Cảm giác đặc biệt chỉ xuất hiện sau cơn say đọng lại trong đầu Baek Do Yi, đến mức có thể cảm nhận rõ từng mạch máu đang đập trên trán. Huyết áp dường như lại tăng lên, đau nhức cổ họng, Baek Do Yi với tay qua chiếc bàn cạnh giường ngủ nhưng nước và điện thoại đều không có ở đó, thậm chí tủ đựng đồ cũng không.

Baek Do Yi ôm trán từ từ ngồi dậy, có vẻ như nàng đang ở một nơi hoàn toàn xa lạ. Đây là một căn phòng trống, không hẳn là sáng sủa, những bức tường có màu xi măng ảm đạm và gạch lát sàn xám đen, đồ nội thất cũng theo phong cách wabi-sabi thịnh hành nhưng lại trông cứng nhắc và lạnh lẽo.

"Có ai ở đó không?"

Chỉ có tiếng vọng lại, đây là đâu? Tại sao nàng lại ở đây?

Não bộ chưa kịp phản ứng khi thức dậy, trong cơn đau nhức nhối, Baek Do Yi cố gắng lật lại từng mảnh ký ức. Lúc đó hình như nàng bị vây quanh bởi một nhóm phụ nữ trẻ đang thử váy cưới.

Baek Do Yi nhìn xuống, chiếc áo cưới lộng lẫy trên người vẫn còn nguyên, những đống sợi phức tạp của chiếc váy đính kim cương được cẩn thận đặt sang một bên, thậm chí còn không tạo nên bất kỳ nếp nhăn hay vết lõm nào. Trong lúc bàng hoàng, những ký ức chồng chéo bắt đầu được ghép lại với nhau ...

----

Lúc đó, Baek Do Yi đang thử váy cưới ở trung tâm mua sắm. Một nữ nhân viên cho biết cô vừa nhìn thấy một bà đồng rất nổi tiếng và cô đang đợi bà ấy quay lại xem cho một quẻ.

Hơn nữa, cư dân mạng cũng kháo nhau rằng bà đồng này có thể nhìn thấy tiền kiếp và tương lai của một người, kể cả xem được những cuộc hôn nhân định mệnh ... Điều đó thực sự rất kỳ diệu!

Baek Do Yi ban đầu chỉ tò mò, nhưng sau khi bị Jang Se Mi liên tục nhắc nhở rằng đây chẳng qua là trò lừa bịp nên tâm lý phản kháng của Baek Do Yi lại bùng lên, vì vậy nàng đã trực tiếp yêu cầu họ mời người thầy đồng đó đến.

Giọng điệu gãy gọn của Jang Se Mi khi nói về việc bị lường gạt như nhắc nhở rằng cuộc hôn nhân sắp tới cũng chỉ là trò bịp bợm của Joo Nam. Những lời nói mỉa mai còn ví von Baek Do Yi là đứa trẻ không có khả năng phân biệt hơn là vị chủ tịch chaebol bảy mươi tuổi.

Nếu không phải cả nhà đều bận việc, Baek Do Yi sẽ không bao giờ mời cô đi thử váy cưới cùng mình.

"Phu nhân thật sự rất có phước. Nửa đầu cuộc đời đều hanh thông suôn sẻ, nhưng những năm cuối đời lại gặp trúc trắc về tình duyên."

Đây là câu đầu tiên người thầy đồng nói với Baek Do Yi ngay khi vừa ngồi xuống.

Đúng vậy, Baek Do Yi không khỏi cung kính nể phục.

Người phụ nữ đối diện khoảng sáu mươi tuổi, trên người mặc bộ hanbok xanh đậm, mái tóc dài muối tiêu được buộc tỉ mỉ sau đầu, trên tay cầm chuỗi hạt xanh đỏ kỳ quái, người này bảo Baek Do Yi gọi mình là cô Park.

Người này chỉ hỏi tuổi và bát tự của Baek Do Yi, thậm chí còn không hỏi cả tên nhưng những gì tính toán được lại đúng đến 7-8 phần. Cô Park nói bát tự của Baek Do Yi quá âm nhu nên mệnh số không có con gái, chỉ có con trai. Tuy nhiên, vì chồng mất sớm nên theo theo bản mệnh thì nàng phải có hai cuộc hôn nhân trong đời.

"Tôi thấy phu nhân mặc váy cưới ở lần hôn nhân thứ hai, cứ ngỡ sẽ mọi chuyện tốt đẹp nhưng hình như có chút sóng gió. Vận mệnh thì xoay chuyển số phận, tôi nhìn thấy người bạn đời này cũng không phải không có duyên nợ với phu nhân. "

Vừa ngạc nhiên vừa bị thuyết phục bởi sự tài tình của cô Park, Baek Do Yi có chút bối rối nên hỏi cuộc hôn nhân sắp tới như thế nào.

Không để cô Park lên tiếng, Jang Se Mi đã lạnh lùng nói:

"Những thông tin này đều có thể tra được trên mạng !"

"Tôi chỉ nói là do duyên số thôi, nếu phu nhân đây không tin thì cũng đừng ép bà ấy. Thực sự tôi không cần tiền đâu."

Cô Park không để tâm, mỉm cười đứng lên chuẩn bị rời đi, nhưng sau khi trông thấy Jang Se Mi, người này mới giật mình liếc nhìn Baek Do Yi, miệng lẩm bẩm:

"Kỳ lạ thật !"

Baek Do Yi vội vàng ngăn bà đồng lại, hỏi có chuyện gì ?

Bà đồng lắc đầu nhìn Baek Do Yi rồi với tay lấy hai chén nước nhỏ. Sau đó rút từ trong ống tay áo ra một cái ví, bên trong đựng một chiếc lá đỏ, miệng đọc râm ran vài câu khấn và đặt chiếc lá lên miệng ly lắc lắc, cuối cùng ra hiệu cho cả hai cùng uống.

"Uống xong tự khắc thấy hết, cả số phận kỳ lạ này và tội lỗi ở kiếp trước ..." Giọng cô Park vừa ma quái vừa bí ẩn.

"Mẹ à ..."

Bất chấp sự ngăn cản của Jang Se Mi, Baek Do Yi dùng ngón cái và ngón giữa cầm chén nước lên, cẩn thận uống hết.

Chỉ vài giây sau, khung cảnh trước mắt trở nên mờ ảo, những hình ảnh kép bắt đầu xuất hiện. Trong khoảnh khắc đó, Baek Do Yi không còn biết gì nữa  ...

----

Baek Do Yi có chút hối hận vì đã không nghe theo lời khuyên của Jang Se Mi.

Trở về thực tại, lý do tại sao nàng ở đây không quan trọng bằng nàng đang ở đâu ? Thậm chí nàng cũng không biết thời gian bên ngoài như thế nào.

Baek Do Yi mang nỗi sợ hãi rời khỏi chiếc giường xa lạ, nhưng ngay khi vừa quay đầu, trái tim nàng như thắt lại, phát ra một tiếng hét kinh hãi.

Trên chiếc ghế sofa phía sau, có một người phụ nữ tóc ngắn đang dựa vào tường trong tư thế bất động, đầu cô gục xuống một cách yếu ớt, không có dấu hiệu của sự hô hấp.

Đó là Jang Se Mi – cô con dâu lớn vô liêm sỉ của nàng. Nhớ lại hai mươi lăm năm tra tấn lẫn nhau, bỗng một ngày cô đột nhiên tỏ tình với nàng. Sau ba tháng theo đuổi cuồng nhiệt, cô đã bị tin tức tái hôn làm cho suy sụp nhưng cuối cùng cũng trở thành người "bình thường" vào đêm trước ngày cưới của Baek Do Yi.

Tất nhiên, việc này cũng có liên quan đến cuộc trò chuyện giữa nàng với chủ tịch Jang, thật ra Baek Do Yi sẽ không cần làm đến mức đó trừ khi không còn cách nào khác. Chỉ là cách đây ít lâu, cô con dâu lớn lại gây ra nhiều phiền toái như thể chẳng muốn ai sống yên bình.

Jang Se Mi luôn có thể vượt qua mọi rào cản để chạy đến chỗ nàng, quanh quẩn bên nàng, kiên trì lặp lại những lời yêu thương hoặc câu từ chửi bới như: "Lừa dối, hối hận, máu và nước mắt".

Mãi cho đến khi Dan Chi Gang nắm lấy cánh tay cô kéo đi, nhưng như vậy tình trạng của Jang Se Mi một lúc một tệ hơn.

Khuôn mặt ấy ngày càng nhợt nhạt, nói trắng ra là tái nhợt theo thời gian và sự sáng ngời trong đôi mắt to tròn cũng hoàn toàn biến mất. Baek Do Yi không còn nghe thấy giọng nói chân thành mà cô luôn dùng để nói chuyện với mình, thay vào đó là một chất giọng run rẩy đến mức sởn da gà.

Lần trước, khi Baek Do Yi thông báo với cả nhà rằng đám cưới sắp diễn ra, Jang Se Mi đã hoàn toàn mất kiểm soát. Nhìn thấy cô bị kích động, Baek Do Yi liền đập vỡ chiếc cốc trên bàn, mặt mũi đỏ bừng, thậm chí còn bảo cô đến bệnh viện kiểm tra xem có bị điên hay không.

Khuôn mặt nhợt nhạt hốc hác, ánh mắt sáng trong và một đôi môi mỏng cùng đường cong tuyệt mỹ tạo nên vẻ ngoài đáng thương của Jang Se Mi. Cô vùng vẫy một cách tuyệt vọng, mái tóc bù xù xõa xuống tai và thái dương, miệng không ngừng gọi "omoni".

Người con trai cả vội vàng chạy đến, vừa ôm vợ trong tay vừa bình tĩnh nói:

"Con đã thấy cô ấy uống thuốc do bác sĩ kê đơn."

Deung Myung thì vô cùng bối rối, vậy nên những người còn lại nhanh chóng đưa cậu đi chỗ khác.

Sau lời nói của Chi Gang, Baek Do Yi không biết phải phản ứng thế nào. Nàng không cảm thấy giày vò nữa mà thay vào đó là buồn bã và hối hận, trong lòng dâng lên một cảm giác tội lỗi không thể tả được.

Bên cạnh đó, ánh mắt của con trai dường như muốn nói với Baek Do Yi rằng chính nàng đã tự tay đẩy Jang Se Mi đi điều trị tâm lý.

'Chúng ta có làm tổn thương ai đó không?'

Joo Nam đã từng hỏi câu này khi thuyết phục nàng tiến tới hôn nhân.

Baek Do Yi đã nghĩ rằng một khi kết hôn, cô sẽ hiểu rằng đại cục đã được quyết định và quỹ đạo cuộc sống sẽ quay trở lại. Đương nhiên, đây cũng là kết thúc duy nhất cho mối quan hệ giữa họ.

Người mà Baek Do Yi nghĩ đến trong lúc đó - thậm chí trước cả ba đứa con mình, chính là Jang Se Mi. Trong mắt nàng, cô con dâu lớn vốn là người cực kỳ thông minh và sẽ biết rút lui khi gặp khó khăn.

Mặc dù trước mắt thì Jang Se Mi vẫn cố chấp nhưng trong cuộc điện thoại với thông gia, Baek Do Yi cũng không đề cập điều gì khác, chỉ tâm sự rằng dạo gần đây tâm trạng của con dâu không ổn.

Sau một khoảng thời gian, Deung Myung mới thông báo rằng mẹ mình đã được đưa về bên ngoại. Không biết là do thuốc - hay do chủ tịch Jang - hoặc có thể cả hai, nhưng cuối cùng Jang Se Mi đã không còn "phát điên" nữa.

Khi gặp lại nhau, tâm trạng cô dường như đã tốt hơn, thậm chí cô còn xin lỗi Baek Do Yi. Tuy thái độ không thành thật lắm nhưng vì người xin lỗi là Jang Se Mi nên nàng sẵn sàng bỏ qua.

"Con phải nhớ uống thuốc đầy đủ. Con cũng biết, chúng ta đều là phụ nữ thì làm sao có thể mang đến hạnh phúc cho nhau? Nếu như vậy thì con sẽ trở thành chồng của mẹ ư ? Hãy sống thật tốt nhé Se Mi ! "

Baek Do Yi dùng ánh mắt bất an nhìn vào Jang Se Mi, đồng thời cố gắng thuyết phục cô và bản thân mình một lần nữa.

'Oma sắp bị chị dâu dỗ dành rồi ~'

Lời nói vô tình của con trai út đã khiến Baek Do Yi nhận ra sự do dự của mình có vẻ đã gửi nhầm tín hiệu đến Jang Se Mi, và đây cũng là lý do khiến nàng quyết định tái hôn trong chớp nhoáng.

Nàng sợ bản thân sẽ bị Jang Se Mi lay chuyển, chứ trên đời có ai được chiều chuộng đến thế mà không động tâm.

"Con sai rồi ..." Jang Se Mi nhìn nàng thật sâu.

Một lời xin lỗi đã xua tan mọi hiểu lầm trong mấy tháng qua. Sau đó, Jang Se Mi cư xử với nàng như một người con dâu thực thụ, Baek Do Yi cũng nhận thấy cô biết kiểm soát cơn cuồng loạn của bản thân hơn.

Tuy nhiên sau mỗi bữa ăn, nàng vẫn thấy Jang Se Mi lấy thuốc ra uống. Điều này khiến Baek Do Yi cảm thấy có lỗi, nhưng thực sự nàng không còn cách nào khác.

Cuối cùng thì ý định không mời Jang Se Mi đến dự hôn lễ được gạt bỏ, bởi cô là người phụ trách lên kế hoạch và sắp xếp cho đám cưới. Trên thực tế, ngoài cô ra thì những người khác không giúp được gì.


----


Người ngồi ở ghế sofa lúc này không có đặc điểm nhận diện nào trên khuôn mặt ngoại trừ đường viền hàm rất nhọn và sắc nét. Baek Do Yi không thể nhận ra người đó là ai cho đến khi nhìn thấy chiếc váy satin màu xanh sẫm.

Nhớ lại thì Baek Do Yi vô cùng ấn tượng trước vẻ ngoài của cô trong bộ váy sáng nay:

Lớp makeup đậm tôn lên những đường nét thanh tú nhất trên khuôn mặt. Bộ váy màu xanh ôm sát vào thân hình mảnh mai khiến Baek Do Yi liên tưởng đến rắn, một loài đẹp đẽ nhưng có độc.

Và giờ con rắn ấy hiện đang treo mình trên ghế sofa, cơ thể hoàn mỹ như một tác phẩm điêu khắc nhưng vô tri vô giác.

"Jang Se Mi! Tỉnh dậy đi, đây là đâu?"

Baek Do Yi trong lòng rất sợ hãi nhưng cũng cảm thấy nhẹ nhõm. Suy cho cùng, khi rơi vào một tình huống bất ngờ, việc có một người đáng tin cậy như Jang Se Mi ở bên chắc chắn là một điều tốt.

Mặc dù ai cũng cho rằng nàng cực kỳ ghét Se Mi, nhưng chỉ có Baek Do Yi biết sự tin tưởng của nàng dành cho cô chỉ đứng sau Dan Chi Gam.

Thân ảnh trên ghế vẫn bất động, Baek Do Yi khẽ mở miệng, hô hấp ngưng trệ:

"...Mẹ Deung Myung? Tỉnh lại mau!"

Baek Do Yi định bước xuống giường để đi đến chỗ cô, nhưng ngay lập tức cảm thấy một cơn ớn lạnh. Nàng yếu ớt cúi xuống, tim đập nhanh hơn khi phát hiện ra hai chân mình đã bị trói vào đuôi giường bằng những sợi xích to bằng ngón tay cái. Hơn nữa, chiếc váy cưới cũng bị kéo theo khi cử động khiến mọi thứ càng thêm rối tung.

Nhưng điều đáng lo hơn bây giờ là tình hình của Se Mi, Baek Do Yi đã hét đến sức cùng lực kiệt nhưng cơ thể kia vẫn không có phản ứng. Xui xẻo thay, nàng cũng không thể đi đến để kiểm tra cô.

Giờ đây, Baek Do Yi chỉ có thể cầu nguyện đây là một "cơ thể" chứ không phải một "t.h.i thể".

"Cứu với !! Có ai không? Tôi sẽ cho các người tiền, nếu có ai ngoài đó xin hãy đến đây !"

"Jang Se Mi .... Con nhất định sẽ không có chuyện gì !"

Căn phòng vẫn yên lặng, Baek Do Yi sợ hãi tự ôm lấy mình, mái tóc dần trở nên rối bù, những sợi tóc dính ướt vào nhau, mắt môi run lên, bắt đầu tự trách bản thân.

Jang Se Mi đã nhiều lần cảnh cáo, nhưng nàng vẫn ngoan cố và rơi vào cái bẫy của kẻ nói dối. Baek Do Yi sẵn sàng trả giá cho sự ngu ngốc của mình, nhưng chắc chắn đó không phải là mạng sống của Jang Se Mi.

Nếu như Jang Se Mi ...

Không, có lẽ bọn bắt cóc chỉ đòi tiền chứ không muốn lấy mạng ai cả ...

Baek Do Yi cố gắng thuyết phục trong vô vọng.

Nhìn thân ảnh đang được bao bọc trong chiếc váy màu xanh, làn da lộ ra không phải là trắng bình thường mà là một màu nhợt nhạt không sức sống.

Không lẽ ... mình đã g.i.ế.t cô ấy sao ?

Nàng nhớ lại cái đêm ở bệnh viện, Jang Se Mi đã thành tâm thề trước Chúa rằng hãy để cô chịu đựng mọi đau khổ thay cho nàng. Đối diện với một đôi mắt tràn đầy sự nóng bỏng và sùng đạo, Baek Do Yi cũng không nói thêm lời nào gay gắt với cô.

"Ai đã hứa sau khi tôi c.h.ết ba ngày thì sẽ đi theo tôi hả ? Jang Se Mi ... không thể được."

Ngay lúc Baek Do Yi khóc lóc đến mức gần ngất đi thì trên ghế sofa phát ra một tiếng thở.

Bức tượng trước mặt dường như vẫn còn sống, mọi cử động dần trở nên mềm mại. Jang Se Mi chậm rãi ngẩng đầu lên, vẻ mặt hoang mang, đứng dậy tiến về phía nàng.

"Omoni ...?" Giọng cô khàn khàn, nhưng đối với Baek Do Yi đó là thiên đường.

"Sao omoni lại khóc ?"

"Se Mi, con ổn chứ ? Lúc nãy ta đã nghĩ ... Thôi, nếu ổn rồi thì không sao, không sao ..."

Trong lòng Baek Do Yi vui mừng như vừa lấy lại được thứ gì đó, nàng đứng trước giường nắm chặt bàn tay lạnh buốt của cô, giống như người c.h.ết ngạt vớ được chiếc phao cứu sinh.

Jang Se Mi cũng siết chặt tay nàng, làm nàng yên tâm hơn.

"Nếu con xảy ra chuyện, omoni có buồn không .. ? Omoni đang khóc vì con, đúng chứ?"

"Con nói ngớ ngẩn gì vậy! Đương nhiên là đúng rồi!"

Baek Do Yi vừa khóc vừa lấy tay lau nước mắt. Nghĩ đến tình thế nguy cấp, Baek Do Yi lo lắng hỏi:

"Con có biết chúng ta đang ở đâu không? Tại sao chúng ta lại ở đây? Không ngờ cô Park đó lại là kẻ nói dối !"

Baek Do Yi hoàn toàn làm mọi thứ theo bản năng, chẳng hạn như việc dựa dẫm vào cô ngay lúc này, và chỉ cần hai người có thể nói chuyện với nhau thôi là được.

Nếu nàng đưa ra một câu hỏi, Jang Se Mi sẽ cố gắng tìm câu trả lời, kỳ thực nàng chưa bao giờ nghĩ Jang Se Mi có thể tìm ra đáp án.

Nhưng Jang Se Mi đã trả lời.

"Đây là biệt thự ở Pyeongchang-dong, nhà riêng của tôi."

Cô dừng lại một chút: "Về phần tại sao chúng ta lại ở đây ..."

Cô nhếch miệng nhìn vẻ ngạc nhiên trên khuôn mặt của mẹ chồng, thái độ đó giống hệt như lúc cô mang cơm đến văn phòng tìm nàng. Khi khuôn mặt đó cười, cặp mắt to tròn sẽ cong lên, đôi má phồng ra và các đường nét khuôn mặt đều trở nên mềm mại.

Jang Se Mi cụp mắt xuống nhìn Baek Do Yi đang cố gắng rút tay khỏi lòng bàn tay cô, trên người còn mặc chiếc váy cưới chuẩn bị cho hôn lễ.

Giống như việc nhìn con mồi rơi vào mạng nhện vùng vẫy cho đến c.h.ết.

"Omoni, có phải ai cho gì người cũng ăn không ?"

Cô bật cười khi nói ra những lời mỉa mai quen thuộc:

"Lừa người hoá ra dễ hơn tôi tưởng đấy !"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro