Chapter 07

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mụ mị.

"Thế gian này rồi sẽ xuất hiện một người, khiến bạn gặp rồi không quên, nhung nhớ đến điên cuồng.

(Hay chỉ cần lướt qua thôi cũng thế)"

Mỗi một Omega khi trải qua kỳ phát tình phải đeo lên cổ thiết bị chống cắn để phòng ngừa bị Alpha đánh dấu vĩnh viễn.

Từ sáng sớm Tiêu Chiến đã ngồi mân mê thiết bị chống cắn được trại giáo dưỡng phát cho trước lúc đến đây, nó giống một chiếc vòng cổ choker nhưng đơn điệu hơn nhiều.

Đáng ra mỗi một Omega sẽ có một Alpha của riêng mình, được hưởng thụ sự cưng chiều và bảo bọc tuyệt đối. Thế nhưng xã hội đã thoái hoá đến độ Omega chỉ như một món hàng, qua tay hết người này đến người khác, sinh sản hậu đại mới là lý do duy nhất để tồn tại.

Ký hiệu vĩnh viễn đối với Omega mà nói thật sự quá xa xỉ.

. Mẹ nhỏ đang nghĩ gì đấy?

. Không ... không có gì ... chỉ là có chút lo lắng.

. Lo lắng về kỳ phát tình sao? Chỉ giống như việc mỗi đêm mẹ nhỏ đều làm thôi mà.

. Vâng ... vâng ạ.

. Đây là?

Cầm lấy thiết bị chống cắn từ tay của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác dùng đầu ngón tay khẽ mân mê nó sau đó lại vứt sang một bên. Thứ đồ vô dụng này chính là một trong những lý do để lật đổ chính quyền của bọn họ, hắn đã từng nghĩ khi có được Omega của riêng mình, chắc chắn hắn sẽ không bao giờ sử dụng thứ này.

. Cậu chủ, tôi phải đeo vào.

. Mẹ nhỏ sợ cái gì? Sợ bị tôi đánh dấu, sau này sẽ không được những Alpha khác chịch?

. Không .., không phải ...

. Vậy thì thế nào?

. Nếu ... nếu cậu chủ đánh dấu sẽ mang tội mất.

. Tội thì đã sao? Cùng lắm thì hai chúng ta cùng chết, mẹ nhỏ sợ à?

. Không phải ... chỉ vì một Omega mà phải chịu tội thật sự không đáng.

. Omega thì sao? Không phải người à?

Lúc Tiêu Chiến nghe được những lời này, trái tim đã thật sự rung động. Cậu chỉ biết trợn mắt nhìn người kia rồi xấu hổ vì nghe thấy tiếng tim đập của chính mình. Đã thật lâu, lâu đến độ cậu cũng quên mất chính mình cũng là con người.

Nhìn thấy vẻ mặt hốt hoảng của Tiêu Chiến thì Vương Nhất Bác mới nhận ra là mình đã quá kích động rồi, hắn khẽ đưa tay vuốt ve khuôn mặt của cậu, như muốn trấn an, lại như đang thương tiếc.

. Bỏ đi, có nói mẹ nhỏ cũng hiểu được. Điều duy nhất mẹ nhỏ cần quan tâm đó chính là tôi, chỉ có vậy mà thôi.

Mặc dù đúng thật là Tiêu Chiến không hiểu được lời của Vương Nhất Bác nói thật ra là đang muốn biểu thị cái gì, nhưng cậu vẫn ghi nhớ tất cả những gì hắn nói. Cậu thật sự muốn được vị Alpha này đánh dấu vĩnh viễn, rồi sau đó lại sợ hãi suy nghĩ của chính mình, nhưng không phải là sợ bản thân mình phải chết.

Sợ rằng nếu điều hoang đường ấy xảy ra, người duy nhất coi cậu là con người sẽ phải mang tội mất, sẽ có thể phải chết mất.

Đáng thương thay, dấu hiệu vĩnh viễn đã từng là hiển nhiên giờ đây chỉ còn là một điều viễn vông hoang đường.

Buổi chiều lúc ngồi ở phòng ăn dùng bữa, Tiêu Chiến đã ngoan ngoãn đeo lên cổ thiết bị chống cắn. Thật ra trước đây cũng có mặt nạ chống cắn dành cho Alpha, thế nhưng về lâu dần chẳng còn ai sử dụng, đến bây giờ chẳng còn ai nhớ đến đó là thứ gì.

Vương Nhất Bác ngồi đối diện Tiêu Chiến, bởi vì cuộc trò chuyện lúc sáng của hai người nên tâm trạng của hắn có chút phiền muộn. Nếu như phe phản động thành công lật đổ được chính quyền thì không cần lo lắng rồi, nhưng chẳng may thất bại thì Omega của hắn sẽ thế nào đây?

Tuy nói rằng đã có kế hoạch đảm bảo cho thân nhân nhưng tầng bảo đảm này mỏng manh vô cùng, có lẽ hắn cũng phải chuẩn bị một chút.

Bởi vì từ trước đến giờ Tiêu Chiến đều trải qua kỳ phát tình với thuốc ức chế nên một khi không tiêm thuốc ức chế đúng hạn, biểu hiện của kỳ phát tình sẽ trở nên dữ dội hơn nữa.

Buổi tối sau khi tẩy rửa sạch sẽ, cậu nằm trên chiếc giường rộng trong phòng ngủ, cả người trần trụi ửng hồng, vì khó chịu nên co tròn lại, trông như con tôm luộc.

Mùi hương khát tình nhuộm cả căn phòng, đến khi Vương Nhất Bác đẩy cửa tiến vào đã bị mùi hương này hung đến cương cứng. Hắn liếm liếm môi, từng bước tiến về phía Omega đang trần trụi nằm co quắp trên giường. Áo tắm màu trắng trên người hắn rất nhanh bị cởi ra, thân người với đường cong cơ bắp bại lộ, nhưng thú thu hút nhất có lẽ chính là bộ vị đang bành trướng ngẩng cao đầu ở giữa hai chân.

Chóp mũi ngửi được mùi hương của Alpha, Tiêu Chiến nén lại thống khổ ngồi dậy bò về phía của Vương Nhất Bác. Hiện tại hắn đứng thẳng cạnh mép giường, tư thế này phù hợp để cậu bú liếm dương vật của hắn một cách dễ dàng nhất. Đỉnh chóp rỉ ra chút dịch thể, cậu ngoan ngoãn liếm sạch nó, sau đó ngậm thật sâu vào, thỉnh thoảng còn mút chùn chụt như muốn lấy lòng đối phương.

Chỉ sợ chính mình làm không tốt, Alpha này sẽ mất hứng mà bỏ đi.

Nếu Vương Nhất Bác biết được suy nghĩ ngây thơ này của Tiêu Chiến, có lẽ hắn sẽ cười đến mỗi miệng. Đố có tên Alpha nào thấy được một Omega đương phát tình dâm dật như thế mà quay đầu bỏ đi được, dù sao chỉ cần không hoàb thành đánh giấu vĩnh viễn thì việc giã một Omega cũng không có tội gì, ai mà muốn tự làm khó chính mình chứ?

. Mẹ nhỏ, nhớ lấy, hình ảnh này đừng để tên Alpha nào khác thấy được.

. Oh ... uh ...

Miệng đang phải làm việc, Tiêu Chiến nghe được chữ có chữ không, chỉ có thể phát ra âm thanh dâm đãng để trả lời. Cậu ngậm đến hai má phồng lên, bị Vương Nhất Bác vỗ vào mấy cái mới nhả ra.

Dương vật vừa được chăm sóc đến ướt nhẹp, Vương Nhất Bác bảo Tiêu Chiến xoay mông lại, hai cánh tay tràn đầy sức lực banh hai cánh mông đào của cậu ra, ở giữa đã rối tinh rối mù không chịu nổi. Một tay hắn cố định mông của cậu, một tay hắn cầm lấy dương vật của chính mình, đối chuẩn khẩu huyệt đang mấp máy đói khát kia, cử động thắt lưng đâm thẳng vào, một phát lút cán.

Tiêu Chiến chỉ nghe bên dưới phát ra một âm thanh "ọt" xấu hổ, sau đó đầu óc đều trắng xoá, khoái cảm được lấp đầy khiến cậu không còn suy nghĩ được gì nữa, chỉ còn biết lắc lư theo từng cú va chạm của vị Alpha phía sau mà thôi.

. Thì ra khi Omega đến kỳ phát tình thì sẽ như thế này sao? Bên trong như một cái đầm lầy vậy, vừa ướt vừa trơn, ... thực cmn sảng.

. Nhanh quá ... cậu chủ ... ưm...

Lúc này Vương Nhất Bác vẫn giữ tư thế đứng thẳng cạnh mép giường, hai cánh tay nổi đầy gân xanh bắt lấy chiếc eo gầy của Tiêu Chiến kéo về phía mình, thân dưới như một cái mô-tơ tự động, dập liên tục vào khẩu huyệt của cậu, hai cánh mông đào cũng bị va chạm đến đỏ một mảng lớn.

. Cậu chủ ... chậm ... ư ... em chết mất ...

. Làm sao dễ chết như vậy chứ?

Chẳng những không chậm lại, Vương Nhất Bác còn bước một chân lên giường, một chân trụ dưới sàn, cong người dập vào khẩu huyệt của Tiêu Chiến càng nhanh hơn nữa.

Cả ngày hôm nay bởi vì cuộc trò chuyện của hai người, trong lòng Vương Nhất Bác không thông suốt, cứ lo lo nghĩ nghĩ nên lần này đơn thuần là phát tiết. Loại phát tiết này là cho hắn thư thả vô cùng, lúc bắn ra Tiêu Chiến còn cố tình kẹp chặt lại, làm hắn sướng đến phải gầm lên.

. Hừ ... cái mông của mẹ nhỏ lợi hại quá đi.

. Ưm ....

Cao trào vừa qua đi, Tiêu Chiến nằm bẹp trên giường, bên dưới được đút no làm cho cả người ngây ngất không sao diễn tả được. Từ lúc bị Vương Nhất Bác khai bao đến bây giờ, dường như hai người đa số đều là quấn lấy nhau mà làm, cũng không biết qua lần phát tình này, cậu có thể thành công mang thai hay không.

Trước đó vừa bước vào phòng Vương Nhất Bác liền bắt lấy mông của Tiêu Chiến mà đâm, nên hiện tại hắn muốn thưởng thức một chút hương vị của Omega trong kỳ phát tình. Ôm lấy Tiêu Chiến, hai người nằm ở trên giường hôn môi, mò mẫm da thịt lẫn nhau.

Omega trong kỳ phát tình cả người ửng hồng như quả đào, vừa mềm mại lại nhiều nước, mùi vị trong veo khiến hắn ăn không biết mệt.

Dương vật rất nhanh lại dựng lên, Vương Nhất Bác ngựa quen đường cũ đâm thẳng vào lối nhỏ. Lần này hắn chậm rãi duy chuyển, kiên nhẫn tìm kiếm chỗ mẫn cảm ở bên trong.

Thế nhưng tốc độ này lại làm cho Tiêu Chiến cảm thấy bất mãn, cậu vặn vẹo thắt lưng, sau đó chủ động ngồi lên trên, tự mình nhún nhảy.

. Mẹ nhỏ còn dư thừa tinh lực như thế à?

. Sướng ....oh ...

Cả người của Tiêu Chiến giống như bị dương vật to lớn của Vương Nhất Bác xuyên qua, hai tay của cậu bắt lấy hai cánh tay của hắn làm điểm tựa, eo lắc lư, hai chân dùng sức nhún nhảy bất quy tắc.

Đôi mắt khép hờ mang theo hơi nước, lồng ngực trần trụi tràn đầy dấu vết tình dục, tất cả như một bức trang khiêu dâm xinh đẹp đập vào mắt Vương Nhất Bác. Hắn nằm ngửa trên giường nhìn thấy hết thảy biểu cảm sung sướng của cậu, càng nhìn càng phát nứng, dương vật càng phình to. Đến một độ hắn nứng không chịu được, liền đè Tiêu Chiến xuống giường chịch như vũ bão, mặc kệ cậu cầu xin thế nào hắn cũng không chậm lại.

. Cậu chủ ...

. Hư ... cmn sướng ....

. Ô ... rách mất ... nhanh quá ... lớn quá ...

. Mẹ nhỏ ... không sướng à?

. Chậm ... chậm liền sướng ... ô ...

. Thế nhưng làm chậm mẹ nhỏ lại khó chịu mà?

Lời này làm Tiêu Chiến không sao mở miệng được nữa, thật sự tốc độ hiện tại của Vương Nhất Bác quá nhanh, cậu cảm thấy mông đít như sắp bị địt hỏng, thế nhưng nếu chậm lại giống như lúc nãy thì thật sự luyến tiếc nha.

Thế nên Tiêu Chiến chủ động tìm cách để Vương Nhất Bác giảm tốc độ lại một chút, bằng cách câu cổ hắn xuống mà hôn môi, vói lưỡi vào trong quấn lấy lưỡi hắn. Hôn môi xong lại hôn yết hầu, nơi nhô ra gợi cảm nhất của Alpha.

Quả thực tốc độ đã giảm đôi chút, thế nhưng Tiêu Chiến còn chưa kịp thở ra thì đã nghe Vương Nhất Bác hừ một tiếng, dương vật bên trong lại bành trướng thêm một vòng.

. Là em tự tìm đường chết!!!!

Tiêu Chiến còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì đã bị Vương Nhất Bác đâm đến hoa mắt chóng mặt.

Cả đêm dài cậu bị lật qua lật lại, ra vào không biết bao nhiêu lần, đến rạng sáng trước khi mất đi ý thức, dương vật của Vương Nhất Bác vẫn còn cắm ở bên trong mông cậu liên tục đâm thúc.

Lý trí có chút mụ mị, chẳng lẽ Vương Nhất Bác cũng đến kỳ mẫn cảm sao?

Trong lúc mụ mị, hai người cũng không rõ ràng được trái tim mình đã chứa đựng đối phương.

Còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro