1. Thế thân không hoàn chỉnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần thứ hai mở mắt, cánh tay tôi nhức mỏi tê dại không thể cử động nổi.

Những tia nắng mùa hạ gay gắt ngoài kia kéo tôi về từ trong cơn mộng mị, hòng nhắc nhở tôi tiếp tục đối mặt với một thực tại khắc nghiệt khác.

Ngày qua ngày, lặp đi lặp lại.

Xuyên qua khung cửa sổ phủi bụi, tôi nghe thấy tiếng chim hót, đồng thời cũng cảm nhận được sức nóng như thiêu như đốt da thịt mình. Mọi thứ đều bừng bừng sức sống, thế gian vẫn vận hành như cũ, chỉ có mỗi tôi là đang chết dần chết mòn ở đây thôi.

Lồng giam của riêng tôi.

Nhưng tôi không hối hận, đây là những gì tôi đáng phải nhận.

Vì tôi đã làm tổn thương cậu ấy.

Phía dưới sưng tấy, tôi dám chắc máu dưới ga trải giường đã khô lại cả rồi. Tinh dịch hỗn độn đóng lại thành từng mảng bám xung quanh đùi, bằng chứng cho một đêm cuồng nhiệt. Tôi nhớ lại cảm giác rùng mình lúc cậu ta vuốt ve cơ thể tôi, dẫu biết điều này là tội lỗi nhưng tôi không ngăn được xúc cảm đê mê man dại ấy. Cơ thể chúng tôi vô cùng hòa hợp, dù cho cả cậu lẫn tôi đều cố gắng phủ nhận đi chăng nữa.

Chuông báo thức reo vang 2 lần, cuối cùng tôi mới lê cái thân thể tàn tạ của mình xuống giường với tay tắt. Nhưng chỉ vừa mới bước đầu tiên, tầm nhìn đã chao đảo, sau đó, ầm, mọi thứ tối đen. Lúc tôi lấy lại nhận thức, tôi đã ngã sõng soài dưới sàn nhà.

Căn phòng này rất lớn, sàn bằng gạch đá trơn, khi ngã đương nhiên sẽ đau. Kì lạ tôi lại chẳng cảm thấy đau chút nào. Chỉ khi máu mũi tuôn ra như mưa, bắn thành những giọt li ti tôi mới biết mình vừa mới ngã một cú tương đối nặng.

Ổn thôi mà, đứng lên nào...

Xích sắt từ cú va chạm vừa rồi kêu keng keng, đem hai chân tôi cọ đỏ ửng. Chiều dài của xích đủ để tôi di chuyển thoải mái trong căn phòng này, tôi thầm cảm thấy may mắn, vì chí ít tôi vẫn được làm một số quyền lợi của một con người bình thường.

2 năm rồi, tôi đều sống như vậy. Ban đầu có hơi không thoải mái một chút, nhưng về sau cũng quen.

Tôi không còn nghĩ đây là chuồng nuôi nhốt thú vật nữa.

Trên bàn không có đồ ăn sáng hoặc bất kì thứ gì có thể ăn được, nếu cậu ta không để đồ ăn tức là hôm nay tôi sẽ nhịn đói cho đến lúc cậu ta đi làm về. Tôi đi loanh quanh trong phòng một lát, nhận ra không có việc gì để làm cả. Có lẽ tôi nên tắm rửa.

Nước chảy rào rào, tôi xả nước làm ấm cơ thể mình trước, sau đó nhìn lại bản thân trong gương. Từ cổ trở xuống, ngực, bụng, chỗ nào cũng có dấu hôn ngân. Ngón tay tôi chà xát da thịt, lên những vết tích cậu để lại. Có cả dấu răng hẵng còn rớm máu khô. Cậu luôn như vậy, thích vùi đầu vào ngực tôi mỗi khi đang làm tình, sau đó cắn khắp nơi tựa như trút giận. Nhiêu đó đủ để biết cậu hận tôi như thế nào.

Nhưng tôi cũng biết đau chứ bộ...

"Au!"

Bấy giờ tôi mới để ý đến chiếc mũi sưng tướng của mình, máu vẫn còn chảy, nhìn buồn cười vô cùng. Vội vàng đi kiếm băng gạc, vì bước nhanh, lớp nước trơn trượt dưới sàn tiếp tục đem tôi ngã chổng vó lần thứ 2.

Tệ thật, 2 cú ngã trong một ngày à, rốt cuộc hôm nay tôi bị làm sao vậy?

Đầu óc tôi quay cuồng, tôi nằm thẳng đơ ra đó, không cựa quậy nổi.

Nhưng lần này tôi không đứng dậy nữa, mắt tôi nhìn trần nhà đăm đăm, vòi hoa sen vẫn chảy, đem cơ thể tưới đẫm từ tóc tai cho đến mặt mũi, nhìn đến khi hai mắt đau xót. Sau đó, tôi thấy hốc mắt mình nóng bừng, thẳng khi tôi nhận ra được sự thật này, tôi mới biết mình đã khóc từ bao giờ.

Tôi hiếm khi khóc trước mặt cậu ta, vì tôi biết những giọt nước mắt này không thể cứu vãn một mối quan hệ đang dần nứt vỡ. Sau đó, trong 2 năm này, tôi tập cách nuốt ngược những đau đớn của mình vào trong lòng, lặng lẽ liếm vết thương ở một nơi mà không ai biết. Nhưng hôm nay tôi lại khóc mất rồi, cánh tay tôi đưa lên che lấy hai mắt mình, bật ra những tiếng nức nở nho nhỏ.

Giá như cho tôi cơ hội quay ngược thời gian, tôi ước mình chưa từng mua chiếc bánh mì ấy, không, là tôi ước mình chưa từng xuống căng tin, gặp cậu ta lần đầu tiên, sau đó yêu cậu ta đến mất kiểm soát như bây giờ.

Kim Taehyung à, 2 năm rồi, cậu buông tha cho tôi đi được không...?

------------------

10 giờ tối đúng, cuối cùng cậu ta cũng trở về.

Cậu ta là Kim Taehyung, bạn thân nhất của tôi, đồng thời cũng là chủ nhân của tôi.

"Ăn đi" Cửa phòng bật mở, Taehyung xuất hiện với chiếc túi đựng cơm hộp trên tay. Ánh mắt cậu ta sắc bén, quan sát tôi một lượt, song, dường như nhận ra trên người tôi có vết thương mới, nhẹ nhàng hỏi một câu:

"Từ bao giờ?"

"Sáng nay" Tôi trả lời.

Đèn chính không bật, ánh sáng màu cam nhạt từ đèn ngủ khiến một nửa gương mặt cậu chìm trong bóng tối.

Cậu ta đã đi đâu cả ngày nay? Trên người vẫn mặc nguyên bộ quần áo ban sáng dùng để đi làm, nhưng bây giờ 10h rồi, quần áo trên người vẫn chưa thay.

Tò mò là vậy nhưng tôi biết mình sẽ không nhận được câu trả lời, tôi đành chuyên chú mở hộp cơm Taehyung mang đến, nhấm nháp hương vị khô khốc của nó. Những năm trở lại đây, khẩu vị của tôi đã thay đổi ít nhiều, ngày trước có một số món tôi không ăn được, còn bây giờ cái gì cũng có thể ăn. Mà không, đây không gọi là ăn được, là nuốt thì đúng hơn, vì trong miệng tôi không có bất cứ hương vị gì.

Taehyung vẫn đang nhìn tôi, ánh trăng soi sáng dáng người cao ngất của cậu. Đã từng là cậu thiếu niên tràn đầy dương quang của 8 năm trước, bây giờ chỉ còn là hầm băng rét lạnh.

"Anh không nên để bản thân bị thương" Taehyung lạnh nhạt nói.

"Là vô tình ngã" Tôi sửa lại.

Rõ ràng Taehyung không hài lòng khi nghe thấy tôi nói vậy. Chỉ với 3 bước chân, cậu ta dễ dàng nắm được cằm tôi, ép tôi nhìn thẳng vào mắt cậu:

"Sống đúng với vai trò một thế thân đi Jung Hoseok, cơ thể ti tiện này của anh chẳng thể sánh bằng cô ấy, nhưng mà nếu đã chấp nhận sống dưới hình bóng cô ấy, anh nên tập cách chăm sóc tốt cho bản thân mình. Tôi chán ngấy cái cảnh lúc nào cũng thấy anh dăm ba bữa lại bị thương một lần lắm rồi"

Cánh tay cầm thìa của tôi rơi xuống đất. Sau câu nói của Taehyung, tôi nhận ra bản thân mình đang run, run đến lợi hại. Tôi lặng im cúi xuống nhặt thìa cơm lên, không dám cúi quá lâu, sợ rằng chỉ cần cúi chậm thêm vài giây nữa, nước mắt sẽ tự động rơi không kiểm soát.

Đến khi ngẩng mặt lên, tôi đã trở về dáng vẻ như ban đầu, một nụ cười giả tạo khác nở trên môi. Tôi đáp:

"Tôi biết rồi"

Nên là, không cần phải nhắc nhở tôi mỗi ngày như thế đâu.

Tôi biết vị trí của mình rất rõ, là một thế thân không hoàn chỉnh, cơ thể ti tiện đến tận xương tủy, cậu chỉ hận tôi không thể chết quách cho xong, tôi nói đúng chứ, Kim Taehyung?

Nhưng lần sau, xin cậu đừng nói những điều ấy nữa, trái tim tôi đã nhận đủ vết thương rồi, mỗi ngày, cậu đều đay nghiến tôi như vậy, mở lồng ngực tôi ra mà xem này, xem trái tim bên trong có còn nguyên vẹn hay không? Hay chỉ là một mớ bùi nhùi thấm đẫm máu tươi?

"Anh không thể sánh bằng cô ấy, cả đời này cũng không..." Taehyung chợt thì thào.

Nụ cười tôi cứng lại.

Cậu ta cúi người xuống, gục đầu lên vai tôi. Những sợi tóc con cọ vào cổ tôi ngứa ngáy. Bả vai tôi nặng trĩu như chứa sức nặng ngàn cân, một đường ẩm ướt từ vải áo thấm qua, lan ra khắp cơ thể tôi. Tấm lưng rộng của cậu ta run rẩy, tôi vẫn để im cho cậu ta làm như vậy, nước mắt thi nhau chảy xuống.

Đêm ấy, tôi khóc, Taehyung khóc.

Cậu ấy khóc vì nhớ người yêu, tôi khóc vì mặc cảm tội lỗi và ôm ấp thứ tình cảm không được đáp lại. Nỗi đau này, thấm nhuần xương tủy, chỉ có trải qua rồi mới hiểu nổi. Vũng bùn này, một khi đã lún sâu sẽ không thể vãn hồi. Cả tôi lẫn cậu đều không quay đầu được nữa rồi.

Tôi nhớ, có một lần cậu ta đã nói với tôi như thế này:

"Chúng ta của năm đó, hối hả chạy tới lớp khi nghe tiếng chuông báo, ngủ gà ngủ gật vì bài giảng nhàm chán, hò hét ầm ĩ khi được nghỉ đột xuất, hay phải thức ôn thi đến sáng chỉ bởi vì lúc trước không học bài. Những năm mà tôi và anh đều không có gì, chỉ có thời gian vừa dài vừa rộng và tuổi trẻ nhiệt huyết trong sáng như ánh dương..."

Đó là quãng thời gian đẹp nhất mà tôi từng có, nhưng chỉ vì lỗi lầm của tôi, tất cả đã hóa về với mây trời.

"Jung Hoseok, tôi hận anh chết đi được..." Đôi mắt Taehyung trong suốt, lấp lánh, và ngập nước "Nhưng tôi chỉ có mỗi anh thôi"

"Còn mỗi hai chúng ta, chúng ta đều là kẻ sát nhân, giết bản thân mình của quá khứ mất rồi..."

Cánh môi cậu ta ngậm chặt lấy tôi, một nụ hôn tràn đầy thống khổ, mặn chát. Đèn điện tắt, trong bóng đêm vô tận, hai tay cậu vồn vã mở tung cúc áo, và chẳng cần bất cứ dầu bôi trơn nào, vật dưới thân đã theo lối mòn cũ tiến thẳng vào bên trong.

Tôi đau đớn cắn chặt môi, ngăn tiếng rên rỉ bật khỏi cổ họng. Một nụ hôn khác rơi xuống, nuốt lấy tiếng kêu kia, lưỡi hai chúng tôi quấn lấy nhau, chìm đắm vào cảm xúc nguyên sơ nhất của loài người. 2 năm này, không biết đã làm tình bao nhiêu lần, cũng không biết bắn vào trong bao nhiêu, nhưng chỉ có khi tắt đèn, cậu ấy mới lộ ra bộ mặt dịu dàng như thế với tôi.

Ngón tay tôi lần mò lên trên, nắm chặt lưng áo cậu.

Rất nóng...

Mỗi cú thúc đều như muốn xuyên thủng người tôi. Mồ hôi cậu rỏ xuống, tưới cho lồng ngực tôi ướt đẫm. Bàn tay đang nắm áo cũng vì chuyển động mạnh mẽ mà run rẩy, theo quán tính định buông lơi thì bị bao bọc trong một lòng bàn tay dầy ấm khác. Taehyung nắm lấy tay tôi, đan chặt mười ngón, đặt xuống giường.

"Anh yêu em..."

Trái tim tôi đập thịch một tiếng.

Nhưng sau đó, nó đã rơi xuống vực sâu không đáy.

Bởi vì tôi nghe thấy cậu gọi tên cô ấy.

"Hyesun, Hyesun..."

"Anh yêu em, Hyesun..."

Tôi nhắm nghiền mắt, thật muốn phong bế tất cả giác quan để không bao giờ phải nghe thấy tiếng kêu này nữa.

Nhưng không biết thế nào, tôi vẫn đưa tay lên vuốt ve gò má cậu, thì thào:

"Em ở đây..."

Hướng ngược gió, càng hợp để bay, tôi không sợ ngàn vạn người ngăn cản, chỉ sợ chính bản thân mình đầu hàng.

Đây là một giấc mộng, mộng và tỉnh cùng luân hồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro