2. Hôm nay là ngày giỗ của cô ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi luôn cảm thấy căn phòng này quá u ám. Ngoài những tia nắng ít ỏi từ cửa sổ sát với giường nằm ra, hầu như buổi sáng sẽ không bật đèn, còn buổi đêm thì bật đèn ngủ.

Đây đều là ý muốn của Taehyung cả, thật ra ngày trước cậu ta không như vậy, nhưng từ khi biến cố đó xảy ra, cậu ta vẫn luôn tự nhốt mình trong bóng tối, thu nhỏ sự tồn tại của bản thân đến mức tối đa. Đến lúc nhận ra, đó đã hoàn toàn là một Kim Taehyung hoàn toàn khác trước mắt tôi rồi.

Thô lỗ hơn, cộc cằn hơn, cũng ít nói hơn.

Từ sáng sớm, tôi đã bị gọi dậy. Taehyung bước vào với bộ trang phục lịch sự hơn mọi khi. Áo phông và quần đùi được thay thế bằng sơ mi cùng quần tây chỉnh tề, trên tay còn cầm một bó hoa trắng.

Cậu ta nhíu mày nhìn tôi, rõ ràng cậu ta biết sau mỗi đêm điên cuồng cậu ta làm tôi như vậy tôi đều không thể tự mình đứng dậy được, nhưng cậu vẫn chỉ đứng đó, với ánh nhìn khinh thường đến tận xương tủy, thấu tận tâm can mà ra lệnh:

"Đứng dậy đi"

Hai chân tôi mềm nhũn, sau câu nói của Taehyung, tôi nhẹ nhàng đẩy người tiến lên phía trước, dồn hết trọng tâm vào đôi bàn chân tê dại kia, và cố lờ đi cảm giác nóng rát dưới thân. Taehyung tàn phá cơ thể tôi, mỗi ngày, mỗi đêm, hết lần này đến lần khác, dày vò chính tôi và cả linh hồn tôi. Đến nỗi tôi không còn xác định được cái thân thể tàn tạ này của mình có thể sống thêm được bao lâu nữa.

Tôi bước về phía cậu ta, tinh dịch trong lỗ hậu thoát ra chảy tong tỏng xuống đất. Taehyung quay mặt đi, giống như việc chỉ nhìn tôi thêm một phút giây nào khác sẽ làm cậu ta thêm bẩn mắt. Sau đó, cậu ta quăng cho tôi một vật, xúc cảm lạnh lẽo truyền tới 10 đầu ngón tay, bấy giờ tôi mới nhận thức được đó là vật gì - chìa khóa dùng để mở xích sắt đang trói hai chân tôi.

"Mở nó ra, vệ sinh cơ thể sạch sẽ, tôi chờ anh dưới tầng"

Taehyung chỉ bỏ lại một câu không đầu không đuôi như vậy rồi cứ thế quay gót đi thẳng. Tôi ngạc nhiên nhìn theo bóng lưng cậu, trong đầu rối thành một nùi.

Rốt cuộc ý cậu ta là sao? Tại sao lại muốn mở xích khóa?

Giữa chúng tôi tồn tại quy tắc ngầm với nhau. 2 năm trước, là tôi tự nguyện làm thế thân của cậu, xích khóa này chính là thứ trói buộc tôi với Taehyung, chìa do cậu ta giữ. Taehyung nói, một khi cậu ta chơi chán rồi, xích sẽ mở và tôi được tự do.

Nhưng trong suốt hai năm kia, cậu ta chưa từng đề cập đến việc mở nó một lần nào, sao lần này lại làm thế?

Đưa cho tôi như vậy, phải chăng....

Từ giờ chúng tôi sẽ không còn liên hệ gì với nhau nữa?

Tôi hoang mang nhìn chìa khóa, nắm chặt nó trong lòng bàn tay, nắm đến cả khi mổ hôi ẩm ướt và nóng hổi, tôi vẫn chưa hiểu được dụng ý của Taehyung.

Tôi được tự do rồi sao? 2 năm này, cuối cùng tôi cũng được tự do rồi sao?

Đây là điều tôi mong muốn cơ mà, cậu ta đã giày vò tôi cả về thể xác lẫn tinh thần, đáng ra tôi nên vui mừng mới phải, nhưng tại sao tôi không thể làm được gì cả?

-------------

Nước tắm làm trôi đi xà phòng trên thân thể, tôi mình trần như nhộng bước chân trần xuống gặp Taehyung. Dù có rất nhiều câu hỏi bây giờ nhưng tôi vẫn lựa chọn im lặng và làm theo lời cậu ta.

Lúc tôi xuống tầng, cậu ta đang ngồi trên bàn chống cằm nghĩ ngợi gì đó, thấy tôi, cậu ta hơi giật mình nhưng vẫn đưa tay ra, đó là 1 túi giấy đựng quần áo sạch, khác với chiếc khăn tắm quấn quanh một cách tùy ý hay áo sơ mi trắng theo lố cậu ta hay mua.

Một bộ quần áo bình thường, đúng với nghĩa bình thường.

"Mặc nó vào đi" Cậu ta nói.

"Để làm gì?" Tôi hỏi, vẫn đứng bất động như cũ "Tại sao lại mở xích khóa, cậu muốn gì ở tôi?"

"Tôi không có nghĩa vụ phải trả lời anh" Ánh mắt Taehyung trầm hẳn "Cứ làm theo lời tôi nói, thay bộ quần áo này vào đi"

"Tôi sẽ không làm thứ mà mình không biết đó là gì" Tôi đáp, không hiếm những khi tôi ương nghạnh như vậy, phản kháng lại những yêu cầu có phần hách dịch của Taehyung. Ít nhất tôi vẫn là con người, tôi có quyền được biết những điều sắp xảy tới với mình.

Ai mà ngờ, có thể cậu ta sẽ đưa tôi đi đâu đó thủ tiêu hoặc bán tôi cho lũ buôn người nào chứ, vì cậu ta hận tôi chết đi được mà.

"Hôm nay là ngày giỗ của cô ấy" Taehyung lười mở miệng đôi co với tôi, cuối cùng cũng trả lời.

Nhưng câu trả lời này, mặc dù không mang bất cứ sắc thái tình cảm nào, vẫn như thả hòn đá xuống mặt hồ tĩnh lặng, làm tôi hoảng hốt không thôi.

Thì ra..

Hôm nay là ngày giỗ của cô ấy.

Sao tôi có thể quên được cơ chứ?

Cả người tôi lạnh toát, quần áo trên tay rơi vãi tứ tung, rớt xuống hai chân run rẩy của tôi. Nỗi khiếp sợ từ sâu thẳm bên trong khiến tôi không giữ nổi bình tĩnh. Mớ kí ức kinh hoàng về 1 năm trước quay trở về, đó cũng là được 1 năm ngày giỗ của Hyesun, tròn 1 năm tôi làm nô lệ cho Taehyung. Đó là ngày mà cả tôi lẫn cậu không thể nào quên được.

Không thể nào quên, dù cho cố gắng đến mức nào, nó vẫn in hằn sâu trong tâm trí.

Bởi vì ngày hôm đó, tôi đã tận mắt thấy một con ác quỷ thực thụ...

Mùi bùn đất ẩm mốc, những tảng đá bám chặt rêu phong.

Một buổi tối ảm đạm tại nghĩa trang thành phố.

Lúc ấy, trời mưa rất to. Không ai trong số chúng tôi mặc áo mưa cả, dầm mưa hàng giờ đồng hồ. Mưa tát vào mặt bỏng rát, vừa đau vừa ngứa. Hai tai tôi ù đi, chỉ còn nghe thấy được âm thanh rào rào như thác nước chảy xiết, một mảnh trắng trắng mờ mờ hiện lên trước mắt.

Taehyung vẫn chưa chấp nhận nổi sự ra đi đột ngột của người mình yêu, một mình cậu ta kéo tôi đến đây, sau đó giữ chặt tôi, ép cho tôi quỳ xuống, dập đầu trước bia mộ cô ấy.

Tôi vẫn cảm nhận được, thoảng qua không khí, mùi vị kí ức lai vãng...

Bia mộ lạnh toát, sự đau đớn khôn tả trước cái nắm tóc đầy thô lỗ của cậu.

Hai mắt cay xè, đầu nặng trịch, nước từ tóc rỏ xuống, to như hạt đậu, âm thanh hỗn loạn bên tai vẫn chưa ngừng, đó là tiếng xỉ vả cùng chỉ trích của một con thú vừa mới mất người bạn đời mà nó trân quý nhất. Nó đang vật lộn, nó đang đau đớn, nó đang thống khổ.

Nguồn cơn cái chết của cô ấy là do tôi gây ra, vậy nên con thú kia chỉ có thể dồn nén hết mọi uất ức lên chính tôi.

Cậu ta gào thét, rống giận, tiếng gầm xé lòng vang vọng giữa cơn mưa rào bất tận, hòa vào màn đêm u tối.

Mỗi lời, mỗi câu, đều từng bước tua chậm, giống như con dao đâm sâu vào lồng ngực, khiến trái tim tôi tan nát. Tôi của lúc ấy, mới thực sự hiểu ra rằng, giữa tôi và Taehyung sẽ không bao giờ có thể giống như trước kia.

 Kết thúc rồi, tất cả đều kết thúc cả rồi. Giữa chúng tôi là không thể nào, và cậu ta hận tôi đến mức độ nào....

Thời gian đúng là một thứ đáng sợ, nó phũ phàng hơn tất thảy, từng nhát từng nhát phủi sạch hết những dấu vết dù êm lành hay tệ hại, chỉ còn lại vết sẹo mờ nhòa chẳng rõ hình hài.

"Jung Hoseok, hôm nay là ngày mất của Hyesun, 1 năm về trước, vào ngày này, anh đã giết người con gái duy nhất tôi yêu. Anh phải nhớ thật kĩ nó!"

"Vĩnh viễn, cả đời này, tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho anh"

Nước mắt tôi chảy xuống, tôi bặm chặt đôi môi rỉ máu của mình ngăn lấy từng tiếng nấc nghẹn. Cắn đến mức nát tươm, mùi rỉ sắt tràn vào trong khoang miệng, tanh nồng. Ngón tay tôi cào lấy lớp đất phía dưới, giống như cố gắng bấu víu lấy một thứ gì đó có thể giúp mình khỏi gục ngã ngay lúc này.

Nhưng kì lạ thay, không có bất cứ âm thanh nào vang lên nữa.

Im lặng đến đáng sợ.

Chỉ có mỗi tiếng mưa rơi...

Lúc tôi quay đầu, Taehyung đã ngất xỉu từ bao giờ. Cậu ta đổ gục trước mắt tôi, úp mặt xuống đất, giống như con chó vô chủ, bị nước mưa giày xéo đến thảm thương, chật vật cùng nhếch nhác. Trong đầu tôi chỉ đọng lại duy nhất câu nói cuối cùng cậu bỏ lại trước khi mất đi ý thức.

Tôi nghe thấy rất rõ.

Cậu ta thì thầm vào tai tôi, với hơi thở nóng hôi hổi:

"Jung Hoseok à, tôi xin anh, trả lại Hyesun cho tôi đi.. được không?"

Thịch.

Thịch.

Thịch.

Tiếng mưa rơi ngày một to. Tôi ôm chặt lấy cậu, nước mắt tuôn như mưa. Lá cây vẫn xào xạc dưới những cơn mưa gió điên cuồng, giống như mang theo nỗi hoài niệm sự náo nhiệt, ồn ã lúc sáng trời.

Cậu nghĩ chỉ có mỗi mình cậu phải vật lộn với quá khứ thôi sao?

"Còn tôi nữa mà... Taehyung à, tôi cũng đau đớn lắm, tuy nó không sánh bằng nỗi đau cậu dành cho cô ấy, nhưng khi chứng kiến người mình yêu khổ sở như vậy, chính tôi cũng đâu vui vẻ gì...."

Tôi phải ôm lấy bí mật này đến bao giờ đây?

Khi nào chúng ta mới có thể thoát khỏi sự ràng buộc chết tiệt này, có còn lối thoát nào dành cho chúng ta nữa không?

Ở màn đêm có hai thứ rất quyến rũ. Đó là bóng tối và sự yên lặng.

Bóng tối thì có thể che dấu rất nhiều thứ. Còn sự yên lặng thì có thể giết chết rất nhiều thứ.

Ngày hôm đó, Jung Hoseok thật sự đã chết rồi.

Thế gian này, từ giờ trở đi, sẽ chi có 1 cái xác vô hồn tên là Jung Hoseok, chứ không phải 1 người tên là Jung Hoseok nữa.

--------------

"Anh đã thất thần rất lâu" Tiếng Taehyung vang lên, kéo tôi về thực tại.

Cậu ta khoanh tay nhìn tôi "Mau lên thay quần áo đi, chúng ta cùng đến mộ cô ấy"

Khi nói ra câu này, trên mặt cậu ta không có bất cứ một biểu cảm nào khác.

Làm tôi không thể đoán được cậu ta đang nghĩ gì.

Xe chậm rãi lăn bánh, cảnh vật thay đổi dần dần, băng qua những tòa nhà chọc trời, cuối cùng đến 1 vùng ngoại ô vắng người qua lại.

Dọc đường đi, chúng tôi vẫn giữ im lặng. Tôi không muốn nói chuyện, Taehyung càng không. Sống cùng cậu ta 2 năm rồi mà ngoài làm tình ra thì chẳng còn gì, bầu không khí yên ắng đến mức tối đa, đến mức tôi cảm thấy buồn ngủ.

Gió lùa vào tóc tôi, bay tán loạn, tôi đành vươn tay, ngăn những sợi tóc nhỏ kia tiếp tục bay, vén nó ra sau mang tai. Khung cảnh yên bình này, không biết bao lâu rồi mới được trải qua lần nữa.

Tôi nhớ ngày xưa chúng tôi không hiếm những phút giây yên tĩnh như vậy. Trốn học, sau đó đạp xe một mạch lên đỉnh đồi cùng ngắm hoàng hôn buông xuống. Bầu trời một mảng ráng hồng, ánh sáng thắp lên trong con ngươi đen tuyền của cậu, rực rỡ và chói mắt. Lúc ấy cậu ấy tựa đầu bên cạnh tôi, cũng im lặng như bây giờ, nhưng đó là sự im lặng thấu hiểu, đồng cảm với nhau, còn bây giờ giữa chúng tôi chỉ đơn thuần là sự im lặng chết chóc.

Taehyung không phải gay, tôi biết rất rõ. Có mỗi tôi từ đầu tới cuối vẫn luôn ảo tưởng mà thôi.

Nghĩa trang giờ này chỉ có vài người qua lại. Lúc chúng tôi đến nơi, trên mộ Hyesun đã có sẵn hoa, cỏ cũng được dọn dẹp, tôi đoán gia đình cô ấy đã đến trước chúng tôi một bước.

Taehyung đặt bó hoa của mình song song với bó hoa bên cạnh, tôi thấy cậu lặng người rất lâu trước mộ cô.

Tôi mắc nợ người con gái. Cô ấy trong trí nhớ của tôi là một người dịu dàng và có phần nhút nhát, giữa chúng tôi tưởng như chẳng có bất cứ điểm chung nào ngoài một con tim dành trọn cho Taehyung, đều nguyện sống chết vì chàng trai có vẻ ngoài rực rỡ như ánh dương kia. Nhưng cô ấy may mắn hơn tôi, ít ra người cậu ấy lựa chọn, quyết định sống cả đời là cô.

Giá mà tôi có thể nhận được một phần vạn tình cảm Taehyung dành cho Hyesun thì tốt biết mấy.

Giá như thôi nhé, dù tôi biết là không thể nào đâu.

Nhưng tôi đã từng ghen tỵ chết đi được, tôi muốn cậu ấy cũng nhìn tôi như vậy, tôi muốn một ánh mắt thật dịu dàng chứ không phải thù hận. Tại sao chứ, tại sao tôi không thể có nổi dù chỉ một chút sự dịu dàng của cậu ấy? Đấy cũng gọi là tham lam ư?

Không, ngày trước, đáng lẽ tôi cũng có ánh mắt ấy, nhưng bị chính tôi tự tay phá hủy đi.

Tôi không có quyền đổ tội cho bất cứ ai.

Là tôi làm tổn thương Taehyung, là tôi hại chết Hyesun, là tôi mắc nợ hai người họ.

"Jung Hoseok, 2 năm rồi, đã bao giờ anh nghĩ đến chuyện giải thoát chưa?"

Taehyung đã đứng sau lưng tôi từ bao giờ, tôi xoay người, bắt gặp ánh mắt mỏi mệt của cậu: "2 năm, không dài, nhưng cũng chẳng ngắn, tôi với anh luôn hành hạ lẫn nhau, sống trong cái bóng của quá khứ. Anh có muốn giải thoát không? Cả tôi và anh..."

Tôi siết chặt nắm tay mình, nhìn cậu trân trân, chờ cậu nói tiếp những câu chữ còn dang dở.

Phút giây đó, tôi đã không thể thốt lên bất cứ lời nào.

Tiếng cậu vang lên, đều đều, chậm rãi, giống như tuyên bố án tử hình.

"Jung Hoseok, từ bây giờ anh đã được tự do, không cần phải làm nô lệ cho tôi nữa. Hãy coi 2 năm này giống như một giấc mộng ngắn, người tỉnh, mộng tan, anh có thể làm lại từ đầu..."

" Chúng ta kết thúc đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro