3. Cảm xúc tôi dành cho anh là gì?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có những quãng thời gian khi đã qua đi rồi, mới nhận ra rằng nó mãi mãi khắc sâu trong hồi ức.

17 tuổi, tôi đã điên cuồng thích một người, say mê một người, dường như là dùng hết cả nhiệt tình và dũng khí. Đôi lúc tôi tự hỏi cậu ta có gì khiến mình thích đến vậy, cậu vừa ngốc nghếch, lại đơn thuần, nhưng thích chính là thích, không có nguyên nhân.

Đợi đến khi tôi nghiêm túc nghĩ về nó, thứ tình cảm này đã vượt quá tầm kiểm soát. Không còn dừng lại ở việc thích hay không thích, mà là bỏ được hay không.

Lúc còn trẻ không biết, cứ nghĩ rằng chỉ một chút thương tổn thôi là bản thân cũng sẽ không chịu đựng nổi. Sau khi đã trải qua mưa gió nhấp nhô trong cuộc sống, mới biết qua những ngày tháng dài đằng đẳng của một kiếp người thì không có gì là không tha thứ, không có gì là không thể buông tay.

Tôi đã từng nghĩ tôi không thể bỏ được cậu ấy...

Nhưng khi Taehyung nói: "Chúng ta kết thúc đi". Kì lạ thay, tôi lại cảm thấy nhẹ nhõm.

Một quyết định tốt nhất cho cả hai chúng tôi.

--------------------

Kim Taehyung

Từ sau lần ở nghĩa trang hôm ấy, tôi không về nhà cũ nữa, thấp thoáng đã 3 tháng trôi qua, tôi chưa từng một lần trở về. Đó là căn nhà tôi mua sau khi tốt nghiệp đại học, chỉ dùng để giam cầm một người, phần lớn thời gian đều ở bên ngoài làm việc đến tối mịt. Thật ra có hay không cũng chẳng sao, đối với tôi đó chỉ là 1 nơi dùng để lưu trú, còn tôi đã quen sống nay đây mai đó, thế nào cũng được.

Nếu là trước kia, chắc chắn tôi sẽ có lí do để về muộn, nhưng bây giờ anh ta đã rời đi, vì sao tôi còn chẳng muốn về?

Dưới chân đều là tàn thuốc lá, hết điếu này tới điếu khác. Tôi đổ gục xuống sàn, để cho hơi lạnh thẩm thấu da thịt mình, hòng hồi tỉnh những suy nghĩ lộn xộn trong đầu.

"11h rồi, để cho tao ngủ đi chứ, mày còn định thức đến bao giờ?" Jimin nằm trên giường, xoay qua nhìn tôi "Taehyung, vì sao mày không về nhà? Hoseok đâu còn ở đó nữa đâu? mày từng bảo với tao rằng mày ghét phải nhìn thấy anh ta, bây giờ đúng như ý mày muốn, anh ta đi rồi, sẽ chẳng ai khiến mày thấy phiền muộn nữa"

Tôi kẹp điếu thuốc trên tay, khói trắng lượn lờ trong phòng, bao quanh gương mặt tôi: "Mày nói đúng, lẽ ra tao nên thấy vui mới phải, tao đã nói với anh ta rằng hãy đi thật xa, đừng để tao bắt gặp, nhưng mà..."

Gương mặt anh ta lúc ấy buồn lắm.

Lúc nhìn thấy những giọt nước mắt của Hoseok, mày biết không, trái tim tao giống như bị ai hung hăng véo một cái, đau đớn thấp thỏm không yên. Đến tao còn không hiểu nổi chính tao thì ai sẽ hiểu tao bây giờ? Đáng lẽ tao phải vui mừng chết đi được, nhưng kì lạ thay, tao không thể cười nổi một phút giây nào. Lòng tao giờ thực sự rất rối, Jimin à, tao... rốt cuộc tao bị làm sao vậy?

Tao lo lắng anh ta đã đi đâu, giờ này đang làm gì, thân thể có ổn không...

Sức khỏe anh ta rất yếu, từ hồi xưa đã yếu rồi, 2 năm sống ở đó, tao còn hành hạ anh ta mỗi đêm nữa. Bây giờ trở về căn nhà đó, tao lại vô thức tiến về phía căn phòng cũ anh ta từng nằm, nhưng cuối cùng chỉ còn mỗi tao, vừa cô đơn vừa lạnh lẽo, sẽ không còn có ai ôm ấp tao hay truyền cho tao hơi ấm như cách anh ta từng làm nữa...

Tôi nghe thấy tiếng hỏi cẩn thận của Jimin:

"Taehyung, mày... yêu Hoseok ư?"

"Haha!" Tôi bật cười, đáp lại ngay lập tức "Mày nói đùa gì vậy, làm sao tao yêu được người đàn ông đó chứ, sự lưu luyến tao dành cho Hoseok giống như việc mày vừa mất đi một món đồ chơi thân quen hàng năm trời thôi, không hơn không kém!"

Ánh trăng xuyên qua cửa sổ, tôi nằm hướng ngược sáng, dễ dàng thấy được một bóng đen đang co quắp.

"Mày đã nghe qua câu nói này chưa Taehyung? Dường như càng lớn, người ta càng phải đối diện với nhiều sự lựa chọn hơn lúc nhỏ, không chỉ đơn thuần là thích thì có thể chọn. Mọi thứ trở nên rắc rối hơn và luôn luôn có sự do dự song song tồn tại. Cuối cùng, dù là lựa chọn con đường nào đi nữa, chúng ta sẽ vẫn chịu tổn thương" Jimin nhìn tôi, ánh mắt nó nhiều hơn cả là sự thương cảm "Buông tha cho bản thân mình đi Taehyung, và cả anh ấy nữa, hai người đều xứng đáng có được hạnh phúc"

"Tao phải nhắc lại lần thứ mấy nữa đây Jimin? Người tao yêu là Hyesun, không phải Hoseok, buông tha gì chứ, có lúc nào là tao không buông tha cho bản thân tao không?" Tôi bực mình vò tóc, ngồi thẳng dậy.

"Đừng có cố phủ nhận, lại còn cần tao phải nhắc nhở mày nữa ư? Từ khi gặp Hoseok lần đầu tiên mày đã thích anh ta rồi, nhưng lúc nào mày cũng cố gắng chối bỏ nó, chỉ bởi vì cả 2 đều là đàn ông!" Ánh mắt Jimin đỏ hoe, tôi nghe được cả tiếng nấc nghẹn sau câu nói đứt quãng của nó: "Thôi được, nếu mày cứ quyết cãi đến cùng, vậy nói cho tao biết, khi nhắc đến nụ cười đẹp nhất mà mày từng thấy, đó là nụ cười của ai? Hyesun hay Hoseok?"

Đương nhiên là Hyesun...

Tôi toan gân cổ đáp, nhưng trong đầu lại hiện lên nụ cười mỉm như rạng đông của người con trai kia, lúm đồng điếu nhỏ xinh với nốt ruồi nhỏ màu nâu nhạt ở bờ môi trên. Tất cả vẫn rõ như in. Băng qua những tòa nhà chọc trời, trôi về miền kí ức xa vắng, cánh đồng hoa vàng rực thắp sáng nụ cười của anh ta.

Không, là Hyesun mới phải, Hyesun của tôi cười như thế nào nhỉ?

Đúng rồi, cô ấy cũng cưởi rất đẹp, hàm răng trắng đều tăm tắp...

Còn gì nữa không?

Không, chẳng còn gì cả.

Tôi thảng thốt nhìn Jimin, tại sao tôi không thể nhớ một cách chi tiết nhất nụ cười của cô ấy chứ?

"Nhìn thấy mày như vậy, tao biết trong đầu mày đã có câu trả lời" Jimin thở dài "Mày biết tại sao tao lại hỏi câu này không? Vì 8 năm trước, lúc nhìn thấy Hoseok mỉm cười, mày đã thất thần rất lâu, người ta thường bảo không ai sáng suốt bằng kẻ ngoài cuộc. Taehyung à, ngay từ khoảnh khắc đó, mày đã rung động với anh ta mất rồi"

Rầm.

Tôi đóng sập cánh cửa lại, cầm lấy chìa khóa xe, gần như là trốn chạy trước con mắt như nhìn thấu nhân tình thế thái của Jimin, không muốn để những câu nói của nó quấn lấy tâm trí tôi nữa.

Mày thích Hoseok, Taehyung, người mày thích từ trước tới nay vẫn là Hoseok, chưa từng thay đổi...

Vớ vẩn, nực cười, làm gì có chuyện đó cơ chứ, tôi không hề thích anh ta!

Người tôi thích rõ nhất ở đây còn cần tôi phải xác định nữa sao, chính là Hyesun! Jung Hoseok là kẻ thế thân, là người gây nên cái chết của Hyesun, là người mà tôi hận chết đi được, đúng, chính là như thế!

Jimin sai rồi!

Lúc tôi nhận ra, tôi đã lái xe trở về nhà lúc nào không hay. Căn nhà vẫn im lìm như cũ, bị bóng đêm nuốt trọn. Thông qua ánh đèn đường ảm đạm tôi đưa đôi mắt ngắm nhìn mặt trăng treo trên cao, cũng không biết mình phát bệnh cái gì, 11h đêm còn phóng như điên về nhà, về rồi nhưng lại không vào. Cứ thế đứng đó thất thần như một tên ngốc.

Khoan đã, trước cổng có ai đó.

Tôi nhíu mày, bên ngoài rét căm căm, người đó tựa hồ đã đứng chờ rất lâu, chà xát tay mình hòng sưởi ấm thân thể, từ khoảng cách xa, tôi vẫn nhìn ra được thân thể người đó khẽ run rẩy. Càng tiến lại gần kẻ nọ, tôi càng sửng sốt hơn nữa khi nhận ra đó chính là người khiến tôi đau đầu nhất bây giờ.

Jung Hoseok.

Tại sao anh ta lại ở đây, và làm gì lúc tối muộn như thế này?

Giống như chờ để gặp tôi vậy.

Nếu hôm nay tôi không đột nhiên trở về, phải chăng anh ta sẽ chờ tới sáng luôn?

"Taehyung..." Hoseok cũng đã nhìn thấy tôi, anh ta ngẩng đầu, hai má đỏ ửng vì lạnh "Tôi quên đồ ở chỗ cậu, mới phát hiện ra gần đây nên ngày nào cũng đến nhưng không thấy cậu"

"Vào nhà đi đã.." Tôi tra chìa khóa vào ổ, cố để không đối diện với ánh mắt anh ta.

Căn phòng nháy mắt bật sáng toàn bộ. Thì ra đồ Hoseok để quên là tập tranh anh ta vẽ lúc còn bị giam cầm ở đây, lúc trước tôi có dọn, sau đó để vào trong một cái hộp gỗ. Tôi dặn anh ta ở dưới tầng, còn mình thì nhanh chóng lên lầu tìm.

"Khụ khụ"

Hoseok có vẻ bị viêm họng. Từ nãy đã ho rất nhiều, chờ ngoài trời lạnh như thế với cái thân thể yếu ớt đó sẽ còn trở nặng thêm. Không hiểu sao tôi lại thấy giận, giận vì anh ta không hề biết chăm sóc chính mình. Tôi liền đẩy cho anh ta một túi trà gừng mới mua ở siêu thị tiện lợi nhưng chưa bóc vỏ, đẻ anh ta làm ấm cơ thể trước tiên.

Giữa chúng tôi không còn bất cứ quan hệ nào nữa, chỉ là tôi không muốn anh ta đổ bệnh ngay tại đây thôi, không phải do tôi quan tâm đến anh ta hay gì cả.

"Cảm ơn cậu" Hoseok đón lấy chiếc hộp gỗ từ tay tôi, nhưng từ chối nhận trà gừng. Anh ta hơi mỉm cười "Làm phiền rồi, cảm ơn vì đã tìm nó giúp tôi, còn bây giờ tôi phải về đây"

Tôi nhìn theo hướng anh ta rời đi, đầu tôi nóng lên, không suy nghĩ được gì cả.

Thật sự chỉ có thế thôi sao? 3 tháng rồi tôi không gặp Hoseok, không rõ bây giờ anh ta đang sống ở đâu, với ai, sống như thế nào. Trước đây mọi sinh hoạt của anh ta đều do tôi tự tay lo liệu, nhưng bây giờ đột nhiên tất cả lại trở về đúng với quỹ đạo của nó, tôi bất giác cảm thấy chới với, không rõ phương hướng.

Hoseok gầy hơn trước, chỉ bằng mắt thường tôi cũng nhận ra.

"Đứng lại!" Tôi bỗng dưng hét lên, sau đó lại tự ngạc nhiên với chính mình.

Tôi đang làm trò hề gì thế này, gọi anh ta lại làm gì cơ chứ?

Ngay lúc tôi còn đang hoang mang, Hoseok đã quay người lại, khẽ nghiêng đầu, chắc cũng khó hiểu với câu nói vừa rồi của tôi: "Còn gì nữa không?"

"Không" Tôi khó khăn trả lời "Không có gì cả..."

Trời lạnh lắm, anh nên mặc cho mình nhiều áo hơn.

Tôi muốn nói câu ấy, nhưng cuối cùng chọn im lặng.

Cánh tay đang vươn ra của tôi buông thõng xuống, nhưng sâu trong cơ thể thôi, có thứ gì đó thôi thúc tôi níu lấy người đàn ông này. Máu tôi sôi sục, tôi không có thời gian để nghĩ sâu xa hơn, nghĩ về hành động sắp tới của mình, vậy nên trước khi tôi kịp nhận thức, tôi đã đóng sầm cửa lại, sau đó, một bước ôm trọn anh ta vào lòng.

"Taehyung, cậu..."

Tôi cảm nhận được, cơ thể ấm áp ấy đang run nhè nhẹ trong vòng tay tôi.

Mi mắt tôi nhắm nghiền, cánh tay siết chặt thêm một vòng, sau đó cúi người xuống, hít hà hương thơm quen thuộc đến không thể nào quen thuộc hơn được nữa. Vừa giống như thỏa mãn, lại giống như rốt cuộc sau một chặng đường dài băng qua thảo nguyên khô cằn cũng tìm được dòng suối mát cho riêng mình.

Có rất nhiều chuyện có thể giữ ở trong tim nhưng không thể nói ra, mà đã là chuyện không thể nói ra lời thì vĩnh viễn sẽ không quên đi được. Cảm xúc tôi dành cho Jung Hoseok cũng như vậy, là một thứ rất khó hiểu mà đến bây giờ tôi vẫn chưa thể lí giải nổi.

Cánh môi tôi lần theo lối mòn cũ, tìm về nơi mềm mại ấy, ngậm chặt không buông.

----------------

Truyện sẽ đổi ngôi liên tục nhé mọi người ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro