1/

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi ghét mùa hè, cái nóng ẩm quyện với khói bụi thành phố thường khiến tôi có những suy nghĩ cực đoan.

Tôi lén hít một hơi sâu, nặn ra nụ cười tiêu chuẩn tiếp đón ly rượu của các đối tác kinh doanh, mùi chua loét cộng với mùi thuốc lá nồng nặc toả ra từ họ làm tôi buồn nôn. Tôi đứng dậy để cách xa bọn họ một chút, nâng cao ly rượu nói: "Xin cảm ơn mọi người đã tin tưởng tôi, nào, chúc mừng cho thương vụ lần này."

"Giám đốc Duyệt khách sáo quá, để lấy may hôm nay không say không về nhé ha ha!" Mọi người xung quanh lập tức cười hùa theo, vị đối tác này thấy được hưởng ứng nên càng hăng hái, lão híp mắt lại, nhếch cái mép lởm chởm vài cộng râu, quay về phía người ngồi bên cạnh tôi, lão ợ một tiếng, nhăn nhở nói: "Giám đốc Cương thì sao, có phải về sớm với người thương không thế."

Tôi ngồi xuống, nhấp một hớp rượu, cảm giác lồng ngực đột nhiên đau tức, trái tim thì đập rất nhanh, giống như bị bàn tay nào đó bóp nghẹn vậy.

"Tiếc quá, đành cáo lỗi với mọi người, em 'thiếu nợ' người ấy nhiều quá rồi, hôm nay phải về nhà sớm mới mong trả đủ."

Tôi liếc mắt nhìn người ngồi bên cạnh, gã từ chối các đối tác rất khéo léo, cũng chẳng biết có phải do tôi nghĩ nhiều hay không, giọng điệu gã mỗi khi nhắc về 'người thương' còn có vẻ đầy tự hào, nụ cười treo trên mặt thì cực kỳ hạnh phúc.

Ngứa mắt thật... Nếu có con dao phay trong tay, tôi rất muốn xiên cho tên này vài nhát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro