2/

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cảm ơn cậu ... Chở tớ về... Ực..."

Tôi không trả lời Cương, liếc thấy gã nằm vất vưởng trên ghế sau còn chực chờ nôn mửa, tôi lại muốn quẳng Cương ra giữa đường, để cho những bánh xe lăn cán gã ta ra thành bã, nhưng nghĩ đến 'người thương' trong lời Cương, tâm trí tôi tức thì tỉnh táo tựa như vừa bị tát thật mạnh khi đang say ngủ.

Đau đớn mà chẳng thể phản kháng...

Tôi dừng xe lại trước đèn đỏ, tiện đưa một tay nới lỏng chiếc cà vạt trên cổ áo sơ mi, cảm giác tối hôm nay nóng hơn thường ngày, ruột gan cứ cồn cào hết lên, không biết do rượu hay vì điều gì khác. Tôi lơ đãng nhìn về hướng hai ngươi đèo nhau trên chiếc xe máy phía trước, kẻ đằng trước đặt tay lên đùi người ngồi sau, người ngồi sau thì ôm lấy kẻ đằng trước, hết sức thân mật, có vẻ là một đôi tình nhân.

Nóng như vậy, ôm sát thế không thấy phiền sao --- Tôi ghét bỏ mà nghĩ, rồi mang tâm trạng ấy cho tới khi dừng xe trước một khu chung cư, chán nản đỡ tên bạn thân từ nhỏ tới lớn, nay còn là đối tác của mình đang thao thao bất tuyệt rằng gã ta nhớ vợ cỡ nào, trong giây lát tôi đã muốn thả rơi Cương xuống từ lầu cao, may là tôi vẫn kìm được suy nghĩ ngu xuẩn ấy lại.

Ring Ring --- Tôi cảm nhận rõ nhịp tim mình đập mỗi lúc một nhanh, nó làm tôi phân tâm tới nỗi không biết đã ấn bao nhiêu lần chuông chỉ trong vài giây ngắn ngủi.

Cạch --- Cánh cửa bỗng mở ra, tôi vô thức nuốt nước bọt, đèn từ trong phòng rất sáng, tôi hơi nheo mắt theo phản xạ, rồi vội vã mở to, tôi sợ mình sẽ để lỡ...

"Trời, em ấy đã say tới mức vậy cơ à!"

Tôi lặng im nhìn người đàn ông trước mắt, như nguyện thưởng thức giọng nói êm tai nhất mình từng nghe, rồi anh bước sát lại, cho tôi thêm cơ hội thấy rõ gương mặt đã hiện hữu bấy lâu trong tâm tưởng.

Anh có mái tóc ngắn đen nhánh, xoăn nhẹ được vuốt lên gọn gàng, phơi bày đôi mắt nâu sâu thẳm, trước sau như một trói chặt lấy tôi. Tôi sững sờ giây lát mới hoàn hồn, bước hẳn vào trong nhà, giúp anh đỡ tên bạn thân đáng chết nằm xuống ghế sofa, sau đó anh giống như mất thăng bằng, lảo đảo một cái, tôi nhanh chóng vươn tay đỡ lấy anh, không rõ do phản xạ tự nhiên hay thuận theo khát vọng, tôi cứ thế kéo anh vào lòng mình.

Khoảng cách gần quá, tôi có thể cảm nhận rõ hơi thở nóng bỏng của anh, vậy mà bản thân lại chẳng thấy phiền. Tôi lén hít lấy hơi thở này một cách tham lam nhất, rồi như ma xui quỷ khiến, tôi nhìn xuống đôi môi hồng nhạt đó, hình như nó hơi khô thì phải.

Tôi chợt nghĩ về bí mật ấy, chẳng biết anh có muốn đổi lấy sự im lặng bằng một cái hôn không...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro