13. Đêm trăng rằm, những ngôi sao lung linh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối, thị trấn nhìn có vẻ vui hơn ở dưới chợ Cồn. Đèn điện sáng trưng át cả ánh trăng vàng. Những xe bán dạo, những trò chơi trong công viên thu hút nhiều người ra đường. Đi tập thể dục này, đi dạo trong công viên hóng mát, rồi tụ tập bạn bè vừa uống nước vừa tán gẫu... Và có ba cái bóng, cũng lơ lửng lang thang dọc bờ sông.

- Ở thị trấn cũng khá giống với trên thành phố nhỉ chị Nơ? - Mèo lay chị, hỏi.

- Ừm, cũng gần bằng ở trên đó thôi em. Trên đó hiện đại, nhiều chỗ vui chơi nên đông đúc, nhộn nhịp hơn nhiều chứ.

- Thành phố tốt vậy, sao bố chị không ở mà lại về quê ở?

- Trên đó điều kiện học, vui chơi đều tốt cả. Nhưng ở trên đó hết rồi ai chăm sóc ông bà đây. Vậy nên chắc bố chị, cả bố của Thỏ này, chọn ở quê để lo cho ông bà. Ở đây nhiều cây cối, rộng rãi thoáng mát, trong lành hơn ở thành phố nhiều lắm.

Chị Nơ dẫn hai đứa sang phía bên kia đường, rồi tiếp tục dòng suy nghĩ ban nãy:

- Tiền cũng là một lí do đấy em à. Thành phố cái gì mà chẳng đắt đỏ. Chị em mình trên đó cũng phải ở tạm nhà chú mà, đã có tiền mà mua nhà đâu.

Thỏ nãy giờ ngồi nghe anh chị mình nói, cũng ngây ngô hỏi:

- Vậy ở đâu mới là tốt nhỉ chị Nơ?

- Mỗi nơi đều có những điều tốt mà, khó so sánh lắm. Thôi để chuyện đó bàn sau đi, giờ chị dẫn hai đứa đi ăn kem bờ hồ nhé.

- Huray...yay...

Ở quê, ngay cả là thị trấn, thì cũng không có nhiều loại kem với đủ chủng loại, bao bì sặc sỡ. Nhưng ở đây có một loại kem mà dù đơn giản chỉ là những gói giấy bọc bên ngoài, thì cũng đủ hớp hồn bao nhiêu người ăn nó rồi. Bột màu, bột tạo vị, đường, sữa, trứng trộn đều, nấu lên rồi mang đi làm lạnh. Thế là có ngay một ly kem mà mọi đứa trẻ đều mê, đều chọn nó là thứ đầu tiên để nhâm nhi trong những ngày hè nóng này. Xa quê từ khi còn nhỏ, khi về nhấp môi một muỗng kem thôi, là bao nhiêu điều thân quen lại trở về trong tâm trí.

- Măm, ngọt lịm luôn này anh Mèo ơi.

- Ngon hơn cả mấy cây kem trên thành phố, lại rẻ nữa chứ. Coi bộ, ở quê thích hơn rồi Thỏ à.

- Hai đứa cứ ngồi nói chuyện đi, chị ăn xong chị "xin" mỗi đứa thêm mấy miếng nhé.

- Ứ, không chịu đâu. Chị Nơ lớn ăn nhanh hơn em mà. - Thỏ và Mèo kiên quyết cố thủ ly kem.

Nay ăn bữa cơm tối, giờ làm thêm ly kem, no căng bụng rồi. Giờ mới là tám giờ, mọi người lúc này mới đổ ra đường đi hóng gió, đi ăn nhậu, đi chơi. Chọn lấy một chiếc ghế đá ở bờ hồ. Ba chị em nó ngồi ngắm cảnh buổi đêm ở thị trấn.

- Ngày nào cũng được như vầy thì thích quá, chị ha.

- Ừm, hôm nay cuối tuần nên mọi người được nghỉ đi chơi vậy. Chứ ngày thường cũng không đông thế đâu. À này, lúc nãy trước khi đi chị có nghe mọi người nói mai sẽ đưa ông bà đi khám bệnh trên Hà Nội thì phải.

- Thế là lại bỏ ba chị em mình ở nhà hả chị Nơ?

- Chắc là vậy rồi, bệnh viện không cho trẻ em vào mà. Chị cũng chỉ nghe được vậy thôi, có gì tối bố mẹ bàn bạc với mọi người xong sẽ nói rõ hơn.

- Ở nhà thì em, chị với Thỏ lại được đi chơi rồi. Hay là mai lên nhà ông ngoại đi chị.

- Ừm, để xem thế nào đã, lanh chanh là khéo bị la nữa đấy Mèo. - Chị Nơ "rào trước" nó.

Mèo biết chứ, bố nó chưa dễ gì tha cho nó tội vừa qua đâu.

- Dạ. Mà khi nào thì em mới thoát án phạt nhỉ chị?

- Khi nào Mèo ngoan hẳn, hết nhõng nhẽo thì khi đó...

Nói cho đúng thì, dù có hay không ngoan đi chăng nữa, thì cũng vậy thôi. Lần nào kết cục đều là: chửi, mắng, đòn roi. Giả sử như trưa hôm đó, nó kiên quyết không nhận tội đi, thì cùng lắm là trận roi mây của bố, rồi lại thôi. Người lớn chỉ hay dùng một cái cớ để làm một việc gì đó, việc mà khi chưa có cái cớ họ vẫn hay làm.

Với một đứa con nít như nó bây giờ, thì Thỏ và chị Nơ là những người mang lại cho nó nhiều tình cảm nhất. Chị Nơ thì đóng vai một người chị thương em, bảo vệ, quan tâm nó khá nhiều. Thỏ thì khác, cô bé trở thành một đứa em bé bỏng, hay nũng nịu để nó dỗ dành, chăm sóc.

Những cử chỉ, việc làm đó không cần phải dạy dỗ, phải răn đe hay trách phạt, nó chỉ cần xuất phát từ chính bản thân mỗi người là đủ. Nếu không làm được, thì ít nhất cũng đừng đi ngược lại cái đúng chứ. Điều đơn giản như vậy, tại sao người lớn lại không hiểu được nhỉ.

Trời càng về đêm càng lạnh, trên những chiếc lá giờ đã nhuốm hơi sương, đèn về khuya cũng tắt dần. Thị trấn tràn ngập trong ánh trăng bàng bạc và ánh sáng soi rọi của những vì sao trên bầu trời. Trăng đêm rằm sáng rõ, tỏa ra một luồng sáng dịu nhẹ, không quá chói lọi. Không giống như mặt trời chỉ thiêu đốt vạn vật, trăng làm hiện lên bản chất trong tâm hồn mỗi con người. Trăng biến những tâm hồn trong sáng, đẹp đẽ thành những vì sao sáng lung linh, tô điểm thêm cho bầu trời đêm. Vậy đó, không ào ào, nhẹ nhàng nhưng tinh tế. Bảo sao mà biết bao nhiêu người lại chọn ban đêm để ngẫm lại bản thân mình, ngẫm lại những chuyện đã xảy ra.

Trên chiếc giường trong căn phòng nhỏ, cũng có ba ngôi sao nho nhỏ, quấn quýt bên nhau ngủ ngon lành. Và một trong số đó đang chìm trong bầu trời suy tư:

"Em ngoan mà, nhỉ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro