12. Cánh diều no gió

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chị Nơ thương em, nên tất nhiên là chị chẳng "méc" một ai cả. Chị biết rằng việc phải chở một người đi quãng đường gần ba cây số bằng xe đạp, dưới nắng nóng không hề đơn giản một chút nào. Hai đứa em chị lại còn nhỏ và vừa mới hết bệnh mà. Hơn nữa, cái hôm mà Mèo chịu nhận hết mọi hình phạt, chị cũng biết luôn rằng cả nhà muốn lợi dụng điều này để dạy dỗ em mình. Và chính vì thế, sẽ còn rất nhiều bài học, thử thách dưới dạng "phạt" dành cho Mèo.

Phải nói là chị cũng khá ngạc nhiên khi chỉ sau mấy ngày về quê, Mèo lại thay đổi nhanh đến vậy. Từ một cậu nhóc mít ướt, ỷ lại vào người khác, giờ đây em chị đã trưởng thành hơn rất nhiều. Chị có thể yên tâm rằng sau này khi về thành phố, Mèo sẽ tự lo được cho bản thân khi không có chị.

Thế nhưng bố mẹ nó, dù rằng nhận ra sự khác lạ của con trong mấy ngày qua, nhưng họ vẫn chưa hài lòng về những việc làm, những quyết định theo suy nghĩ, theo bản năng ấy. Người lớn chỉ muốn con mình làm theo quy định, kiểu như a là a, b là b. Tuyệt đối không được thay đổi hay làm khác đi. Thế là suốt bữa cơm trưa hôm ấy, bố nó tra hỏi con mình đủ chuyện, rồi kết luận:

- Đã dặn là lấy xe đạp chở, vậy mà mày lại nhảy lên xe buýt đi. Giả sử tối nay nhà bác đi đâu đó thì hai đứa mày định về bằng gì đây. Ngủ ngoài đường à?

- Thì chiều hai anh em con đón xe về lại nhà chú, có gì đâu bố.

- Con với cái, chỉ cãi là giỏi thôi. Mày tưởng là mày thông minh, là giỏi lắm đó hả. Nếu như sáng nay không có tiền của chị đưa thì giờ hai đứa còn ngồi đây không, trả lời tao xem nào.

Lần này thì nó cúi đầu. Cái mà bố nó vừa mang ra để dồn nó thì đúng thật. Không có số tiền ấy, thì không thể xuống xe, đã thế sẽ còn bị phạt thêm tiền vé là đằng khác. Nó biết rằng có thể cãi lại, tin vào một người có tấm lòng trên xe sẽ giúp anh em nó, hoặc cô bán vé sẽ tha cho anh em nó lần này. Nhưng bỏ đi, một khi đã hoạnh họe, thì bố nó sẽ nghĩ ra những tình huống xui xẻo đến tận cùng mà.

Cũng may mà sau một hồi nói mệt nghỉ thì bố nó chán và quay ra với bữa nhậu. Không thì chắc Mèo cũng ức phát khóc mất. Những lúc như thế này, nó lại ghen tị với chị Nơ, với Thỏ. Cô chú và bác cũng có những lúc không hiểu con mình, nhưng những lúc ấy chả là bao so với khoảng thời gian họ hiền lành, quan tâm chăm sóc đến con cái. Bố nó thì đi làm suốt tháng, thi thoảng mới về. Nhưng một khi đã về thì ít khi nào mà ông lại không nhậu nhẹt cả. Trong những ngày đó, mặc nhiên là Mèo sẽ lại bị lôi ra mắng, khi thì vì nhà cửa không sạch sẽ, rồi học hành này nọ, đôi khi lại là do "ngứa mắt"... Trong suy nghĩ non nớt nhưng đã có phần nào nhận thức được của nó, gần như tất cả đều như một, thứ duy nhất mà nó thấy bố nó mang lại là tiền, và những câu chửi bới mà nhiều lúc, cực kỳ vô lí luôn.

Thế mới thấy, ở người lớn có "con nhà người ta" thì trẻ con cũng có ước mơ về "bố mẹ nhà bạn kia". Thật là một vòng luẩn quẩn mà.

Ăn xong bữa trưa, dĩ nhiên là tới việc đi ngủ. Mà đi ngủ trưa chỉ có trong suy nghĩ của người lớn thôi. Nên trưa hôm đó, ở trong phòng chị Nơ lại có ba đứa nhóc nằm xem tivi, trốn giấc ngủ trưa và trốn cả cái nóng nữa. Xem tivi mãi thì cũng chán, nó nhìn một tập giấy cũ, hỏi chị:

- Chị cho em xấp giấy này nhé.

- Ừm, mà em định làm gì thế?

- Mình xếp diều rồi mang đi thả đi chị. Lâu lắm rồi, ở trên thành phố, em và chị có được đi thả diều đâu.

Mèo chợt nhớ đến trò chơi này, lúc nhỏ về quê, chị cũng hay dẫn nó đi ra bờ sông gần nhà để thả diều mà.

- Ừm, trời hôm nay cũng nhiều gió này. Nhưng đi đâu thả bây giờ, em đừng nói là lại trốn mọi người đi thả diều nhé.

- Đâu có đâu chị, hmm...

- A, nhà chị Nơ có sân thượng đấy, mình lên trên đó thả diều đi. - Thỏ cắt ngang dòng suy nghĩ của anh chị mình.

- Ý kiến của Thỏ được đấy. Giờ hai đứa gấp diều đi, chị đi kiếm cái chìa khóa để mở cửa đã.

Làm diều thì nhanh thôi mà. Gấp giấy thành hình thoi, lấy hai thanh tre cố định bằng băng keo rồi đục hai lỗ nhỏ để xỏ dây diều vào, thêm cho nó một cái đuôi và những màu sắc đẹp đẽ nữa. Nó thì chọn xanh, Thỏ thì màu hồng, còn chị Nơ, thôi cho chị màu vàng vậy. Thỏ giành lấy công việc tô màu, cô bé vốn rất thích vẽ mà.

- Em vẽ xong rồi này, đẹp không anh Mèo?

- Wow, Thỏ con mà vẽ cũng đẹp quá nhỉ. Đưa anh cầm cho, em lên trước đi. Nhớ là đi cẩn thận không mọi người dậy là khỏi chơi đấy.

Chị Nơ đứng đợi sẵn hai đứa ở sân thượng. Trời hôm nay nóng nhưng không oi, mặc dù đang là đầu giờ chiều. Nắng vàng rực cả khoảng sân rộng. Gió thổi mạnh, tưởng chừng như có thể nhấc bổng cả một ai đó bay lên trời. Xa xa, đã thấp thoáng những cánh diều- một trong những biểu tượng mùa hè ở miền quê. Trên thị trấn, không có những không gian rộng cho tụi trẻ con thả diều. Vì vậy mà ban công, sân thượng hay ở trên những cầu, mảnh đất nhỏ dọc bờ sông thường được tận dụng tối đa để vui chơi.

"Lên nào." Những cánh diều được chị Nơ, Thỏ và Mèo tung lên. Chúng lao vút lên không trung rất nhanh, như những chiếc máy bay được phóng đi vậy.

- Diều của ai thấp nhất thì tối nay người đó rửa chén bát nhé. - Chị Nơ, người có con diều màu vàng đang bay cao chót vót, dõng dạc tuyên bố.

"Để xem đã chị." Mèo tinh quái điều khiển con diều của mình lại gần dây diều của chị, và rung lắc sợi dây liên tục làm con diều của chị chao đảo.

- Ế, Mèo chơi an gian kìa. Thỏ ơi cứu chị với.

Thỏ nãy giờ cũng mải cho diều của em lên cao hơn để tối nay không phải rửa bát. Nghe chị Nơ cầu cứu, cô bé cột sợi dây diều vào lan can, rồi chạy sang nắm, kéo tay Mèo nhằm phá anh mình để diều của chị thoát ra khỏi tầm của con diều màu xanh kia.

- Á à, Thỏ dám hùa với chị ăn hiếp anh này. - Mèo nhảy vào cù cạnh sườn Thỏ, làm cô bé cười sặc sụa.

- Chị Nơ ơi... cứu em... anh Mèo cù em, nhột... quá.

- Đợi chị tí, chị sắp hạ được diều của Mèo rồi.

Nghe vậy, nó bỏ Thỏ ra, lật đật quay lại với cuộc hỗn chiến của những cánh diều. Thỏ cũng cho cánh diều của cô bé tham chiến.

- Dồn cái diều màu xanh đi, chị ép được nó qua phải rồi.

- Hứ, diều của em bay cao hơn rồi nhé. Tí nó sang lật diều của chị bây giờ.

- Đợi em với. Em tới cứu viện cho chị đây.

...

Sau một hồi nô giỡn, bầu trời lại bình yên. Những cánh diều của ba chị em lúc này nhẹ nhàng bay lượn, thỉnh thoảng lại nghịch ngợm hạ thấp, lướt ngang giữa những hàng cây đại thụ xanh mát. Có thêm nhiều cánh diều khác cũng tham gia với chúng. Cái thì hình con rồng đỏ thắm, cái thì lại hình người dơi đen tuyền, còn có cả ôtô, tàu ngầm bay nữa. Tất cả tô điểm thêm cho bầu trời chiều thêm nhiều màu sắc. Đã thấm mệt, nó cùng chị và Thỏ ngồi nghỉ, cùng nhau ngắm "những chiếc lá" đủ màu sắc, đủ mọi hình dạng bay trong nắng vàng của buổi chiều tà.

Cánh diều được người ta bảo là chở theo ước mơ, chắp cánh cho những ước mơ của đám trẻ con bay cao, bay xa. Với nó, cánh diều còn mang đi những nỗi buồn của nó, thả trôi chúng vào trong cơn gió mùa hè mát lành, trả lại cho nó niềm vui, sự hồn nhiên, vô tư không lo nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro