11. Lém lỉnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ờm, để xem nào. 9 tuổi và nhiệm vụ phải chăm sóc cô em gái kém ba tuổi của mình cho tới lúc khỏe. Cũng không đến mức khó khăn lắm. Với lại, Thỏ hôm nay đã hồi phục dần rồi, ngày mai là tung tăng lại ngay thôi.

Bước đầu tiên, Mèo dụ dỗ em mình ăn cháo.

- Há miệng ra nào Thỏ.

- Từ tối hôm qua đến trưa nay bố mẹ em cho ăn toàn là cháo. Giờ lại cháo nữa, ngán lắm anh ơi. - Thỏ phụng phịu.

- Măm, cháo này ngon đấy. Không ăn anh với chị Nơ ăn hết bây giờ. Anh đang đói đây.

- Ừ, ăn nhanh không là tối nay nhịn đói đấy Thỏ.

Thỏ "dễ dụ" nghe đến chỗ bị ăn mất phần thì miễn cưỡng mở cái miệng bé nhỏ ra, ngậm lấy thìa cháo.

- Ưm. Cháo của em.

- Thấy chưa, ngon mà. Ăn xong uống thuốc là mai hết bệnh liền à. - Mèo nhéo nhẹ má Thỏ nói rồi đút tiếp cho cô bé những muỗng tiếp theo.

- Mèo với Thỏ này, nãy chị có nghe cô chú nói rằng sáng mai có công việc phải đi. Mà mai chị cũng phải về thăm nhà đã, từ hôm về quê đến nay đã là bốn ngày rồi. Vậy nên, nếu ngày mai Thỏ hết bệnh thì sáng Mèo lấy xe đạp chở Thỏ lên nhà chị chơi nhé.

Nhà chị Nơ thì nằm ở rìa thị trấn, cách chợ Cồn khoảng ba cây số. Hôm về quê chị đã chỉ cho nó nên nó còn nhớ. Tuy nhiên cái khoảng cách gấp hai lần từ nhà ông đến nhà Thỏ thì xa thật. Trên thành phố, nó cũng mới chỉ đạp xe cùng lắm là hơn một cây số, từ nhà nó đến trường mà thôi. Mà lần này còn chở Thỏ nữa.

- Sao chị không ở lại đây với tụi em, rồi mai cả ba cùng đi cũng được mà? - Mèo hỏi chị.

- Mai cô chú đi có việc, sẵn tiện chở chị lên đó luôn. Chiều cô chú về cũng sẽ ghé đó ăn cơm mà, còn có cả bố mẹ em với ông bà nữa.

Chị Nơ ghé vào tai em mình, tiết lộ thêm:

- Hơn nữa, đây là thử thách thứ hai của em đó, Mèo.

Lại thử thách với chả hình phạt. Mọi người lại hết dễ thương mất rồi.

Tối, nó cùng chị Nơ và Thỏ ngủ chung vì giường của Thỏ cũng khá lớn mà. Thỏ lúc này đã không còn sốt nữa, vậy là mai cô bé sẽ khỏe mạnh trở lại. Nó nằm thao thức, suy nghĩ về những việc mà ngày mai mình sẽ phải làm, về quãng đường gần bốn cây số sẽ đi bằng xe đạp. Và...

- Cháu chào cô chú, em chào chị.

Nó chào cô chú và chị Nơ rồi khóa cổng lại. Tối qua nằm suy nghĩ mà nó ngủ quên lúc nào không hay. Đồ ăn sáng, cô chú đã chuẩn bị cho sẵn cho hai đứa. Ngoạm xong ổ bánh mì thịt ngon lành, nó đổ gói phở vào bát rồi mang lên trên nhà. Thỏ hôm nay đã tươi tỉnh hoàn toàn. Cô bé đang đứng nhón chân cạnh cửa sổ, xoay xoay cái chuông gió của nó tặng.

- Nghịch ngợm lại rồi ha. Giờ nhóc lại ăn phở đi nè. - Mèo không quên sử dụng những từ ngữ mà chị Nơ hay dùng để nói với nó. Với nó, những từ đó khá là lạ lẫm, nhưng vui mà.

"Leng keng leng keng."

Đối với một đứa trẻ bình thường, lại đang đói bụng thì bát phở bò viên chả có gì là nhiều cả. Đấy là chưa kể đến một ông anh ngồi cạnh đút cho cô em của mình và lâu lâu lại tự thưởng cho mình một miếng.

- Há miệng ra nè.

- Măm măm. Á, phở của em mà anh dám lấy ăn. Em méc...

Đang nói thì được anh nó nhét cho một miếng bò viên, cô bé khép đôi môi xinh xắn vào, thưởng thức tiếp món phở bò viên mà em thích nhất.

- Hôm nay hết bệnh lại ăn nhanh, ngoan. Thưởng cho bé Thỏ này. - Mèo đưa hai tay lên nựng má Thỏ. Như đã thành một phản xạ tự nhiên, chẳng khi nào gò má em nó lại không ửng hồng lên cả.

Cho Thỏ uống xong viên thuốc bổ mà cô chú đưa, nó khép cửa sổ, khóa cửa ra vào trên lầu rồi đưa cho em một bộ đồ trong túi quần áo mà chị Nơ chuẩn bị cho cả hai.

- Thỏ con thay đồ đi, anh lên trên nhà kiểm tra cửa rồi xuống dưới nhà đợi.

Thỏ nhìn xinh xắn hơn với cái áo thun màu hồng và chiếc quần jean ngắn cùng đôi giày búp bê trắng tinh. Nó khoác thêm cho em mình một chiếc áo khoác, rồi khóa cửa nhà. Thỏ thắc mắc:

- Em thấy hình như anh quên mất chiếc xe đạp thì phải. Không có xe đạp thì làm sao đến nhà chị Nơ được?

- Anh có nói là mình đến nhà chị Nơ bằng xe đạp đâu. - Nó bèn cầm tay Thỏ và chỉ cho cô bé nơi mà hai đứa đang đi tới.

- Mình đi xe buýt hả anh? Nhưng Thỏ không có tiền, anh Mèo có tiền không?

Đi xe buýt, đó chính là ý nghĩ mà Mèo đã nghĩ tới vào đêm hôm qua. Ở trên thành phố, nó đã từng đi xe buýt và biết được rằng trẻ em cấp một được miễn hoàn toàn vé. Và nó cũng đã bắt gặp những chuyến xe buýt trên suốt con đường về quê. Vậy là bỗng nhiên, nó tìm được cách thay thế cho việc đạp xe nặng nhọc rồi. Dù dì thì Thỏ cũng vừa hết sốt, đi xe buýt vẫn hay hơn là đạp xe đạp giữa trời nắng chứ.

- Vậy còn nếu lại bị mắng thì sao anh, chị Nơ đã dặn là đi xe đạp mà.

- Cái này có phải trốn nhà đi chơi đâu, mình đi lên nhà chị Nơ thì miễn sao đi đến nơi là được rồi.

Nghe anh giải thích có vẻ ổn, Thỏ liền nghe theo. Và thêm nữa, em chưa từng được đi xe buýt, vậy nên việc đi xe buýt dĩ nhiên là hấp dẫn cô bé nhiều hơn đi xe đạp chứ.

Chờ ở bến khoảng 10 phút thì xe buýt đến. Mèo để em mình lên trước, hai đứa ngồi ở ngay cửa lên xuống.

- Hai cháu đi đâu thế? - Cô bán vé đi xuống, cầm theo xấp vé và cọc tiền trên tay.

- Dạ, cô cho bọn cháu xuống trạm cổng chào thị trấn ạ.

- Hai vé. Mười nghìn cháu ơi.

- Ơ, cháu tưởng trẻ em dưới 10 tuổi được miễn vé mà cô.

- Cháu ở trên thành phố phải không? Ở quê xe buýt tư nhân nên không như thành phố, không được miễn vé cháu à.

- Dạ. - Nó bối rối, rồi chợt nhớ ra, nó lấy trong túi áo khoác tờ hai mươi nghìn đưa cho cô bán vé xe.

- Tiền thối và vé của cháu này. - Cô đưa trả lại nó tiền và hai cái vé rồi đi lên trên.

- Anh Mèo kiếm ở đâu ra nhiều tiền thế? - Thỏ mân mê tờ tiền, hỏi.

- Phù, hú hồn. Tí nữa thì tiêu.

Đúng là tối qua nó không hề mảy may nghĩ rằng xe buýt ở thành phố và ở quê lại khác nhau. Tuy nhiên, nó lại nghĩ đến cái khác.

- Chị Nơ cho em ít tiền nhé.

- Tiền? Để làm gì vậy Mèo?

- Mai đi xe đạp mà chị, nóng lắm. Em mua nước ngọt em với Thỏ uống dọc đường cho mát. Với lại đi một mình, đường xa nên em muốn có ít tiền trong túi ạ.

- Ừm, vậy cũng được. - Chị đưa cho nó tờ hai mươi nghìn. - À, nếu nhỡ có đi lạc hay xe bị gì thì nhớ ghé cửa hàng hay nhờ ai dọc đường gọi cho chị hay nghe chưa.

- Dạ.

Chị nó không mảy may nghi ngờ lắm, chỉ ngạc nhiên làm sao một đứa nhóc 8 tuổi lại biết lo xa đến như vậy. Vả lại việc bị lạc gần như là không thể, vì chỉ cần cứ cắm đầu chạy thẳng là đã đến nơi rồi, chưa kể chị sẽ là người đợi tụi nhóc mà.

Cuối cùng, từ việc xin tiền để mua nước ngọt đã giúp cho hai đứa nhóc may mắn có tiền để trả tiền vé xe buýt. Phải nói là trong cái rủi có cái may, không thì sẽ lại có thêm một tội trạng mang tên trốn vé xe buýt rồi.

...

- May thật đấy, tí nữa thì anh với em gặp rắc rối to rồi. - Thỏ dựa đầu vào vai nó, thì thầm.

Con đường ở quê rộng, lại không đông, kẹt xe như thành phố. Chẳng mấy chốc mà đã đến nơi. Chỉ có điều xe chạy qua nhà bác nên phải đi ngược lại. Xuống trạm xe, nó nhận ra ngay căn nhà của bác Hà và bóng ai đó đang đứng trước cửa. Vậy là nó và Thỏ nắm tay nhau tung tăng đi bộ trên con đường, về phía chị Nơ.

Chị Nơ đúng là đợi tụi nhỏ. Nhưng chị tìm kiếm hình ảnh một chiếc xe đạp chứ không phải... xe buýt. Vì vậy mà khi Thỏ và Mèo đã ở ngay phía sau, chị vẫn chẳng mảy may biết.

- Hù, tìm ai đó chị Nơ?

- Trời, hai đứa làm chị giật cả mình, chạy qua chị lúc nào mà... ê này, cái xe đạp của chị đâu?

- Trời nắng nóng quá, bọn em đi xe buýt cho nhanh. Để xe đạp của chị ở nhà Thỏ rồi.

- Hả, vậy rồi tối nay hai em tính về thế nào đây?

Chết thật, giờ Mèo mới nhận ra buổi tối xe buýt không chạy. Thế nhưng nó đã lém lỉnh:

- Vậy thì, chị Nơ có thể cho bọn em ngủ lại rồi ở nhà chị chơi không?

- Hai em giỏi, được lắm. Chị méc....

Lời nói của chị đột ngột dừng lại vì một chai nước cam mát lạnh mà Mèo và Thỏ vừa mới đặt vào tay chị.

- À ừm, dĩ nhiên là được rồi.

- Thỏ thấy chưa, anh đã bảo là sẽ được thôi mà.

- Hì hì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro