10. Chiếc chuông gió diệu kỳ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vậy là chiều hôm đó, sau khi đã biết chắc chắn là con mình hoàn toàn bình thường và khỏe mạnh, mẹ giao cho chị Nơ chở nó lên nhà Thỏ. Sau khi dắt xe đạp ra và đưa cho chị một thứ gì đó, chắc là đồ ăn bồi bổ cho Thỏ, mẹ vẫy tay chào hai chị em.

Nó ngồi trên yên xe, hai mắt nhìn thao láo cảnh vật hai bên đường. Giờ nó mới để ý rằng, cái vùng đất đối diện con đường lớn mà hôm về quê nó tưởng là bãi biển lại là một dải ruộng muối dài, rộng mênh mông. Sau một ngày phơi muối, giờ đây những đống muối được chất lại với nhau để sáng sớm mai chở đi. Nhìn chúng dưới ánh nắng mặt trời của buổi chiều tà như những đống rơm khổng lồ vậy.

Mãi đến khi cánh đồng muối - thứ mà nó mới phát hiện ra, đã khuất, nó mới níu tay chị và hỏi:

- Chị Nơ ơi, em mua cho Thỏ một món gì đó nhé.

- Wow, đứa em trai của chị lớn rồi này. Biết quan tâm tới người khác luôn nhé.

...

Chị dừng lại ở một cửa hàng tạp hóa gần chợ, dắt xe gửi rồi dẫn nó vào. Cửa hàng khá là rộng, tuy không bằng nhà sách hay siêu thị trên thành phố, nhưng vẫn có rất nhiều mặt hàng được bày bán ở đây. Dạo chơi trong cửa hàng một lúc, nó dừng lại trước quầy hàng đồ lưu niệm, chỉ vào một chiếc chuông gió nhỏ màu xanh dương:

- Cái này đẹp này chị, em muốn mua cái này cho Thỏ.

Rồi nó đưa cho chị chiếc chuông gió và thêm một cái kẹp tóc nữa.

- Còn cái kẹp tóc này, em tặng chị đấy. Cảm ơn chị nhiều lắm.

- Huh, tặng chị, cảm ơn chị vì chuyện gì vậy Mèo?

- Vì nhờ chị thuyết phục mà em mới được bố mẹ cho về quê. Và còn nhiều điều lắm. Giờ thì em chỉ có bằng này tiền thôi, coi như em mượn tạm tiền chị, sau này em trả nhé.

Nó đưa tờ 10 nghìn cho chị.

- Hi hi, vậy thì chị nhận. Cảm ơn Mèo.

Chị xoa đầu nó, rồi mang hai món đồ cùng với một lốc sữa dâu, món quà mà chị dành cho Thỏ ra tính tiền. Rồi chị lấy cái kẹp tóc mà Mèo đã tặng, cài nó lên tóc. Mái tóc chị Nơ khá dài, và thi thoảng nó cũng hay bị rối lắm. Có cái kẹp tóc, tóc sẽ ít bị rối đi rồi.

"Nhìn tóc chị Nơ mà có cái kẹp tóc như vầy đẹp hơn nhiều nhỉ." Mèo nghĩ thầm.

Nhà của cô chú và Thỏ cách đó cũng không xa. Một căn nhà hai tầng, hướng nhìn ra ngã tư, nơi giao nhau với cây cầu bắc qua một con sông. Ngã tư này cũng đặc biệt lắm cơ. Đúng ra là 2 cái ngã tư và một cây cầu bắc ngang. Giống hình chữ I và hai dấu cộng ý.

Căn nhà xây theo kiểu thành thị, sơn màu vàng nhạt. Cánh cổng sắt màu đen được để mở, Mèo và chị dắt xe vào nhà và gặp cô chú, lúc này đang sắp xếp những thùng bia và nước ngọt.

- A, hai cháu đến chơi đó hả? Vào đi.

- Mèo khỏe rồi này. Tối hôm qua bố mẹ cháu gọi điện cho cô chú bảo là Mèo cũng ốm, làm cô chú cũng lo lắng lắm đấy.

- Dạ, cháu chào cô, chào chú - nó bẽn lẽn, Thỏ đã khoẻ chưa ạ?

- Em nó cũng khỏe rồi, nhưng mà chắc còn mệt nên đang nằm ngủ trên giường ấy. Hai cháu lên trên với em đi.

Phòng của Thỏ là một căn phòng khá rộng rãi, được bao phủ toàn một màu hồng. Từ màu sơn của tường, gạch; rồi chăn, gối, nệm, bàn ghế; cả những đồ dùng học tập hay những đồ lặt vặt nữa. Lúc này, cô bé đang co ro người, nằm cuộn mình trong chiếc chăn bông màu hồng phấn. Mắt Thỏ nhắm nghiền, hơi thở đều đều của một người đang ngủ say. Chị Nơ đặt những món quà lên trên một cái bàn nhỏ cạnh giường Thỏ.

- Em ở đây với Thỏ nhé. Chị xuống coi xem có gì phụ cô chú một lát.

Chị xuống dưới rồi, căn phòng cũng trở lại vẻ yên tĩnh vốn có của nó. Nó nhẹ nhàng lại gần, ngồi xuống cạnh bên Thỏ. Chợt, nó cảm thấy tội cho cô bé quá. Đến bây giờ mà vẫn còn mê man nữa. Đặt tay lên trán Thỏ rồi nắm tay cô bé, thấy vẫn còn hơi nóng, vậy là còn ốm rồi. Một nỗi buồn khỏa lấp lấy nó. Nó muốn Thỏ nhanh hết bệnh, và nó sẽ lại có một đứa em để dắt đi chơi, để nó được làm một người anh an ủi và làm cho em vui mà thôi. Nó đặt lên trán Thỏ một nụ hôn y như chị Nơ đã làm với nó.

- Nhanh thức dậy và sớm khoẻ để còn đi chơi với anh nhé, Thỏ con.

Nhìn trong phòng một lúc, nó chợt nhận ra ở cửa sổ, có một sợi dây treo những món đồ thủ công mà chắc Thỏ là tác giả: con hạc giấy, hoa giấy, mặt trăng, mặt trời và ngôi sao,... Vậy là nó lấy chiếc chuông gió mà nó mua cho Thỏ, đi lại cửa sổ và rướn người lên treo nó lên. Mèo lắc nhẹ chiếc chuông. Những tiếng kêu trong trẻo, vui tai vang lên, ngân vang trong một buổi chiều đượm buồn.

Nhìn qua cửa sổ, nó thấy rằng mọi người cũng đang bắt đầu dọn hàng ra về. Buổi tối ở một vùng quê, đơn giản là bữa cơm gia đình, những chén trà nóng cùng với những câu chuyện kể cho nhau. Đường phố dần trở nên thưa thớt vắng vẻ dần. Bầy đom đóm và châu chấu rủ nhau ra ngoài, đàn lên vũ khúc làm náo động buổi tối yên tĩnh. Vậy là, nó cũng góp vui theo bằng những âm thanh réo rắt của hai chiếc chuông gió.

- Anh... Mèo.

Nó quay người lại. Không biết nhờ phép màu của một bà tiên nào đã nghe được lời ước nguyện của nó mà giờ đây, Thỏ đã dậy và đang tựa vào thành đầu giường. Cô bé nhìn nó bằng một cặp mắt mà vẻ mệt mỏi, ngái ngủ vẫn còn lộ rõ. Nó bước tới, ngồi xuống kéo Thỏ ôm vào lòng.

- Có người bị bệnh để được nhõng nhẽo với anh này.

- Anh Mèo khỏe rồi à? Anh có bị bố mẹ đánh đòn không? Hôm qua về nhà mẹ em la em quá trời, em sợ bị đánh lắm. - Thỏ dụi dụi, vùi đầu vào người nó.

- Anh khoẻ rồi, trưa dậy ăn bát cháo là tỉnh ngay. Em còn đang ốm đây này. Ai nỡ đánh một đứa bé gầy nhom mà lại còn đang bệnh chứ.

- Hì, có gì em cứ bảo là anh Mèo làm, nhé.

- Ờm, được rồi, đằng nào anh cũng bị cả một đống hình phạt rồi. - Nó véo vào má Thỏ, làm sắc mặt em hồng hào lên một chút so với lúc nãy.

- Em... xin lỗi.

Giọng Thỏ chùng xuống, Mèo để cô bé ngả người ra, gối đầu lên chân nó, kéo em về với những ý nghĩ vui vẻ:

- Thôi, có phải lỗi của em đâu. Đùa là phạt chứ anh cũng đã bị gì đâu.

- Có rồi đấy, nhóc.

Chị Nơ nói, và nó thấy rằng cô chú cũng đã đứng ở cửa từ bao giờ. Chị đưa cho nó một tờ giấy nhỏ, bảo nó mở ra xem.

"Hình phạt đầu tiên: chăm sóc cho Thỏ đến khi em khỏe hẳn thì mới được về nhà ông bà nhé."

Nó ngẩng đầu lên nhìn chị Nơ và cô chú ngạc nhiên.

-Vậy là...

Mọi người đều nhìn nó, gật đầu. Lần đầu tiên trong đời, nó cảm thấy ông bà, cô chú, chị Nơ và nhất là bố mẹ, thật là dễ thương làm sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro