9. Tiềm thức, và một câu chuyện lạ lùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm hôm ấy, Mèo đã mơ rằng nó cùng Thỏ dạo chơi trên dải ngân hà được thêu dệt nên bằng hàng ngàn những ngôi sao lấp lánh và rất nhiều hành tinh đủ màu sắc. Chúng ngồi trên một ngôi sao, chơi đùa và ngắm nhìn Trái Đất, lúc này nhỏ như một quả bóng mà tưởng chừng như lát nữa sẽ có một đứa trẻ nghịch ngợm nào thò tay lấy đi đá bóng mất.

Thỏ thì khác. Những chi tiết của buổi chiều vừa qua được tua lại trong đầu cô bé, rất nhiều lần. Con gái mà, thực tế hơn con trai nhiều lắm. Không cần mơ mộng gì nhiều, chỉ cần quay lại đúng những giây phút mà em cảm thấy hạnh phúc nhất là đã đủ để mỉm cười rồi. Cánh đồng lúa, cây đa, mây, cơn mưa, những trò đùa nghịch, sự bảo bọc che chở của Mèo,... là những điều hiện diện trong giấc mơ của cô bé.

Vậy là, đã có thêm hai lõi ký ức màu vàng quyện với những nét vẽ xanh dương được thêm vào trong một nơi mà người ta gọi là "nơi cất giữ tâm hồn" của hai đứa trẻ ấy.

...

- Dậy Mèo ơi. Dậy ăn cháo này.

Chị Nơ gọi nó, hay đúng ra là cả hương thơm của bát cháo đã giúp nó rời bỏ với giấc ngủ mê man. Nó lim dim, chớp chớp hai mắt để quen với ánh sáng mặt trời ban ngày. Người nó đã bớt ê ẩm hơn so với đêm hôm qua.

- Oáp, sáng rồi hả chị. Để em ngủ tí nữa đi mà chị.

- Trưa rồi nhóc, dậy ăn cháo đi cho khỏe. - Chị nó cốc nhẹ vào đầu em mình, rồi giúp nó ngồi dậy.

- Hả, vậy là em ngủ suốt từ tối hôm qua đến giờ à chị?

- Ừm. Em gan quá mà, trốn nhà đi chơi để bị mắc mưa rồi ốm thế này. Tí nữa ăn xong khỏe hơn rồi, nhớ xuống mà xin lỗi bố mẹ đi nghe chưa.

- Hay là... chị đi với em nhé, em sợ lắm.

Im lặng. Chị nó không trả lời mà chỉ đút từng thìa cháo cho nó. Lâu lắm không bệnh, những thìa cháo sao trở nên lạ, ngon quá chừng. Ăn xong, chị lấy nước rồi đưa cho nó vỉ thuốc, căn dặn em mình uống thuốc cẩn thận, rồi nhẹ nhàng đặt lên trán em mình một nụ hôn.

- Mau khỏe nhé Mèo. Chị tin là em làm được mà.

Chén cháo và mấy viên thuốc đúng là hiệu quả. Nó cảm thấy khỏe hẳn lên. Khi không còn thấy mệt mỏi nữa, thì chuyện nằm trên giường với một đứa trẻ giờ đây trở nên vô nghĩa, chán chường lắm. Vì vậy mà sau một hồi đắn đo suy nghĩ, nó quyết định lò dò xuống nhà.

Bố mẹ, ông bà và cả chị nó đang ngồi xem tivi. Nhìn thấy nó, mẹ là người lên tiếng trước:

- Khỏe rồi đó hả? Con đã biết mình phạm lỗi gì chưa?

- Bà để nó cho tôi. Nào, giờ mày muốn mấy roi đây?

...

- Cho con đến thăm em Thỏ, được không bố mẹ?

Một câu trả lời hoàn toàn không ăn nhập gì với câu hỏi của cả bố lẫn mẹ nó đặt ra. Nó không quan tâm đến phạt, đến đòn roi. Điều đầu tiên mà nó nghĩ tới, là Thỏ. Không biết Thỏ bệnh có nặng hay không, rồi em đã đỡ mệt chưa, hay là cũng như nó.

"Cái gì?" Cả nhà dường như chưa nghe rõ câu nói của nó, mà có chăng là nghe rõ đi nữa, thì cũng chả ai dám tin là nó lại nói được một câu như vậy.

- Con xin lỗi. Bố mẹ phạt con thế nào cũng được, nhưng cho con đến thăm em Thỏ có được không ạ?

Năm cái đầu, có cả của chị nó ngay lập tức chụm lại với nhau xì xào. Đúng rồi, thằng này bị thay thế bởi sinh vật lạ rồi. Hôm qua thì biết mời ăn cơm, biết dọn dẹp. Hôm nay thì lại dám chấp nhận mọi hình phạt. Hay là mắc mưa làm nó bị gì mất rồi, có nên mang thằng này đi khám bác sĩ không ta,...

Sau một hồi thảo luận, thì bố nó tuyên án:

- Được rồi. Nhưng nhớ là mọi hình phạt đấy nhé.

Đối với Mèo, chỉ có hai chữ "Được rồi" là nó nghe rõ nhất mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro