8. Cơn mưa màu hồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng như Thỏ nói, cánh cổng được mở để cho người ta đi ra phía sau. Thỏ và Mèo cùng đặt tay lên tay nắm, chậm rãi kéo nhẹ nó trong sự hồi hộp. Cánh cổng từ từ mở ra.

Trước mắt hai đứa giờ đây là một bức tranh vô cùng đẹp đẽ và thanh bình. Đằng sau bức tường nhà ông chính là cánh đồng của làng. Những thửa ruộng dài, nối nhau đến tít tận phía đằng xa. Những bông lúa dập dìu tạo thành những con sóng nhỏ, dập dờn lao về phía mặt trời và dường như vỡ tan ra ở đó. Mọi người phần lớn giờ này chưa ra đồng, họ còn đang chìm trong giấc ngủ sau buổi sáng làm việc mệt mỏi mà. Không khí đậm mùi sữa của lúa non mới gieo. Thỉnh thoảng lại có một cơn gió thổi ngang qua, hòa âm vào khúc nhạc rì rào, xào xạc của mùa hè nơi đây. Mới vừa đây thôi, hai anh em còn cảm thấy nóng khi dắt nhau trong vườn thì giờ đây, không gian rộng lớn này đã làm cho cái nóng trở nên tầm thường, bé nhỏ đi rất nhiều.

Im lặng. Hai anh em biết rằng ngôi nhà và mọi người chưa biến mất mà vẫn còn nằm ở ngay sau lưng. Mèo nhìn thấy một cây đa ở cách đó không xa. Nó nắm tay em mình rồi chỉ về phía rặng cây. Thỏ hiểu ý, nó cùng anh sải từng bước trên con đường, đi dọc theo ruộng lúa xanh mướt. Cảm giác được đi trên con đường lạ lẫm, vắng bóng người thật là thích thú. Càng đi xa nhà, Thỏ và Mèo cũng dần trở lại vẻ hồn nhiên, tinh nghịch. Tiếng cười đùa vui vẻ của chúng cũng ngày một rõ hơn. Hai đứa thi nhau nhảy nhót, chạy đuổi bắt trên con đường đất gập ghềnh lắm ổ gà.

Hóa ra cái cây không gần như nó tưởng. Cũng phải chừng trăm bước chân mới đến được đó. Cây đa to, nằm cạnh những bụi tre đằng ngà dài, vàng óng. Tán lá đa rộng, che mát một khoảng lớn đủ để những người làm ruộng ngồi nghỉ mát sau khi làm việc. Nó và Thỏ ngồi tựa vào gốc đa, ngắm nhìn toàn bộ khung cảnh đồng quê bát ngát, xanh mướt.

- Đẹp quá Thỏ ha, anh chỉ được nghe cô giáo kể về những thứ này thôi, giờ mới được thấy.

- Đây cũng là lần đầu tiên em thấy cánh đồng lúa đó anh, đẹp thật đấy.

- Hôm nào rủ chị Nơ ra đây nữa. Chắc chị Nơ sẽ thích phải biết cho mà xem.

Giọng hai đứa nhỏ hào hứng. Thỏ dựa đầu vào vai Mèo, ngước mắt theo chuyển động của những bông lúa. Lần này thì Mèo không cần phải gạt nước mắt hay an ủi em nó nữa. Thỏ, từ khi gặp nó đã bớt rụt rè, trở nên tự nhiên hơn. Mèo biết rằng em nó đang rất vui, và nó cũng vậy. Đưa tay lên vuốt mái tóc dài mềm mượt của Thỏ, trong thâm tâm nó thầm cảm ơn một điều gì đó hay một ai đó đã giúp cho nó được về quê, được thấy những điều mới lạ, những cảm xúc mà ở thành phố không thể nào nó biết được.

- Mây kìa. Nhìn giống ngựa con nhỉ.

- Đâu có, em thấy giống tê giác mà. Nó có cái sừng kìa anh.

- Có một đám ở xa kìa, em đoán xem hình cái gì nè?

- Con mèo, là anh đó. Hi hi.

- Sai rồi nhé. Giống thỏ hơn, tai nó dài ra rồi kìa.

...

Mây cứ thế trôi đi lững lờ, mang theo buổi trưa và cả cái nắng nóng. Hai con vật mải mê chơi đùa, tạo dáng đoán hình mây mà không để ý rằng từ phía sau, một đám mây lớn màu nâu đang tiến đến phía chúng. Chỉ đến khi đám mây đó đến gần và làm cho bầu trời đột nhiên tối sầm, thì mới có nhận ra điều nguy hiểm đó.

Nhưng đã quá muộn, một dải nước dội thẳng xuống cánh đồng và lan ra rất nhanh, kéo theo những âm thanh xối xả, rào rào của một trận mưa rào mùa hạ. Nước rơi lách tách xung quanh chỗ ngồi của nó và Thỏ, khiến cho cả hai đứa đều hoảng sợ. Mưa to thế này, đột nhiên chia cách hai đứa khỏi con đường duy nhất để trở về nhà. Và nghiêm trọng hơn, cơn mưa chẳng khác nào chiếc đồng hồ báo thức gọi mọi người dậy cả. Mặt nó tái mét, và những suy nghĩ đen tối bắt đầu xuất hiện. Thỏ cũng đã biết rằng không thể về nhà vào lúc này, và cả nếu như về được thì bộ đồ ướt sũng vẫn là đủ để tố cáo tất cả. Cô bé gần như muốn òa lên khóc.

Vào đúng giây phút ấy, thì Mèo quay sang và bắt gặp ánh mắt Thỏ. Ngay lập tức, nó hiểu ra rằng cần phải làm em nó bình tĩnh trước đã, vì cơn mưa và trận đòn là không thể tránh khỏi rồi. Mèo kéo Thỏ đứng nép vào gần mình hơn. Một tay vòng sang ôm lấy người của Thỏ, tay còn lại lấy cái nón lá ban nãy mang theo đưa lên che đầu cho cô bé không bị quá ướt.

- Đừng khóc, có anh Mèo ở đây rồi. Không sao đâu em.

Nó gần như nói theo bản năng. Không biết câu nói ấy Thỏ có nghe được hay là đã bị mưa át mất, nhưng em không còn khóc nữa. Cô bé nép sau nó, cầu cho cơn mưa nhanh hết để có thể về nhà. Lúc này, em cũng không còn quan tâm quá nhiều đến việc bị la mắng, bị đánh nữa. Giờ đây, chỉ còn hai đứa trẻ đứng trú ở gốc đa, thầm hy vọng cơn mưa ngớt nhanh mà thôi...

Mưa đã bớt dồn dập, ào ạt như lúc nó kéo đến. Nhưng nếu bây giờ về thì quần áo vẫn sẽ bị ướt, và danh sách tội sẽ là làm ướt quần áo cộng thêm trốn ngủ trưa đi chơi mà không xin phép. Vào cái lúc mà Mèo gần như tuyệt vọng thì, tiếng trẻ con từ đâu vọng lại làm nó chú ý. Nó nhìn thấy một đám trẻ con đang tắm mưa trên cánh đồng. Nhỏ có, lớn hơn nó cũng có, chúng đều đang chạy nhảy, hò hét chí chóe dưới cơn mưa nặng hạt. Trong đầu nó, những suy nghĩ của một đứa con nít lại được kích hoạt, làm cho những ý nghĩ đen tối kia tắt ngúm.

- Thỏ muốn tắm mưa không?

- Tắm mưa thì ướt hết quần áo đấy anh. Em sợ...

- Vụ đó để anh lo mà, về thôi cho mọi người khỏi lo lắng. Rồi còn nhanh thay đồ nữa không bệnh đấy.

Không để cho Thỏ suy nghĩ thêm, nó nắm tay Thỏ lao ra ngoài cơn mưa. Những giọt nước mưa ngấm rất nhanh vào bộ đồ của nó và cả của Thỏ nữa. Nhưng giờ đây, mưa đã không còn đáng sợ nữa rồi. Ai đó đã trả lại cho hai đứa trẻ về đúng với con người vốn dĩ phải là của chúng. Chúng hứng lấy những giọt nước, ném vào người nhau. Thỉnh thoảng nó chạy trước rồi bất thần dừng lại, lấy tay chân hất nước làm nước bắn tung tóe về phía em nó. Con bé cũng trả lại nó không ít nước, đôi lúc còn có cả nắm cỏ hay cả một đống bùn nữa. Có lúc nó lại nắm tay Thỏ chạy. Hai đứa, tựa như hai thiên thần nhỏ bay trong mưa vậy. Tiếng cười đùa hòa cùng với nước mưa. Những giọt nước hạnh phúc đó bay theo chúng, suốt quãng đường về nhà.

Chỉ đến khi băng qua khu vườn, về gần đến nhà, nó và Thỏ mới thôi nghịch ngợm, đùa giỡn. Hai đứa nắm tay nhau, rảo bước nhanh đi về nhà. Nó để cho cô em bé bỏng đi nép vào sau lưng. Phòng trừ trường hợp xấu nhất xảy ra nếu có.

Vâng, bố mẹ và ông bà đứng đợi sẵn ở cửa luôn. Vừa nhìn thấy hai con vật xổng chuồng là họ chạy ra. Nhưng nhìn thấy hai đứa đầu tóc lem luốc cỏ dại, bùn đất, lại ướt như chuột lột, họ cũng chỉ mắng cho có lệ:

- Hai đứa giỏi lắm, dám trốn đi chơi đến tận bây giờ cơ đấy.

- Sao không đi luôn đi, tối nay hai đứa no đòn nhé. Cây roi tao dựng sẵn ở góc nhà rồi.

...

Nói vậy rồi mọi người cũng nhanh chóng đưa hai đứa đi tắm rửa, thay đồ ngay tức thì. Việc đó đúng là không thừa, vì tối hôm đó cả hai đứa đều ốm. Đến đêm, rút cuộc là chưa có trận đòn roi hay lời chửi mắng nào nữa cả. Chỉ có một con Thỏ ôm gối ngủ mê man, miệng luôn mỉm cười và một con Mèo nằm cuộn tròn trên giường, nụ cười cũng tươi không kém gì con Thỏ kia.

Và chắc ai cũng biết rằng, dù nhắm mắt, nhưng đôi mắt của chúng đêm hôm đó ắt hẳn là trong sáng, là hạnh phúc nhất rồi, nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro