7. Trò chơi nghịch ngợm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trưa hè. Mặt trời lên đến ngang đỉnh đầu, rọi xuống mặt đất vô vàn tia lửa. Những cành cây như trĩu nặng thêm vì nắng nóng. Vườn cây tĩnh lặng, không một gợn gió. Đâu đó râm ran tiếng ve kêu than cái nóng nực của buổi trưa mùa hè.

Trong nhà, hầu hết mọi người đều đã ngủ. Nói hầu hết là bạn hiểu rồi đấy, còn ai ngoài hai con thú nằm trên nhà nói chuyện thì thầm nữa.

Trẻ con ở đâu cũng vậy, chúng đều coi việc ngủ trưa là một điều thừa thãi. Chúng chưa biết được rằng, sau này kiếm một giấc ngủ trưa khó lắm. Nên chỉ cần khiến người lớn nghĩ rằng những đứa con ngoan của họ đã ngủ, và cả buổi trưa sẽ là những câu chuyện, những tiếng cười khúc khích, và còn cả...

- Thỏ đã ra sau nhà ông chơi chưa, anh thấy sau nhà ông có một cái cổng này. - Mèo bất chợt hỏi Thỏ khi hai đứa đang nằm yên, sau khi đã huyên thuyên đủ thứ chuyện.

- Em thường thấy có mấy cô chú hay đi nhờ đường đó. Mà em cũng chưa ra bao giờ. Không biết đằng sau đó có gì anh ha.

- Uhm, tò mò ghê ấy nhỉ.

Nhà nội nó xây theo kiểu ba gian, bếp, kho và nhà vệ sinh riêng kết hợp tạo thành hình chữ L. Gian chính nhìn từ cửa ra vào là phòng khách. Bên trái là tủ thờ. Gian còn lại là một phòng ngủ, cầu thang lên lầu và lối xuống khu bếp-kho-vệ sinh. Vì tầng một được xây vỏn vẹn trên gian thứ ba nên ông bà đổ bê tông, làm thành khoảng hiên rộng phơi đồ ngay trước phần mái ngói lợp của hai gian nhà kia.

Mèo là người tận dụng nơi này tốt nhất. Đứng ở đây, nó phóng tầm mắt rộng bao quát: vườn tược, bãi ngô nhà hàng xóm, ao cá, cây dừa, cổng chuông nhà thờ... đến mãi tận cuối con ngõ dẫn vào nhà ông.

Nhưng cảnh phía sau căn nhà thì lại bị mái ngói che khuất. Cạnh bức tường lầu giáp với lớp ngói có bậc cầu thang nho nhỏ để trèo lên nóc nhà. Cơ mà Mèo chẳng dám. Địa thế tốt đồng nghĩa với việc nó thấy ai thì người kia cũng thấy nó. Xui rủi bị bắt vì leo trèo đã đành, lỡ may trượt chân một cái thì... Hiên này chẳng hề có lan can như nhà thành phố đâu.

Im lặng. Hai cái đầu cụng vào nhau, cùng tưởng tượng xem đằng sau bức tường và cánh cổng đó, ẩn chứa những điều gì.

- Đi chơi đi Thỏ. - Nó cố gắng nói nhỏ hết cỡ, như sợ rằng có một "ai đó" từ dưới nhà nghe được.

- Đi đâu anh? - Thỏ nghiêng đầu ngây ngô nhìn nó, nhưng cô bé đã mường tượng ra địa điểm sẽ đến. Em cần một lời xác nhận.

- Ra phía sau chơi đi. Trưa nóng quá anh ngủ không được.

- Em sợ lắm, bố mẹ biết được thì em no đòn đấy.

- Mình đi một lát thôi, bố mẹ bình thường ngủ tới chiều cơ. Không bị phát hiện đâu.

Thỏ e dè, em chưa bao giờ trốn bố mẹ đi đâu cả. Tuy nhiên, em cũng muốn biết phía sau nhà ông có gì. Và mấu chốt là nằm ở câu nói này:

- Có gì anh sẽ bảo bố mẹ anh là người bày trò. Thỏ bảo là ngăn cản không được nên phải đi theo xem anh đi đâu để về nói lại bố mẹ. Vậy là em đâu có bị đánh.

Người ta nói rằng, trẻ con trong sáng, dễ thương lắm. Không nghi ngờ, không toan tính gì cả. Thỏ tin rằng dù có gì xảy ra đi nữa, thì anh Mèo vẫn sẽ bên cạnh, bảo vệ cho em. Và khi mà mọi người ngủ say để quên đi cái nóng, thì Mèo và Thỏ không khó khăn để đặt chân trước cánh cổng mà sẽ mở ra những thứ rất hấp dẫn phía sau nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro