2. Ngày về quê

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhưng cũng phải chờ đến khi năm học kết thúc, thì ước mơ về quê mới thành sự thật. Ngày ra ga tàu, nó hãnh diện đi khoe với bạn bè ở khu phố trong bộ đồ thun hình siêu nhân được đóng thùng cẩn thận, trong đôi giày bata trắng mà mẹ mới giặt cho nó.

- Hôm nay Mèo với chị Nơ được về quê này.

- Oa, nhìn Mèo diện đồ đẹp thế. Về quê nhớ mua quà nhé.

- Tuần sau My cũng được về quê đấy. Quê My ở tuốt dưới Bến Tre, xa lắm đó.

- Cún bị bắt ở nhà đi học thêm rồi. Các bạn về quê hết, Cún buồn lắm.

Quên mất rằng mình đang đi khoe, nó cùng với mấy đứa bạn xúm lại an ủi con Cún. Năm vừa rồi, Cún không được học sinh giỏi, và kèm với kết quả đó, bố mẹ nó nhất quyết bắt nó ở nhà và thuê gia sư về dạy. Vậy là, năm nay ở xóm nó, 6 đứa thì chỉ có mỗi Cún là ở nhà, bảo sao không buồn. Và thế là:

- Cún đừng buồn, Mèo sẽ mua quà bánh ngoài quê vào. Tha hồ mà ăn luôn.

- Đúng rồi. Cả My nữa, My cũng sẽ mang kẹo dừa lên. Kẹo dừa Bến Tre là ngon số một.

- Vậy tụi mình hẹn nhau ngày 1/9 nhé. Hôm đó chắc ai cũng về lại thành phố chuẩn bị cho năm học mới rồi còn gì.

- Cái thằng kia, giờ này không lo phụ tao với mẹ mày xách đồ mà vẫn lo đi chơi à. Được, cho mày ở lại trông nhà một mình.

Vâng, lời nói cuối cùng đó dĩ nhiên chẳng phải là để an ủi con Cún. Mọi lần thì khi nghe những lời đe dọa đó, chắc hẳn là Mèo sẽ lại nhõng nhẽo chạy lại núp sau chị nó, và giở giọng mè nheo ra. Thế nhưng hôm nay thì khác. Sau khi đã thỏa thuận với bố mẹ là sẽ ngoan ngoãn, nó chỉ hơi phụng phịu cầm lấy túi đồ ăn mà mẹ đưa cho rồi đi cạnh chị ra đầu hẻm đón xe, và không quên chào tạm biệt mấy đứa bạn trong khu phố.

Ga tàu hôm nay đông hơn mọi khi. Mọi người đều tấp nập, kẻ ra người vào. Ai cũng trông hào hứng, náo nức vì sắp được đi chơi, được về quê,.... Sân ga ồn ào, tiếng gọi khách của những chú taxi, tiếng xe đẩy hàng, tiếng loa phóng thanh thông báo dồn dập, mọi người trò chuyện huyên náo cả một sân ga mà ngày thường thì chỉ có lác đác vài bóng người. Nó cầm tay chị, rảo bước nhanh theo bố mẹ.

- Phù, đông quá anh ơi. May mà vẫn còn 15 phút nữa tàu mới chạy.

- Ừ, thôi em dắt bọn nhỏ lên tàu sắp xếp đồ đạc trước đi, anh đi mua ít đồ rồi lên ngay.

Vào trong toa tàu, cảm giác mát lạnh của điều hòa làm cho hai chị em thích thú. Cũng lâu rồi Mèo không được chạm, được ngồi lên một cái ghế mềm lạnh toát như vậy. Mẹ cho hai chị em ngồi cạnh nhau. Dĩ nhiên, chị Nơ thì luôn nhường cho nó ghế cạnh cửa sổ để nhìn cảnh bên đường khi tàu chạy cho rõ.

Đúng 10h sáng, con tàu chầm chậm lăn bánh trên đường ray. Nhìn qua cửa kính, Mèo thấy mình đang bỏ lại thành phố, bỏ lại một nơi đã quen với nó trong mấy năm qua. Đến với một nơi mà vốn dĩ là quê hương, giờ sao nó cảm thấy lo lắng quá. Rời quê từ nhỏ, quê hương đối với nó giờ đây chỉ còn là những hình ảnh mập mờ, ẩn sau sương khói. Không biết điều gì đang đợi chờ nó phía trước.

Nhưng với một đứa trẻ con như Mèo, những lo lắng không giữ lại quá lâu trong đầu. Nó đang tựa đầu vào vai chị Nơ, đánh một giấc ngủ ngon lành sau khi đã ngồi ngắm cảnh vật qua khung cửa sổ chán chê.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro