3. Những rắc rối đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đi chơi, với mọi đứa trẻ con, đều mang lại cảm giác thích thú. Mèo cảm tưởng đi tàu giống như nó làm người nổi tiếng ấy. Ai cũng nhìn khi nó chạy ngang qua họ.

Những điều duy nhất Mèo tóm gọn lại ngoài việc được ở cạnh chị Nơ ra còn có:

Đồ ăn trên tàu khá ngon. Ngày ba bữa, cơm chính, mì-bún-phở-cháo phụ. Dọc đường qua những nơi bán đặc sản, bố nó mua thêm để thay đổi khẩu vị: nem, chả cá, chả bò, đồ chua, cá khô...

Cảnh vật những nơi tàu đi qua khá là đẹp mắt. Đa phần là cây cối núi rừng, thi thoảng chạy dọc đường bộ thì có nhà cửa và dân cư.

Và lúc được thả tự do khi tàu dừng lại lâu ở ga để tiếp nước hay đón khách, Mèo tranh thủ dạo bộ từ đầu tàu đến toa cuối cùng, ngắm những thanh ray chặp vào nhau một cách thích thú khó tả...

Hết.

Trải qua vòng tròn ăn - ngủ - chơi - ăn - ngủ - chơi lặp lại, Mèo được chuyến tàu "trả tự do" sau một ngày rưỡi quằn quại trên tàu. Vui nhưng cũng mệt mỏi, nó chỉ muốn về với chiếc giường ở nhà, làm một giấc ngon lành mà thôi.

Nó bắt đầu muốn nũng nịu mọi người. Nhưng cũng may là sau khi nhớ ra mục đích chuyến đi, nó trở lại với vai diễn một người con ngoan ngoãn tạm thời, lăng xăng phụ mẹ và chị xách đồ ra khỏi sân ga.

À mà quên, từ thành phố về quê Mèo, còn hai tiếng đi xe đò cơ. Và vì chắc là cũng chẳng có gì đáng chú ý khi một đứa 8 tuổi đi xe cả, nên qua nhé.

Giờ đây, nó đang chính thức đứng trên quê hương của mình, cơ mà chỗ này là ở đâu ta, nhà ông bà mình là căn nào nhỉ?? Ông bà mình nhìn như thế nào???

Một khi đã không biết, lại không hỏi, kiểu gì cũng sẽ lạc lối.

Hôm ấy, có một thằng nhóc sắp lên lớp 3 đã lon ton chạy vào nhà bạn của ông nội mình, kéo tay một ông "chú" và một bà "cô" để hỏi nhà ông mình ở đâu. Kết quả thì:

- Chưa về đến nhà ông mà mày đã làm tao muốn quay lại thành phố rồi. Con với chả cái, xưng hô thế à.

- Con phải biết phân biệt người lớn tuổi chứ, trời ơi khờ ơi là khờ.

Đến cả chị cũng cốc nhẹ vào đầu nó, thở dài: "Chị chịu thua em luôn rồi đấy Mèo à."

Chị Nơ - người nó tin tưởng - đã thua, dĩ nhiên là nó cũng chấp nhận. Ừ thì thua.

Cũng phải mất một tuần để nó phân biệt đâu là ông bà, đâu là cô chú, anh chị... theo sơ đồ phả hệ.

Tội cho thằng nhóc.

Sau lần đó, nó có hai cây ăng ten luôn theo dõi. Chẳng ai muốn nó trẻ hóa vài ông bà lão hay oxi hóa mấy cô chú đang xanh tươi thêm một lần nào nữa cả.

Mãi đến khi bố mẹ nó đi thăm họ hàng, thì nó mới có dịp khám phá vùng đất mà nó từng sinh ra và lớn lên.

Đầu tiên là căn nhà và mảnh vườn của ông.

Đó là một căn nhà ba gian, lợp ngói đỏ đã hơi ngả màu theo năm tháng, nằm lọt thỏm giữa một khu vườn rộng lớn với rất nhiều loại cây. Từ hành, tỏi, rau diếp, rau muống; đến cóc, bưởi, dâu dại, xoài; rồi xanh, si, khế,... Khá là trù phú nhỉ.

Chỉ có điều, tên những loại cây này sau này nó mới biết.

- Trời ơi, ai bảo cháu quăng mấy quả cóc cho cá ăn vậy Mèo.

Đó là lời bà. Còn đến phiên bố nó giọng "nhẹ nhàng":

- Nhà mình trồng khoai tây chung với bưởi lâu chưa nhỉ?

- Cũng may là nó chưa đụng tới cây khế.

Ít ra thì mẹ cũng thở phào nhẹ nhõm, trước khi nhìn thấy đám lá khế lăn lóc lẫn lộn với quả ở ngách sau nhà.

...

Tối hôm đó, chị Nơ lại đóng vai trò quen thuộc, nhẹ nhàng đi lấy dầu để xoa bóp cho hai cái đầu gối của em mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro