22. Sốt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Coong...coong...coong."

Chuông đồng hồ nhà ông đổ tám tiếng liên tiếp. Mấy chú gà ở trong vườn nhận ra mình bị giành mất công việc, liền ưỡn cổ gáy: "Ò...ó...o."

"Thỏ hôm nay dậy trễ thật đấy, lát phải nhéo cho nó mấy cái mới được".

Mèo ngồi dưới bếp, vừa cắn miếng bánh giò vừa nghĩ. Ông bà dậy sớm, mang những nguyên liệu mua lúc đi chợ phiên đến nhà cụ nội làm bánh. Dì Mai chắc tí mới xuống.

"Oáp." Hôm qua đi chơi căng cả bụng, về đến nhà là nó chỉ còn biết đánh răng, rồi leo thẳng lên giường, làm một giấc đến tận khi nắng chói vào tới tận đầu giường.

- Thỏ ơi, dậy đi. Sáng bảnh mắt rồi.

Thỏ im lìm, Mèo tưởng em nó giả vờ không nghe để ngủ nướng thêm.

- Có bánh giò ngon lắm. Không dậy nhanh nó ỉu, ăn không ngon đâu.

Thỏ chẳng phản hồi. Quái lạ, mọi hôm nghe đến bánh là em đều nhỏm dậy ngay cơ mà. Nó thấy trong người thấp thỏm, bèn lay Thỏ.

- Thỏ! Thỏ ơi! Em làm sao thế?

Thỏ cựa người, vẻ mặt mệt mỏi lộ rõ trên gương mặt cô bé.

- Em mệt lắm anh Mèo ơi, để em ngủ thêm chút.

Mèo lập tức đặt tay lên trán, rồi tay của Thỏ. Cả người Thỏ nóng hổi. Nó chạy vội ra sân lấy khăn mặt, nhúng nước rồi mang vào, đặt lên trán Thỏ.

- Người em có đau ở đâu không?

- Dạ không. Em chỉ buồn ngủ với thấy mệt mệt.

- Ừm. Anh đi gọi dì Mai xuống. Nằm yên đây nhé.

Mèo đạp xe xuống nhà dì Mai. Dì bảo nó về trông Thỏ, còn dì đi gọi chú Đông, bác sĩ ở trạm y tế xã rồi sang ngay. Lúc Mèo về, Thỏ không ngủ nữa, nhưng người vẫn nóng ran. Đi nhúng cái khăn vào chậu nước, rồi đắp lại lên trán Thỏ. Mèo cầm bàn tay cô bé đặt lên tay mình.

- Người em nóng quá nè, có khi sốt cao hơn cả hôm hai anh em mình tắm mưa.

- Nhưng hôm qua có mưa đâu anh, mấy ngày nay nắng ráo mà.

- Có thể do nhiễm lạnh, hoặc vi-rút chăng?

Nó và Thỏ lờ mờ nhớ lại, dạo này trời nóng, hai đứa hay vào tủ lạnh, lấy mấy chai nước ông rót bỏ trong tủ uống. Tối qua ở chợ phiên, chúng nó còn chén một lúc 2 que kem. Mà không biết rằng những thứ nhỏ nhặt đó rất dễ dẫn đến viêm họng, cảm sốt.

- Hic. Em xin lỗi. Sau này Thỏ không dám uống nước lạnh đâu.

- Thế còn kem?

Đang bệnh nhưng nghe đến món khoái khẩu, Thỏ không nỡ bỏ hẳn.

- Kem thì em giảm lại xíu, ăn ít chắc không sao nhỉ anh Mèo?

- Ờm, ngoan. Giờ cố ngồi lên, uống cốc nước ấm cho toát mồ hôi. Tí nữa dì Mai với bác sĩ về khám cho em.

Mèo đỡ em nó dậy, đặt con thỏ bông phía sau rồi cho Thỏ tựa lưng vào. Nó rót một ly nước nóng, đổ thêm ít nước nguội, đưa Thỏ uống. Kế đến, Mèo kéo chiếc chăn bông khỏi người Thỏ, sau đó đi mở hết các cửa để thoáng hơn. Một lúc sau thì dì Mai cùng với chú Đông về đến. Khám cho Thỏ mất mấy phút, chú Đông kết luận:

- 39°, thân nhiệt nóng, sốt cao, họng có biểu hiện viêm. Giờ chị cho cháu nó ăn cháo rồi hãy uống thuốc. Trước mắt tiêm một mũi để hạ sốt đã.

Nghe đến tiêm, cả nó và Thỏ đều sợ. Gì chứ lần nào tiêm đối với Mèo cũng đau hết, nhìn cái đầu kim tiêm nhọn hoắt là đã thấy chẳng dễ chịu rồi. Nhưng trong lúc này, vì chữa bệnh cho Thỏ, thì đó là điều bắt buộc. Thỏ cũng hiểu, cô bé vẫy Mèo đến bên cạnh.

- Anh Mèo ở lại với em, đừng ra ngoài.

- Anh ngồi đây. Không sao đâu, chỉ đau một tí như kiến cắn rồi hết, tí còn hết cả sốt nữa ấy. Nhanh lắm.

Thỏ đưa cánh tay ra, nắm chặt lấy tay nó. Rồi cô bé nhắm mắt lại, chờ đợi. Chú Đông cầm tay kia của Thỏ, tìm ven rồi chọc mũi kim vào. Thỏ khẽ nhăn mặt. Chú ấn cái xi lanh cho thuốc vào hết rồi nhanh chóng rút kim ra, gọn gàng như một bác sĩ chuyên nghiệp. Mèo cầm lấy mẩu bông chú đưa, xoa nhẹ quanh vùng chú mới vừa tiêm. Chú dặn dò dì Mai:

- Xong rồi, chị cho cháu ăn đi kẻo đói, mệt. Theo dõi thường xuyên, nhiệt độ tăng thì gọi cho em. Chiều tối em sẽ xuống tiêm thêm một liều nữa.

- Vâng. Cảm ơn chú.

...

Chú Đông về, dì Mai xuống bếp nấu cháo. Mang bát cháo lên, dì chầm chậm đút từng thìa cho Thỏ. Mèo ngồi cạnh Thỏ, nhìn em mình bệnh vậy nó lại thấy tự trách mình. Mèo nghĩ rằng Thỏ bệnh hai lần, đều là do nó cả. Một lần thì chính nó rủ Thỏ đi chơi rồi để bị mắc mưa, lần này thì không làm gương cho Thỏ khi rủ cô bé lấy nước lạnh, ăn kem, ngồi quạt.

Ngồi nghĩ một lúc lâu, nó quên mất Thỏ khá giỏi trong việc để ý người khác. Thỏ kéo tay nó:

- Anh Mèo đang nghĩ chuyện gì thế. Nãy giờ anh toàn nhìn ra ngoài sân thôi.

- Đâu. Nãy giờ anh nhìn mấy quả khế ngoài sân mà. Khế của ông vàng ươm rồi, tí hỏi ông hái mấy trái chấm muối ăn.

- Đợi em hết sốt đã anh. Giờ em chỉ ăn được mỗi cháo.

- Ừ, Thỏ con mau mau hết ốm, đi chơi cùng với anh.

Mèo chợt nhớ ra một điều, nó ôm lấy Thỏ, hôn vào má cô bé.

- Em đang bệnh, lây cho anh Mèo bây giờ. - Nét mặt Thỏ trở nên hồng hào hơn sao với lúc nãy, không biết là nhờ tác dụng mũi tiêm, nhờ bát cháo nóng của dì Mai, nhờ Mèo, hay cả ba nữa.

- Chẳng sợ, lấy bớt một ít bệnh của em cũng chẳng sao. Anh khỏe re. Uống thuốc rồi ngủ cho mau hồi phục nè.

Thỏ gật gật đầu. Dì Mai lấy thuốc cho Thỏ uống xong, dặn Mèo để ý em. Dì vào vườn hái lá để chiều làm nồi nước xông cho Thỏ. Còn lại hai đứa, Thỏ làm nũng nó:

- Anh Mèo ngồi trên giường trông cho em ngủ nhé.

- Có con gấu bông cho em ôm rồi mà Thỏ, ngủ đi. Anh ngồi ngoài ghế coi nhà.

- Nó lạnh lắm, ôm chẳng ấm. Ôm anh Mèo cơ.

- Được rồi, chiều em đấy. Nãy còn bảo sợ lây bệnh cho anh cơ mà. Đợi tí anh ra khép cổng.

Nói là trông nhà cho oai, chứ nãy giờ mắt Mèo cũng đang mơ màng. Mèo dựng con gấu dậy, ngả lưng xuống nệm, cho Thỏ gối đầu lên cánh tay mình. Nó lấy tay vòng sang ôm Thỏ, vuốt nhè nhẹ mái tóc cô bé. Thỏ cuộn tròn người, nằm gọn trong lòng nó. Đã mấy ngày rồi Mèo không ngủ trưa. Cơn buồn ngủ khi nãy lại kéo đến, cộng thêm những làn gió nhẹ thoảng qua. Mèo ngủ quên lúc nào không hay biết.

- Anh Mèo ơi! - Nghe Thỏ gọi, nó chợt tỉnh giấc.

- Sao Thỏ, em thấy khó chịu ở đâu?

- Dạ không. Em... khát nước à.

Mèo chạy xuống bếp, rót đầy chai nước ấm. Nó nhớ chị Nơ từng bảo khi sốt, người ta uống nhiều nước lắm. Thỏ cũng vậy, cô bé uống ực hết một phần ba chai nước.

- Còn mệt không Thỏ, mệt thì nằm xuống ngủ tiếp đi nhóc.

- Dạ. Tự nhiên ốm, giờ em phải nằm một chỗ miết.

Mèo lấy cái khăn mặt trên trán Thỏ, ra sân nhúng nước. Đắp vào vị trí cũ, nó nghịch ngợm day day hai má Thỏ.

- Ui da, đau má em.- Thỏ lấy tay xoa hai gò má đang đỏ ửng lên.

- Giờ đã thấy bệnh khổ thế nào chưa nhóc? Phạt Thỏ tội để bị bệnh nhé.

- Hức, anh Mèo hổng có thương em. Bắt đền anh Mèo phải thức, không cho ngủ. - Thỏ mè nheo.

- Tại buồn ngủ quá anh mới ngủ quên một tí. Giờ anh thức tốt.

- Anh cũng mệt lắm hả?

- Mấy hôm rồi anh em mình đi chơi miết. Nhiều quá cũng có lúc cần nghỉ ngơi chứ.

- Hì. Vậy giờ tụi mình đóng cửa ở nhà ngủ. Khi nào em hết bệnh, anh Mèo lại chở em đi lòng vòng. À, em thấy mấy cây nhãn, cóc trong nhà ông lại sai quả rồi. Anh Mèo hái nhớ để dành phần em ăn.

- Chỉ cần em khỏe, thì muốn gì cũng có. Giờ nghe lời anh, ngủ đi nè.

- Anh giống hệt như bố mẹ em ấy. Hồi nhỏ lúc em bị cảm sốt, bố mẹ cũng chỉ chăm chăm bắt em nằm nghỉ thôi.

- Mọi người chăm sóc, lo lắng, thương yêu em sướng thế còn...

Cả chiều đó, khi thì Thỏ trò chuyện với Mèo cho đỡ buồn. Khi thì cô bé lại nằm suy nghĩ. Suy nghĩ chán, Thỏ lại vô tư gối đầu lên tay anh nó, chìm vào giấc ngủ bình yên.

"Mình có gì mà mọi người lại cưng chiều vậy nhỉ?"

Có người nói Thỏ đã biết được rằng ngoài ông bà, bố mẹ, dì chú,... cô bé còn có một người anh rất yêu thương em mình. Có người sẽ bảo Thỏ còn nhỏ lắm, chưa hiểu hết đâu. Nhưng dù thế nào thì với Thỏ, Mèo vẫn mãi như một khoảng trời đẹp đẽ, trong sáng, mang đến cho cô bé đầy niềm vui, và cả những bất ngờ nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro