23. Tai họa không báo trước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chập tối, chú Đông đến tái khám cho Thỏ. Vẻ mặt chú và dì Mai vơi bớt những nếp nhăn hay sự căng thẳng như lúc sáng nay.

Khi một đứa trẻ con sốt cao như thế, người ta thường sợ rằng tiếp theo đó sẽ là những cơn co giật, tệ hơn nữa là rơi vào trạng thái mê man. May mắn là mũi tiêm, liều thuốc và sự chăm sóc của Mèo cùng với dì Mai đã ngăn chặn được những biến chứng nguy hiểm ấy.

38° chưa phải là mốc nhiệt bình thường, nhưng nó đủ để làm cho Thỏ trong mắt nó trở nên khỏe khoắn, linh hoạt hơn. Mũi tiêm thứ hai đến với Thỏ dễ dàng lắm. Cô bé nắm tay Mèo, nhưng chẳng cần nhắm mắt. Chú Đông thưởng cho Thỏ một muỗng sirô ngọt lịm vì sự tiến bộ. Thỏ đón nhận bằng hai lúm đồng tiền to, tròn vành vạnh.

Bát cháo tối đó, dì Mai để Mèo cho Thỏ ăn, hay đúng ra là Mèo chủ động nhận lấy phần công việc này.

- Dì Mai ơi, tối nay để cháu cho Thỏ ăn được không ạ?

- Ái chà, Mèo hôm nay tự biết chăm em cơ. Cháo sắp chín, cháu đứng đây trông giúp dì nồi cháo. Dì lên nhà pha nước cho Thỏ xông trước.

- Vâng ạ. Ông bà bao giờ về thế dì?

- Chiều dì sang mọi người hãy còn dở mẻ bánh. Dì có để phần cơm ông bà. Cho Thỏ ăn xong thì dì cháu mình ăn tối nhá.

- Dạ.

Đứng một lúc dưới bếp, Mèo cũng phải bị mấy nốt muỗi cắn, gãi đỏ hết cả chân tay. Vậy là Mèo vừa trông nồi cháo vừa tranh thủ diệt muỗi cho căn bếp. Lò dò theo mấy con muỗi vào tận trong gầm bếp, đang định vỗ thì thoáng thấy có hai con mắt đang nhìn mình. Mèo đưa hai tay lại gần. Thêm một, hai, ba cặp mắt hiện ra. Nó hoảng hồn nhổm người dậy, đụng vào thành bếp đau điếng. Con vật thấy động cũng vụt chạy.

- Á... a... aa.

Dì Mai đang trên nhà nghe tiếng cháu hét, lật đật chạy xuống. Nhìn thấy Mèo đang đứng trên ghế, mấy con chuột chạy tán loạn dưới nền bếp, dì không nhịn nổi cười.

...

- Hi hi hi.

- Cười cái gì, anh bẹo má đấy. Há miệng ra mau lên.

- Anh Mèo mang tiếng là mèo mà lại sợ chuột, lạ nhỉ. Ái, từ từ em ăn chứ.

- Lần sau gặp anh phải trả thù. Tụi nó làm anh tối nay đụng đầu đau quá.

- Tí anh Mèo dắt em xuống xem bọn chuột nhé.

- Dì Mai đuổi đi hết rồi. Không có mà còn lâu anh mới dám xuống.

Thỏ toét miệng cười. Đúng là đến chịu với anh nó. Mới vừa hăm sẽ trả thù bọn chuột mà dọa một tí thôi đã mau chóng sợ lại.

- Vậy anh dắt em ra sân ngắm sao đi. Tối nay trời có nhiều sao không vậy anh?

Mèo tối giờ cũng chưa ra sân, phần nhiều là vì ngoài sân có thể còn... chuột. Nhưng nghe Thỏ nói đến ngắm sao, nó cũng thích thích. Đèn sáng thế chắc lũ chuột chả dám bén mảng tới đâu.

- Cái này anh phải hỏi dì, Thỏ còn đang sốt mà. Hà miệng này.

- Măm măm, cháo dì Mai nấu ngon nhất.

Hơi nóng từ nồi nước xông và bát cháo nóng có tác dụng. Mới một chút mà chiếc áo thun Thỏ mặc đã ướt đẫm mồ hôi. Mèo chạy xuống dây phơi, lấy một chiếc áo mới mang lên cho em.

- Thay áo đi Thỏ, mặc áo ướt lạnh ngấm vào người lại bệnh thêm.

Mèo mang cái khăn đắp ở trán cô bé xuống bếp nhúng nước. Lúc lên nhà, nó thấy Thỏ vẫn đang ngồi loay hoay ở giường.

- Đưa đây anh Mèo giúp. - Nó giơ hai tay Thỏ lên cao, kéo cái áo ướt ra. Vào nhà tắm, quẳng nó vào chậu giặt, đang định đổ bột giặt thì Mèo nghe tiếng Thỏ gọi.

- Anh Mèo ơi.

- Chờ tí anh lấy thuốc uống cho rồi nằm nghỉ. Nè, sao chưa chịu mặc áo vào?

- Tại vì anh Mèo bảo giúp em.

- Trời ạ, đã bệnh rồi còn nhõng nhẽo nữa. Sốt là không được để lạnh nghe chưa?

- Vâng ạ. Thỏ biết rồi.

Mèo chăm chú quan sát Thỏ. Người Thỏ thon, gầy gầy, trông nhỏ nhắn. Làn da cô bé trắng muốt, suốt từ hai cánh tay kéo dài đến bụng. Mèo tinh quái xoa nhẹ vào bụng em nó, rồi bẹo bẹo phần thịt ở hai cánh tay nhỏ xíu của cô bé.

- Ái chà, da Thỏ vậy mà cũng trắng, mượt quá ha.

- Oa... oa, anh Mèo lại trêu em. Anh Mèo toàn bắt nạt Thỏ thôi.

- Gọi là nựng. Còn bắt nạt là thế này. - Mèo lấy tay cù vào bụng Thỏ.

- Hi hi. Em nhột, tha em... anh Mèo ơi. - Thỏ lăn qua lăn lại, cười nắc nẻ.

- Biết điều thì mau đầu hàng, giơ hai tay lên cho anh mặc áo.

- Hì hì.

Đêm nay bầu trời không có một vệt sao, nên sau khi đã vệ sinh, đánh răng rửa mặt xong xuôi, nó và Thỏ trở lên trên nhà mắc mùng rồi tắt mấy bóng điện trong nhà. Căn nhà chìm vào bóng tối. Dì Mai ngồi canh cho hai đứa yên tâm ngủ, mãi đến khi ông bà về dì mới chịu về. Dì không quên dặn ông bà thường xuyên kiểm tra nhiệt độ, để chắc rằng không có gì bất trắc xảy ra đối với đứa cháu mà dì hết mực yêu quý.

...

Chuỗi ngày kế tiếp, Mèo và Thỏ quấn quýt bên nhau. Từ hôm đi chợ phiên về, mọi người đều đặn lên nhà cụ để phụ làm bánh, nhang, bột sắn và nhiều thứ lặt vặt. Một phần để nhà ăn, phần còn lại dành cho bà bán cho hàng xóm hoặc mang ra chợ bán. Không muốn để cho ông bà phải lo lắng, Mèo bảo rằng hai anh em nó có thể tự lo được. Khó mỗi việc nấu ăn buổi trưa thì đã có dì Mai xử lý. Những ngày chăm Thỏ được tóm gọn lại như sau:

- Anh Mèo ơi, lấy em cốc nước.

- Áo em lại ướt rồi. Anh Mèo thay áo cho em.

- Khăn trên trán em khô mất rồi anh Mèo ơi.

- Anh Mèo! Muộn rồi, đóng cửa, tắt tivi, ôm Thỏ ngủ.

- Giỏi, bệnh một tí là biến anh thành người hầu cho em luôn. Mốt anh bệnh thì nhớ mà chăm anh cho kỹ đấy.

- Hì hì. Lâu lâu mới được bệnh một lần mà... Hi hi hi, nhột em... Ái, đau má Thỏ... Hic, em chừa rồi, từ nay em không dám bệnh nữa.

Vậy đó. Sự quan tâm của mọi người làm Thỏ cảm thấy dễ chịu hẳn mặc dù phải chườm khăn ấm, phải thuốc thang-cháo lão, phải nằm trên giường, tạm xa con đường... Thỏ vẫn vui vẻ, tinh nghịch, vẫn là cô bé đáng yêu, dịu dàng nhưng cũng rất can đảm, không dễ bị bệnh tật khuất phục.

...

"Ò ó o... o.. o."

"Mấy con gà này, để yên tao ngủ. Oáp, tí tao bảo ông chiên xù hết cả đám bây giờ."

Mèo rúc trong chăn, tường như đêm qua nó là một con mèo thật, phải thức đi bắt chuột nhiều lắm vậy. Sau cùng, ánh nắng chói chang nhảy nhót đầu giường làm nó từ bỏ hẳn ý định lười biếng.

Thỏ còn đang say giấc. Cô bé vòng tay ôm khư khư ngang eo Mèo. Thỏ dạo này biết nũng lắm, cứ bắt nó ôm lúc ngủ. Ban ngày "hành" nó đã đành, đêm cô bé cũng chẳng tha. Em bảo ôm là đủ ấm rồi, không cần thêm chăn. Rạng sớm nay mưa, nhiệt độ xuống, mát mát lành lạnh. Bắt tội Mèo phải co ro, lồm cồm bò dậy tắt quạt, lấy chăn đắp cho cả hai.

Mèo lướt ngón tay, khẽ chạm nhẹ cặp má của em. Hồng hào và phúng phính, trông không giống gò má của người đang ốm. Mèo chậm rãi di chuyển lên trán Thỏ tìm câu trả lời.

Thỏ nhận biết được thì phải. Cô bé gục đầu, dụi dụi vào ngực nó, thỏ thẻ:

- Ưm. Thỏ muốn ngủ thêm. Vừa dậy cái là anh Mèo đã phải nghịch liền rồi.

- Thỏ mơ ngủ ấy. Nào có ai làm gì.

Hông nó chợt nhói nhói. "Ui da, cái con bé này. Sao nay tỉnh thế không biết."

- Cho anh giả nhời lại.

- Ờ thì... anh xem xem Thỏ đã hết sốt chưa chứ bộ.

"Chụt." Thỏ ngước lên hôn vào má nó. Mắt cô bé vẫn nhăm nhắm.

- Anh Mèo ngốc. Xem ở má ý hả?

Mèo kéo ghì đầu em mình. Trán cô bé áp vào má nó.

- Đó. Anh yên tâm chưa?

- Rồi nè. Ngủ đi cô nương.

Một nụ cười thật tươi xuất hiện trên gương mặt Mèo. Hy vọng là nó không mơ.

...

Dì Mai xuống, vui mừng không kém gì Mèo. Cũng đến gần một tuần dì lo lắng vì bệnh của Thỏ mà. Cho Thỏ ăn, đo nhiệt độ xong. Dì xoa đầu Thỏ, dặn dò hai đứa:

- 37,5°. Sốt nhẹ thôi. Mèo cho em uống thuốc, nghỉ ngơi một lúc. Nếu không mệt mỏi gì nữa thì mặc áo khoác cho em rồi hai anh đứa lấy xe đạp lên nhà dì nhé. Tối nay dì tổ chức một bữa tiệc nhỏ mừng Thỏ khỏe lại.

- Vâng ạ.

Dì Mai đi chợ. Mèo nghe lời dì, khóa sẵn cửa, ngồi đợi một lúc. Đặt tay lên trán Thỏ để kiểm tra lần nữa, nó yên tâm lấy cái áo khoác bông màu hồng khoác cho Thỏ. Bế Thỏ ngồi lên yên xe, Mèo tuyên bố:

- Đi lên nhà dì Mai chơi, ăn mừng Thỏ con hết bệnh nào.

- Hi hi.

...

Nó đạp xe chầm chậm để có thể ngó lại xem Thỏ thế nào. Nhưng khi vừa ra đến cổng, một tiếng "RẦM!!!" chói óc vang lên. Mèo thấy người mình như bị một thứ gì đó hất văng đi. Người nó đau nhói, không cử động được. Liên tiếp những âm thanh ong ong trong đầu Mèo. Nó muốn gọi Thỏ, nhưng không tài nào nói nổi một từ. Mèo lịm dần đi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro