CHƯƠNG I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối Đông, năm 2012.

Từng cơn gió khẽ rít qua khe cửa, ngoài kia hàng cây keo khô khốc đung đưa theo nhịp gió, lá khô xào xạc uốn lượn, cảm giác như chúng đang nhảy múa. Những điệu múa kì quặc. Chỉ duy có cây bàng nơi góc sân vươn cành khẳng khiu, lặng thinh trước sự ‘vui nhộn’ của đám ‘ồn ào’ kia. Im lặng, thờ ơ, dửng dưng và lạnh nhạt ….như chính cậu vậy.

“Trả đây thằng chóoooo!!”

“Hôm nay bố mày quyết khô máu với mày...”

Vẫn như mọi ngày, vẫn ồn ào, vẫn là những tiếng la hét đó, là những con người đó và những khán giả đang thưởng thức trò vui;  đứa khúc khích, đứa há hốc mồm cười ha hả, đứa vỗ tay đập bàn bồm bộp. Thật ồn! Thật đáng ghét!

Cánh cửa bỗng bật mở, gió lạnh ập vào thổi tung bức rèm, mang theo cái lạnh buốt óc của mùa đông, theo tiếng rít ghê rợn của ông trời và cả .... tiếng rít khác

“Này! Làm gì đấy hả??”

Cô chủ nhiệm bước vào, tóc bay lòa xòa, một tay ôm lấy vai xít xoa, một tay cầm tệp giấy nhưng không để cái lạnh làm giảm âm thanh the thé chói tai. Mọi người vội vàng quay về chỗ ngồi của mình. Một thằng đi qua va vào bàn của cậu, suýt ngã. Nó quay lại nhìn cậu, cau mày, đôi mắt như hăm dọa. Cậu chả quan tâm, chỉnh lại bàn, ngồi ngay ngắn.

Cô cầm tập giấy đập cái ‘bộp’ xuống bàn

“Đây, các cô các cậu nhìn đây này, thử hỏi cả cái trường này xem xem có lớp nào mà để bài kiểm tra học kì toán thấp kinh khủng như này không?”

Không một ai nhúc nhích.

“Nào để tôi cho các cô cậu xem. Phan Trọng Tấn. XỒI.... 0,75 điểm”.

“Phì...” có đứa bật cười, cả lớp cũng bắt đầu lầm rầm.
Cậu quay xuống nhìn tên vừa nãy va vào bàn cậu, nó ngồi bàn cuối dãy bên cạnh, cậu ngồi bàn 2 từ dưới lên dãy ngoài. Nó – Phan Trọng Tấn – 0,75 điểm.

“Nào em kia, sao lại cười lộ liễu vậy?”. Cô chỉ đứa ban nãy bật cười.

“Việc này còn có gì ngạc nhiên nữa đâu ạ, lần nào thằng Tấn chả vậy cô...”

Cô làm ngơ, quay sang chĩa mũi tên vào nhân vật chính.
“Tấn, em định mang con điểm này để đi thi Đại học à?”. Cả lớp quay về phía nó, duy chỉ có cậu vẫn cúi gằm mặt xuống bàn.  Nó ngồi im, coi như không nghe tiếng.

“Em sao còn chưa đứng dậy??”
Nó ngoảnh mặt làm ngơ.

“Phan Trọng Tấn!! Tôi yêu cầu em...” Từng con chữ đang rít qua kẽ răng bỗng ngưng lại. Nó bật dậy, chiếc ghế đổ ra phía sau ‘rầm..’. Âm thanh vang dội trong bầu không khĩ tĩnh lặng. Nó đút tay túi quần, vẫn giữ thái độ bất cần đời.

Cô giáo chỉnh lại gọng kính, đi ra giữa bục giảng, lấy một hơi thật sâu

“Các em năm nay lớp 11 nhưng chẳng còn bao lâu nữa sẽ chính thức bước vào giảng đường Đại học. Thời gian thấm thoắt thoi đưa, đừng có nghĩ là mình mới lớp 11 nên mình được chơi đùa đến cái mức quên cả học hành. Mà cũng đã hết học kì I rồi........”

“Lại nữa rồi”. Cậu thầm nghĩ. Lại là bài ca bất hủ, ca đi ca lại suốt từ đầu lớp 11 đến giờ, ca liền một hơi đến người nghe còn thấy mệt hộ.

Cậu chẳng muốn quan tâm.

Hướng tầm mắt ra ngoài cửa sổ. Gió ngừng rồi. Bầu trời bỗng xanh hẳn lên, không một cợn mây. Nhìn bầu trời xanh qua 2 lớp chắn phần nào giảm đi sắc xanh nhưng sao cậu vẫn thấy chúng thật sự xanh quá, xanh đến thừa thãi, xanh đến nhức mắt.
Đang mông lung về những thứ xanh ngoài kia, cậu giật mình bởi giọng the thé quen thuộc

“Em Minh? Em Hà Nhật Minh!!”

Cậu có phần hoảng hốt, vội vàng đứng dậy.

“Em nhìn gì ngoài cửa sổ vậy? Sao, tương tư bạn nào à?”

“....”

“Trời trời, thằng Minh có crush hả chúng mày?”. Một đứa con gái lớn tiếng giễu cợt. Những tiếng cười khúc khích, những cái bĩu môi chỉ chỏ càng lúc càng nhiều. Mái tóc dài che đi đôi mắt làm mọi người không thể biết được cậu đang nghĩ gì khi bị mỉa mai như vậy. Thực tế, cậu không nghĩ gì cả, lời nói của đứa con gái đó thậm chí chẳng thấm vào tâm trí cậu.

Cậu quen rồi. Quen với mấy kiểu giễu cợt hay thậm chí những hành động, lời nói xúc phạm hơn cậu cũng đã từng trải qua. Một lần nữa, cậu không quan tâm.

Cô giáo hắng giọng, yêu cầu mọi người giữ trật tự.

“Nhật Minh”

Cậu ngước lên nhìn cô.

“Lần này em lại là người có điểm học kì môn Toán và điểm trung bình các môn cao nhất lớp và cao thứ 2 khối. Chúc mừng em!”

Không một tiếng vỗ tay. Không một câu chúc mừng. Bầu không khí yên lặng đến ngượng ngùng.
Cậu gật gật đầu, ngồi xuống yên vị trên ghế.

“Bộp...bộp...”. Tiếng vỗ tay nặng nề.

“Vỗ tay. Vỗ tay đi. Nhờ có thằng Minh mà lớp này được cứu vớt khỏi hạng chót của khối đấy.” Trọng Tấn sau bao lâu im lặng đã mở miệng.

Cả lớp thấy vậy cũng hưởng ứng theo, cô giáo cũng vậy.

“Tấn nói đúng đấy, nhờ có Nhật Minh, lớp mình mới thoát hạng bét khối”.

“Mà thấy cũng lạ, thằng Minh ngồi khu cuối lớp, tóc thì dài che hết cả mắt, lại thêm quả kính to như cái tổ bố thằng ăn mày mà nó vẫn nhìn được bảng, vẫn học được bài. Tài thật!”

“Chuyện, mắt tinh thế thì mới soi được con gái nhà người ta chứ...”

Lớp lại một lần nữa ‘Ồ’ lên.
Vẫn là đứa con gái lúc nãy giễu cợt cậu.

Bàn tay bất giác nắm lại. Cậu cười nhạt.

“Tùng...tùng...tùng...”. Trống hết giờ. Mọi người ồn ã, vội vàng chuẩn bị đi về. Lúc đó cô giáo nói lớn

“Lớp chú ý, mai lớp ta sẽ có học sinh mới chuyển đến”

“Ồ! Học sinh mới”. Cậu mấp máy môi.
Trời đang hửng nắng. Những tia nắng nhạt nhòa chiếu xuống sân trường, hắt vào hành lang lớp học.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro