CHƯƠNG II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chậm rãi bước chân ra khỏi trường, cậu học sinh thân hình cao ráo có phần hơi gầy lặng lẽ đi trên con phố, một làn gió thoảng qua, mấy sợi tóc dài của cậu bay bay làm lộ đôi phần chiếc kính.

Đường về nhà cậu đi qua một con phố lúc nào cũng tấp nập vì nơi này có rất nhiều hàng quán đủ món, giá lại hợp túi tiền học sinh, vậy nên hễ cứ tan trường là con phố này chả khác cái hội chợ là bao, có lẽ cái tên ‘phố hội chợ’ cũng từ đó mà ra đời.

Việc phải len lỏi qua dòng người đông nghịt cộng thêm mùi hỗn hợp các kiểu đồ ăn làm cậu phát cáu, cơn buồn nôn cứ chực trào lên. 
Đùn đẩy, lách các kiểu cuối cùng cậu cũng thoát được khỏi cái hội chợ kia. Trước đó cũng nhờ một tên béo vì cố tranh để lấy phần ăn đã đẩn cậu một cái làm cậu cứ nhằm về phía trước ngã dúi dụi

“Mẹ kiếp!”

Không nhịn được chửi thề một tiếng.

Thôi thì đã thoát khỏi đám người kia rồi, coi như trong cái rủi có cái may.
Đứng dậy phụi bộ đồng phục phần vai đã sờn, chỉnh lại kính, xoay người 60 độ tiếp tục hành trình về nhà.

“Ê...ê...đợi tao, Minh, đợi tao” rồi sau đó là cái đập ‘bộp’ vào vai cậu.

Một cái đầu tóc húi cua, gương mặt nhễ nhại mồ hôi hớn hở nhìn cậu.

“Sao? Tao biết tao đẹp trai mà, nhìn nhiều tao ngại đấy”. Tấn cười hềnh hệch, nhướng nhướng đôi mày đáng ghét với cậu.

“Hôi rình. Tránh xa ra.” Cậu dùng cùi chỏ đẩy nhẹ thằng bạn ra.
Tấn làm bộ dạng bị tổn thương, trề cái môi ra dài thườn thượn như sợi mì ở hàng ăn của cô Năm.

“Anh em chí cốt của tôi hôm nay được con điểm ngon thích thế còn gì?! Nhể?”

“Aiz...mà sao điểm tao thấp thế nhỉ? Rõ ràng hôm kiểm tra, tao chép bài con Dương, nó bảo bét nhất là 5 điểm, có khi còn hơn. Ủa thế sao tao được có 0.75 à........”

Lời liên thiên dông dài của Tấn cứ văng vẳng bên tai cậu, thằng này vốn lắm mồm, nói truyện trên trời dưới bể, hết thì bịa chuyện ra để nói, không bao giờ có điểm dừng. Thằng nhiều lời chơi với thằng kiệm lời; một thằng nói - một thằng nghe, âu cũng là cái số.

Mãi cũng về đến nhà, hai thằng con trai nhăn nhó đứng trước cái khu chung cư vàng khè.
Đây là nơi cậu và Tấn ở, một cái chung cư 5 tầng, cậu ở tầng 5, Tấn tầng 4. Phòng cậu ngay trên phòng nó, phòng nó ngay dưới phòng cậu, tưởng chừng chỉ cần bắc ghế gõ lên trần nhà cái là biết nhau ngay được.
Khu nhà này bảo ọp ẹp cũng không hẳn, hiện đại lại càng không, nhìn chung là ở được, che được mưa nắng, điện nước khá ổn định, nói chung là trừ cái màu sơn vàng như màu vàng kia thì chỗ ở này thật sự không tồi.

Cậu và Tấn khệ nệ nhấc từng cái chân lên cầu thang.

“Mẹ nó! Nãy ăn được bát mì với 2 cái bánh bao, đi về đến nhà tiêu mẹ hết.”

Mái tóc dài của cậu cũng thấm mồ hôi. Khu nhà này tuy chỉ có 5 tầng nhưng cầu thang đặt biệt dốc và cao, mỗi lần đi lên đi xuống là tiêu hao kha khá calories.

“Mày về tắm ngay cho tao đi Minh, khiếp thôi, nhìn cái đầu mày có khác cái chổi lau nhà của lớp mình không.”

“Đấy, tao bảo mày bao nhiêu lần rồi, cắt cái tóc đi, không có tiền ra quán thì xuống đây tao mượn cái tông đơ của anh Kiên, làm cho vài đường là sáng sủa đẹp trai ngay. Các cụ đã bảo rồi, đẹp đẽ thì kho.....”

“Cụ nào chứ đếch phải cụ nhà tao”. Không chịu nổi mấy lời càm ràm làm quá của Tấn, cậu gắt.

“Mày nói gì thì nói một lần thôi, tao không bị bệnh mất trí nhớ”.

Tấn nhướng đôi mày rậm, hai tay chống nạnh.

“Ơ cái thằng này láo thật, cụ nhà mày hay không thì mày cũng phải nghe, không bị mất trí nhớ sao tao nói mãi mày không chịu làm. Từ đầu tóc đến quần áo, đấy, cái áo kia vai sắp rách cả ra rồi, mày %$&)^%##$#$%*@$....”

Cậu mặc kệ thằng bạn đang hai tay chống nạnh, mồm liến thoắng liến thoắng dưới kia, chạy một mạch lên tầng 5, mở cửa phòng, bước vào rồi đóng rầm lại.
Căn phòng tối om, thoang thoảng mùi xà phòng giặt, mùi sách vở. Bước nhanh đến cái cửa sổ nhỏ, kéo rèm và mở tung cửa, một làn gió lạnh mà trong lành thổi vào mang theo ánh nắng nhạt, cậu nhắm mắt, tay nắm lấy khung cửa sổ mà hít hà hưởng thụ.
Sau đó vứt cặp sách và chiếc kính to oạch xuống giường, bước vào nhà tắm xả nước ào ào. Từng dòng nước  theo chiếc vòi hoa sen cũ đã xỉn màu chảy xuống thân thể cậu trai 17 tuổi. Thân hình gầy nhưng vẫn có phần khỏe mạnh, làn da màu nâu sáng mịn màng, chỉ duy có 2 cánh tay là bị đen hơn hẳn vì phơi ròng rã bao nhiêu cái nắng hè.
Đi đến trước chiếc gương đã ố vàng, dùng tay vuốt ngược mái tóc dài ra sau, cậu nheo mắt nhìn hình ảnh phản chiếu của chính mình qua làn khói nước mờ mờ ảo ảo.

Xong xuôi đâu vào đấy, quần áo tươm tất, tóc tai sạch sẽ, cậu quay vào phòng, thu dọn một lượt, quần áo bẩn để ra chậu để tý mang đi giặt, sách vở thu gọn, để ngăn nắp trên giá sách, tài liệu giấy tờ cũng được sắp gọn gàng, nằm yên vị trong 1 túi tài liệu làm bằng nhựa cứng.
Uống cạn một cốc nước đầy, cậu mang chậu quần áo bẩn xuống chỗ bể nước dưới sân.

“Xoẹt.........”

Tiếng nước chảy mạnh ngay khi cậu mới vừa mở vòi. Việc giũ giũ vò vò dưới cái thời tiết như hiện tại thật sự làm cậu rất không thoải mái. Thời tiết lạnh và nước lạnh thật sự làm tay cậu muốn đóng băng luôn.
Ánh nắng chiếu về phía cậu như muốn làm nổi bật là da mịn màng nâu khỏe, mái tóc dài theo từng cử động  đung đưa trước vầng trán,  hai đôi lông mày đen rậm cứ thế mà co dúm lại với nhau.

“ Í iiiiii.... vợ yêu ~, vợ yêu đang giặt quần áo đấy à? Giặt cho chồng yeu với nèo~~~~~”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro