Làng sinh dưỡng Điền Hòa (Bắt đầu sửa lại quán)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Làng sinh dưỡng Điền Hòa
(Bắt đầu sửa lại quán)

Như lịch hẹn với xưởng gốm ở trấn Hồng Thuận ba ngày sau Lương Đậu Tử cùng cữu phu xuống xem bình gốm,  sau vào phút chờ ở ngoài tiếp đón hai người là con trai lớn của Lục Nhạc là Lục Lương, hỏi thăm mới biết hôm qua Triệu Oanh đi mua đồ về làm cơm như mọi ngày thì bị một thanh niên trẻ phóng xe nhanh tông phải, hiện tại hai vợ chồng đang ở viện theo dõi mấy hôm, trước khi đi Lục Nhạc đã căn dặn con trai phải tiếp đón Lương Đậu Tử chu đáo.

Lục Lương lấy ra một cái khay bên trên để lên hai bình gốm màu nâu đỏ một cao một thấp đặt trên bàn, ra hiệu ý mời cả hai kiểm tra thì ngồi xuống đối diện chờ, Lương Đậu Tử không nói gì chỉ gật đầu một cái cầm lên một cái bình dáng dài tiến hành kiểm tra, quan sát bên ngoài bình không thấy có dấu hiệu nứt vỡ Lương Đậu Tử dùng tay gõ gõ vài cái vào thành bình phát ra tiếng “bang bang” nghe khá nhẹ tai. lại lấy tay vê một vòng miệng trong bình cảm giác trên tay thật trơn bóng không có bụi đất lưu lại thì hài lòng đặt bình xuống bàn nhìn sang người đối diện lên tiếng.

- Làm phiền anh lấy cho tôi một chén nước trắng được không?

Lại lấy cái bình nhỏ con lại lên thực hiện những bước như khi nãy, khi Lục Lương đem nước đưa lại Lương Đậu Tử liền lấy bút dầu vạch một vạch đánh dấu mức nước bên ngoài cái cốc, xong lại đổ nước vào hai cái bình cầm lên lắc qua lắc lại vài cái thì đổ nước ra cốc đã đánh dấu khi nãy.

Thấy rằng nước không bị đục do phôi đất chưa  được xử lý kỹ và bình không bị ngấm quá nhiều nước thì hài lòng quay sang cữu phu lên tiếng.

- Cữu phu người xem kích thước bình có thể dùng được chưa, theo như con thấy bình như này vẫn có chút lớn, con muốn nhỏ thêm chút nữa.

- Ta thấy không sai biệt lắm so với kích thước bình trước đây, về phần giá cả không biết ý cậu sao?

Cường Tử sau khi nhìn Lương Đậu Tử làm một loạt động tác cũng không có kiểm tra lại chỉ âm thầm đánh giá thái độ của người ngồi đối diện, rồi quyết tâm hỏi đến phương diện giá cả.
Theo như giá thị trường phôi Thổ Hạ không hề rẻ, giá có thể để không thể thấp hơn mười năm bình nhở và mười bảy bình to, không biết hai người thấy giá như vậy có hợp lý.

- Phôi Thổ Hạ đúng là so với thị trường đúng là đắt hơn vài giá nhưng giá như cậu Lục đưa ra, sợ rằng quán ăn hộ của tôi với Đậu Đậu không thể nhập được.

Cường Tử đặt lại bình trên tay lên bàn, ánh mắt không một tia giao động nhàn nhạt lên tiếng.

- Nhìn chú đây hẳn là người từng sử dụng qua loại bình này nhiều lần, chắc chú* cũng biết để làm nên bình dạng như này cũng không phải thợ một hai năm có thể làm ra được.

Lục Lương cười nhạt đáp trả, ánh mắt anh lên sự mưu mô của một người thương nhân, bắt đầu chiêu bài ép giá. Phía bên này Lương Đậu Tử thấy cữu phu không đồng ý với giá bên Lục Lương đưa ra thì có đôi chút kinh ngạc nhưng rất nhanh cậu đã bình thường trở lại tiếp tục quan sát thái độ của cả hai.

- Dù biết là như vậy nhưng thật xin lỗi giá này quả thật quán ăn thôn quê không thể nhập, dù có nhập thì có lẽ cũng không dám đập.

Cường Tử vừa nói vừa  lấy tay gõ gõ mấy nhịp vào thân bình, bình sau khi thấm nước liền phát ra những thanh âm trầm trầm. Đột nhiên thân bình có một vết nứt xuất hiện Cường Tử nhanh tay quay chỗ bình xuất hiện vết nứt hướng về chỗ Lục Lương.

- Chú đã biết bình này đã nung quá nhiệt sao chú vẫn đồng ý hỏi giá.

Nhìn vết nứt trên bình lại nhìn sang con người ngồi đối diện mình trên khuôn mặt không biểu hiện ra chút yếu thế Lục Lương vẫn giữ nụ cười thương mại tìm câu trả lời. Lục Lương biết hai cái bình này vốn dĩ không phải là hàng mẫu mà người cha đã căn dặn trước khi đưa mẹ vào viện. Hai chiếc bình mẫu đạt tiêu chuẩn vẫn đang được cất trong nhà, hắn vì nghe cha dặn phải tiếp đón Lương Đậu Tử thật kỹ, vì cuối cùng cũng có người dùng phôi Thổ Hạ làm bình nấu ăn, lại yêu cầu cha hắn làm đúng như quy cách đã được đưa ra theo như bí phương thực thần đã công bố từ rất lâu. Lục Nhạc phấn khích vì rất lâu rồi ông chưa gặp được người muốn dùng phôi Thổ Hạ để làm thành bình nấu ăn, đợi đến khi Lương Đậu Tử ra về ông liên gọi con trai là hắn đi vào xưởng tiêu tốn thời gian  mất hai ngày.  Trước đây xưởng gốm của nhà Lục Lương thường xuyên nhận được đơn hàng yêu cầu bên họ cung cấp bình gốm để nấu ăn, nhưng không một ai yêu cầu dùng phôi Thổ Hạ, hoặc đều sẽ là yêu cầu làm thành bình dày lên một chút để có thể dùng lại nhiều lần, những đơn hàng như vậy Lục Nhạc đều không để mắt đến đều là giao cho con trai Lục Lương là hắn ra tay xử lý.

Ba hôm trước do phải đi giao hàng sang trấn bên cạnh nên sáng nay khi mà thấy hai người đi đến hỏi về bình gốm nấu ăn thì có chút kinh ngạc, nhưng rất nhanh trong đầu gian thương họ Lục nảy ra ý định muốn thử xem độ nhạy bên của Cường Tử, Lục Lương nhận ra Người đi cùng Lương Đậu Tử là một đầu bếp khi trước rất nổi tiếng tại Quận Thuỵ Nhiên, trước đây khi còn đi học Lục Lương may mắn được tham gia một sự kiện lớn bữa tối được tổ chức tại nhà hàng Cường Tử làm việc, Một tô súp phật nhảy tường*  năm ấy đã làm hắn thương nhớ đến tận bây giờ. Sau khi tốt nghiệp Lục Lương hùn vốn với bạn học mở một công ty dịch vụ du lịch, thời gian sau do dịch bệnh lạ bùng phát chính quyền nhà nước yêu cầu cách ly toàn xã hội nên công việc có chút đình trệ.  Lục Lương về quê, giúp đỡ người cha ở nhà sinh ý buôn bán đồ gốm, cũng đã được ba năm hơn hắn lươn lẹo chưa từng thất bại vậy mà hôm nay lại bị Cường Tử dễ dàng dùng ba cái búng tay lật tẩy.

- Không biết cậu Lục đây là có ý gì, không nhẽ đây vốn không phải là bình mẫu mà cha cậu hứa hôm nay tới xem sao?

Lúc này Lương Đậu Tử đã hiểu tại sao cữu phu lại không đồng ý với giá bên Lục Lương đưa ra dù giá thấp hơn so với giá ban đầu hai người tính toán, tự cảm thấy bản thân vẫn còn nông nổi trong lòng Lương Đậu Tử liền bật ngón tay cái cảm thán cữu phu gừng càng già càng cay ở trong lòng. Còn về phía Lục Lương sau khi bị vạch trần cũng không chút e thẹn đi vào nhà lấy đôi bình mà cha hắn đã căn dặn đưa cho Lương Đậu Tử khi đến.

Nhận bình từ tay con lươn họ Lục Cường Tử tự tay kiểm tra chất lượng đôi bình, âm thầm hài lòng nhưng ngoài mặt vẫn không có chút thay đổi, Cường Tử quay sang thì thầm to nhỏ vào tai Lương Đậu Tử rồi Lương Đậu Tử lại nói nhỏ vào tai cữu phu, hai người lặp lại vài lần thì Cường Tử hướng Lục Lương lên tiếng.

- Cậu Lục giá cả của bình này chắc là không thể thấp hơn giá khi nãy cậu đưa đi.

- Đúng thật không thể múa rìu qua mắt thợ, giá bình này cha tôi có dặn phải là cao hơn hai giá.

- Thấp hơn một giá có được không?

Thấy rằng giá bình cao hơn dự toán mất nửa giá so với dự tính, Lương Đậu Tử lúc này không im lặng nữa, liền bắt đầu ra điều kiện.

- Xưởng nhỏ nhà tôi chỉ lấy công làm lãi, Cậu Lương có thể nghĩ lại chút không?

- Quả thật…..

Lương Đậu Tử vốn định nói tiếp thì bị cữu phu ngăn lại.

- Dù sao sau này chúng tôi cũng sẽ nhập hàng với số lượng lớn mỗi tháng, bên nhà mình có thể nên suy nghĩ lại giá cả.
Vậy cho hỏi nếu như dự tính của chú với cậu Lương đây đơn hàng nhiều nhất một tháng có thể đặt bao nhiêu bình?

- Nếu như không ngoài tính toán, một tháng quán tôi có thể đặt tối đa hai nghìn bình và khoảng năm trăm bát đũa các loại.

Lương Đậu Tử kinh ngạc, Lục Lương cũng hết đỗi kinh ngạc, dù biết món món nhảy tường này toàn quốc gia chỉ có ba người có thể đạt đến cảnh giới phật phải nhảy tường đi tìm ăn trong đó có người đang ngồi trước mặt. Nhưng Lục Lương lại không nghĩ người dám đảm bảo số lượng tiêu thủ lớn như vậy? một bình phật nhảy tường không phải là rẻ nha.

Cuộc thương thảo giá bình đất nung kéo dài thêm đôi chút thì ngừng lại, cả hai bên đều thỏa mãn với điều kiện cả hai bên đưa ra, Lương Đậu Tử và Cường Tử hai người Được Đưa vào bên trong nhà nơi trưng bày một vài món đồ gốm tinh xảo khác, sau một lúc chọn lựa cả hai chọn được một đôi lục bình họa tiết hạc xanh, ba bộ ấm chén men xanh ngọc, thêm một trăm tách uống trà đổi màu khi rót nước thì mãn nguyện ra về.

- Cữu Phu, khi nãy sao người không nói ngay từ đầu răng đôi bình đầu tiên có vấn đề?

Lương Đậu Tử đặt đang lựa mấy con cá biển thì quay sang nhìn cữu phu. Cường Tử không nói gì chỉ cúi xuống cầm vợt vớt mấy con mực ống vẫn đang bơi trong bể thủy tinh bỏ vào túi rồi tiêu sái đi ra chỗ cân nhờ nhân viên cân lên i. Lương Đậu Tử nhặt mấy con cá cũng bỏ túi đi ra nhờ nhân viên cân lên rồi đuổi theo.

- Có một vài kỹ năng thời gian tới ta sẽ dạy con, hôm nay đi mua một chút đồ ăn rồi về, có một vài thứ chắc ta sẽ liên hệ với bạn của ta chuẩn bị một chút đồ. Ngày mai ta đưa con đi mấy chỗ, quán ăn nếu đã xác định mở thì nguyên liệu cần chọn lựa kỹ một chút.

Đi qua khu vực nội thất Lương Đậu Tử và cữu phu chọn lựa thêm vào món hàng sau khi đặt cọc hẹn ngày giao hàng thì nhanh chóng trở về nhà.

Hôm nay mua đc hải sản rất tươi muốn nhậu một chút.

Tháng bảy mùa mưa, trời đang nắng bỏng rát mà chỉ cần một cơn gió nhẹ là mây đen kéo đến, ào một tiếng cơn mưa rào to kéo đến thật nhanh, Lương Đậu Tử vừa đem đôi lục bình vào trong nhà tính ra lấy nốt đồ ăn còn để trên xe đem vào thì bị cơn mưa rào bất chợt làm cho choáng ngợp. đội chiếc nón lá Lương Đậu Tử chịu rát một chút đi ra đem hết đồ ăn vào trong nhà.

Lương Lý đang chơi với bé con thấy mưa xuống liền vội đặt bé tự chơi một mình bản thân đi ra thu lại quần áo đang phơi ngoài sân. Thấy mưa xuống Cường Tử nhanh chóng đi ra chỗ luống rau gỡ những tấm lưới đen che nắng cho luống rau mới cấy sáng nay xuống đem vào kho cất, xong xuôi thì cả người cũng ướt sũng.

- Ngoài trời nhiều mây đen lắm, chắc mưa sẽ rất là lâu.

Tiếp nhận khăn mặt từ tay bạn đời, Cường Tử lau xong mặt liền lên tiếng.

- Anh mau vào tắm khi nãy vệ sinh cho Lạc Lạc vẫn còn nước nóng đó.

- Để anh vào lấy quần áo đã.

- Để em lấy, mau vào tắm không cảm lạnh.

Kéo bạn đời vào trong nhà tắm Lương Lý nhanh chóng vào phòng ngủ lấy quần áo đưa đến, Lương Đậu Tử dùng khăn bông lau qua người cũng nhanh chóng đi làm cơm trưa. Ngoài trời mưa không ngừng, mây đen sấm chớp biểu thị cơn mưa này còn lâu mới kết thúc. Cơm trưa hôm nay là mực nhồi thịt hấp bia và cá biển bỏ lò.

Cơn mưa kéo dài đến tận tối muộn mới dừng lại, Lương Đậu Tử được Cường Tử đưa về nhà khi đến nơi cả hai kinh hách nhìn thấy Kỳ Thạc Minh đang đứng co ro trong hiên nhà, nhìn tình cảnh chắc chắn là đứng đã rất lâu. Không chậm chạp cả hai đi vào nhà pha một ấm trà gừng đem ra, Kỳ Thạc Minh uống liền vài chén mới đỡ rồi cũng không chậm trễ nói thằng vào vấn đề, do Kỳ Thạc Dân vừa sinh con gái nên cô muốn lùi lịch sửa chữa quán ăn lại.

Lương Đậu Tử tính toán lại một chút thấy thời gian dự kiến khai trương không sai biệt lắm thì vui vẻ đồng ý.

Tiễn Kỳ Thạc Minh và cữu phu ra về, Lương Đậu Tử lau người cho bé con rồi đưa đi ngủ, bản thân mở máy tính sau khi bỏ sung hàng hóa vào giỏ hàng cậu nhanh chóng lấy sổ sách tính toán lại chi phí gần đây. Vậy mà cũng gần ba giờ sáng sau khi đánh một cái hắt hơi Lương Đậu Tử mới biết bản thân cũng phải đi ngủ rồi.

Tắt đèn ôm con trai vào lòng Lương Đậu Tử rũ bỏ hết suy nghĩ mệt nhọc cả một ngày nhanh chóng chìm vào giấc ngủ mặc cho ngoài trời cơn mưa lại bắt đầu ập đến.

********************************
Úm ba la xì bùa chú thị thị thích hiện ra.

- Lục Lương trong giao tiếp gọi Cường Tử là chú thay vì gọi ngài thì đây là căn cứ theo cách xưng hô của người việt Nam ta thôi nhé, mình hướng chuyện theo cách kể đời sống bình thường nên trong một vài bối cảnh mọi người sẽ thấy cách xưng hô giữa các nhân vật sẽ giống với đời thường khi bản thân gặp người ngoài.

- Phật nhảy tường: (tiếng Trung: 佛跳墙; bính âm: pó tiào qiáng, Hán-Việt: Phật khiêu tường), là một loại súp trong ẩm thực Phúc Kiến. Món ăn do vị bếp trưởng nổi tiếng đồng thời là chủ của nhà hàng Tụ Xuân Viên (聚春园) ở Phúc Châu, Phúc Kiến là Trịnh Thuần Phát sáng chế. Trịnh Thuần Phát vốn là một đầu bếp trong phủ của một quan cấp cao ở địa phương. Kể từ khi món ăn được tạo ra vào thời Nhà Thanh (1644–1912), nó đã trở thành một cao lương mỹ vị của ẩm thực Trung Hoa bởi mùi vị đa dạng, sử dụng nhiều nguyên liệu cao cấp và đặc biệt là cách thức chế biến. Tên của món ăn ám chỉ đến khả năng các nhà sư trường chay ở chùa cũng phải nhảy qua tường tìm đến để ngã mặn vì nó Món súp Phật nhảy tường chứa nhiều protein và calci. Những lo ngại về thủy sản bền vững và việc bảo vệ loài cá mập đã giới hạn việc tiêu thụ và cung cấp món súp này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro