Làng sinh dưỡng Điền Hòa(Hôm nay Lương Đậu Tử bị mệt)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Làng sinh dưỡng Điền Hòa

(Hôm nay Lương Đậu Tử bị mệt)

Sáng sớm tỉnh dậy nhiệt độ có chút thấp, Lương Đậu Tử thấy con trai vẫn chưa tỉnh thì chỉnh lại chăn để cho con tiếp tục ngủ bản thân đứng dậy vệ sinh cá nhân xong thì đi ra hiên nhà. Cơn mưa từ rạng sáng nay vậy mà vẫn chưa tạnh, ngoài trời mây đen vẫn lũ lượt vần vũ, nước mưa vẫn liên tục được trút xuống kèm gió mạnh, Lương Đậu Tử đánh cái hắt xì vội thu quần áo chưa bị nước mưa làm ẩm đem vào trong nhà.

Gấp gọn quần áo đã khô cất vào tủ, Lương Đậu Tử đi ra ngoài cho gà trong chuồng ăn, quan sát thấy đám gà trong chuồng không có bị nước mưa làm ảnh hưởng thì thỏa mãn nhặt mấy quả trứng đem đi, hái một ít rau ở ngoài vườn đem vào trong nhà . Bé con vẫn đang còn ngủ chưa tỉnh vì vậy Lương Đậu Tử đi xuống bếp lấy vài lát bánh mì bỏ vào lò nướng điều chỉnh nhiệt độ thích hợp thì lấy mấy quả trứng khi nãy đập vào bát tô bỏ thêm chút rau ngải cứu đã thái nhỏ trước đấy, thêm chút muối với hạt tiêu.đánh đều. Chờ cho dầu trong chảo nóng thì hỗn hợp trứng ngải cứu vào rán, khi mặt dưới đã chín vàng thì nhanh tay lật mặt còn lại xuống tiếp tục rán cho đến khi cả hai mặt đều có màu vàng mùi thơm của ngải cứu tỏa ra nồng nặc thì mới mãn nguyện tắt bếp gắp trứng ra đĩa.

Lấy cháo đã cất tủ lạnh trước đầy bỏ vào nồi chọn chế độ từ từ hâm nóng Lương Đậu Tử cầm bữa sáng của bản thân đi ra phòng khách ngồi từ từ ăn sáng, khi vừa ăn được vài miếng thì tiếng bé con gọi bố vang lên trong phòng ngủ. Đây thói quen Lương Đậu Tử tập cho con trai từ khi ba tháng tuổi khi bé ngủ dậy không thấy có người lớn liền sẽ liên tục phát ra âm thanh để gọi người lớn đến với mình. Thay đồ cho con trai rồi bế nhóc con ra phòng khách cùng ăn sáng.

Ngoài trời mưa không ngừng trút xuống đã vài tiếng trôi qua sau bữa sáng, mưa không hề có dấu hiệu giảm xuống, Lương Đậu Tử vừa chơi với con vừa nhìn trời thở dài.

* Mùa mưa trên này thật đáng ghét, đã không mưa thì thôi, trời mà mưa là thối hết đất cát.

* A......A......

* Lạc Lạc của bố à, hôm nay thật là không vui.

* Ê......

Bé con tay cầm đồ chơi, mắt to tròn miệng chảy dãi ê a nhìn bố mình nói chuyện, dù cho không hiểu nhưng cứ mỗi lần bố bé nói xong thì đều sẽ ê a như là trả lời lại. Hai bố con cứ ngốc cạnh nhau người nói người ê a cho đến khi bé con dụi mắt đòi ngủ. Mưa ngoài trời vẫn chưa thấy có dấu hiệu ngừng lại bản thân lại quá lười lên Lương Đậu Tử liền đặt bé con vào kén ngủ, còn mình thì lấy chăn mỏng để sẵn trên ghế cứ vậy hai ba con nằm trên sàn nhà đã được trải một thảm lông mỏng mà ngủ. Rùng mình tỉnh lại Lương Đậu Tử thấy bé con vẫn chưa tỉnh thì chỉnh lại chăn để con trai để nhóc con tiếp tục ngủ, bản thân mở điện thoại lên thấy đã muộn thì đi ra ngoài nhà. Ngoài trời mưa cũng tạnh hẳn nhưng gió lớn vẫn liên tục chuyển động làm cho quần áo phơi trước hiên nhà rơi xuống vài cái, nhặt chỗ quần áo bị ướt bỏ vào chậu để chút giặt lại Lương Đậu Tử cầm cái xô đựng thức ăn cho gà tiến lại phía chuồng gà. Trong chuồng đám gà liên tục phát ra âm thanh cục cục kháng nghỉ vì bị bỏ đó, có vài con gà mái bị ướt một chút nhưng có vẻ như vậy vẫn không làm cho chúng giảm khí thế kháng nghị khi vừa thấy Lương Đậu Tử đi đến cùng với chậu cám rau trong tay. Cho đám gà ăn xong Lương Đậu Tử nhìn xung quanh chuồng gà phát hiện có một vài cây nhỏ bị gió quật đổ làm bung lưới che quanh chuồng, gỡ hết mấy cành cây còn vướng vào chuồng gà cậu tranh thủ trời vẫn chưa tối hẳn thì gia cố lại lưới che để mai sẽ nhờ chú đến làm lưới che mới.

Đang lúi húi mắc lại lưới thì mặt đất rung chuyển, Lương Đậu Tử ngay lập tức bỏ lại hết dùng tốc độ nhanh nhất từ khi cha sinh mẹ đẻ chạy nhanh vào trong nhà bế bé con vẫn còn đang ngủ chạy nhanh ra ngoài. tiếng ầm ầm vang lên từ bên dưới, mặt đất rung chuyển rất mạnh từ xa xa có thể nghe thấy tiếng người dân hô hào cảnh báo.

* Sạt lở rồi, mau chạy ra khỏi nhà.

* cẩn thận xà nhà rơi xuống.

* Ối giời ôi.....

Lương Đậu Tử ôm chặt con trai vào lòng đứng ở giữa sân nhà, vài phút qua đi rung chấn cũng đã dừng lại Lương Đậu Tử định thần bế con quan sát xung quanh, vườn rau bị lớp đất sạt tà li* phía sau nhà lấp kín, chuồng gà do thiết kế xây cao nên không bị ảnh hưởng. Căn nhà gỗ bị ảnh hưởng không quá nặng chỉ có mấy chỗ mặt gỗ bị biến dạng, phần đất sạt ngoài lấp kín vườn rau xanh thì đại bộ phận đều tràn xuống bên dưới sàn nhà* và có một chút tràn ra sân.

* Ầm ầm.... ào...ào....

Trên trời tiếng sấm rền, gió thổi càng mạnh, mưa to lại ào ào rơi xuống, bé con trong lòng lúc này bị tiếng ồn làm tỉnh há miệng khóc lớn, không chần chừ thêm Lương Đậu Tự vừa dỗ con trai vừa chạy nhanh về căn nhà Lương Lý. Khi chạy được nửa đường thì liền bắt gặp thân ảnh Cường Tử tay cầm ô cũng vội vàng chạy lại.

* Đậu Tử, hai đứa không sao chứ?

* chú hai người có vấn đề gì không?

Cả hai cùng lúc lên tiếng hỏi đối phương, quan sát nhanh thấy rằng hai bên không có vấn đề gì cả thì cùng thở phào, Cường Tử tinh ý thấy bé Lạc đang được ba được bọc trong áo khoác thì nhanh chuyển ô qua cho cậu.

* Bên nhà ta không sao? Mau đi về nhà ta.

không nói thêm lời dư thừa cả hai nhanh chóng chạy về phía nhà Cường Tử, Lương Lý lúc này đang sốt ruột đi đi lại trong sân nhà, ông lo lắng căn nhà gỗ bên Lương Đậu Tử gặp vấn đề nên khi rung chấn vừa dừng lại liền bảo bạn đời chạy qua bên đó xem tình hình. Lúc thấy được hai lớn một nhỏ đội mưa đi về phía mình khối đá trong lòng liền được buông xuống, nhanh chóng đón bé con vẫn còn nấc cụt vì khóc Lương Lý quay quay cháu trai vài vòng đánh giá không mất cọng tóc nào thì ngay lập tức kéo Lương Đậu Tử vào trong nhà, rồi đưa khăn tắm lớn cho cậu, bản thân lại lấy một cái khăn bông dày khác lau chỗ nước bám đọng bên ngoài kén ngủ của bé con. Lương Đậu Tử tiếp nhận khăn lau nước bám trên tóc và quần áo xong thì quay qua Cường Tử lên tiếng.

* Hai người không sao chứ ạ?

* Không sao, căn nhà này là Nghiêm Hân đặc biệt thiết kế chống lại mấy hiện tượng thiên tai.

Cường Tử sau khi lau khô nước bám trên tóc thì trả lời cậu

* Thật tốt quá, bên kia nhà con bị đất lở tràn đầy dưới sàn nhà rồi.

* Không ổn đâu, ta nghĩ tốt nhất con với bé Lạc cứ ở bên này chờ cho hết đợt mưa này rồi hẵng tính.

* Cường Tử có nhà không, mau đi giúp người, Lão Nguyễn bị đất sạt đè mất nửa người rồi.

* Tiểu Lý, em ở lại anh với Đậu Đậu ra xem tình hình.

Từ ngoài cổng vang lên tiếng một người phụ nữ. Lương Đậu Tử cùng Cường Tử không nói gì dư thừa chỉ nhanh chóng đi ra ngoài sau đó theo người phụ nữ nọ đi xuống bên dưới đến trước một căn nhà bị đất sạt lở gây hư hại nghiêm trọng. Cả một căn nhà bị đất đá cuốn đi phân nửa, trong đống bùn đất vừa tràn qua chỉ còn sót lại tàn tích của chiếc giường sắt được chôn chặt xuống nền nhà và một góc tấm chăn chưa bị bùn đất che đi và nửa thân trên một người đàn ông lớn tuổi đã bất tỉnh nhân sự.

Mưa càng lúc càng to, một người phụ nữ ra sức gạt chỗ đất đang lấp nửa người dưới của người đàn ông nhưng nước mưa lại làm cho đất bùn trôi xuống nhiều hơn như muốn vùi mất người đàn ông nọ. Đánh giá lượng đất lở đang theo nước mưa không ngừng di chuyển Cường Tử, Lương Đậu Tử, người phụ nữ khi nãy gọi họ và cả người phụ nữ kia cả bốn ra sức tìm cách đưa người đàn ông kia ra khỏi bùn đất. Khi đang cố gắng gạt đất bùn ra thì Lương Đậu Tử thấy có tấm gỗ mỏng nằm chỏng trơ một bên thì nhanh chí cầm lên chặn ngang một bên ngăn không cho đất bùn tiếp tục trôi xuống phần cơ thể đang bị đất lở che kín. Cách này quả nhiên có hiệu quả, một người giữ tấm gỗ, ba người còn lại nhanh chóng đào đất chỉ mất vài phút cả thân thể người đàn ông kia đã lộ ra ngoài, Cường Tử kiểm tra nhanh thấy xương cốt không có chỗ nào bị gãy thì xốc người nọ lên vai, cả bốn nhanh chóng di chuyển đến trạm y tế của thôn Hạc Thủ.

Trạm y tế thôn Hạc Thủ khi này cực kỳ hỗn loạn ngoài hành lang có đến mấy cái băng ca phía trên có người nằm, thoáng qua thì đều là người bị đất đá lở làm bị thương ở phần đầu, chỉ có một vài người bị xước sát tay chân là ngồi ở ghế chờ thăm khám. Cường Tử và Lương Đậu Tử sau khi đưa người vào phòng ý tế thì cũng rời đi, nhanh chóng trở về nhà. Lương Lý khi này đang ôm bé Lạc cho nhóc con ngủ thì lần nữa thở phào, đem khăn bông lần nữa đưa cho hai người cậu út liền lên tiếng.

* Nhanh vào tắm, quần áo đều chuẩn bị xong hết rồi.

Khi này cả Lương Đậu Tử và chú của cậu mới nhận ra cả hai đều chỉ mặc một cái áo ngắn tay hiện tại đều đã bị nước mưa dội ướt từ đầu đến chân lạnh đến nổi da gà da vịt đều có thể thấy rõ ràng.

Trận mưa này kéo dài đến đêm thì kết thúc, kênh truyền hình quốc ra đưa tin tình trạng mưa lớn sẽ không tiếp tục tái diễn nữa thì người dân lúc này mới hoàn toàn tháo bỏ tảng đá trong lòng, Lương Đậu Tử từ khi về nhà liền lo lắng không thể nghỉ ngơi, mãi cho đến khi xem hết phần tin tức thời tiết kia thì mới yên tâm thả lỏng tâm trạng, nhưng cũng vì vậy mà Lương Đậu Tử ốm một trận.

Sáng ngày thứ hai Lương Đậu Tử tỉnh dậy với cả cơ thể đau nhức, cổ họng khô rát, không thể nói ra tiếng, Lương Lý đi vào phòng phát hiện ra cậu sốt cao thì nhanh chóng gọi bạn đời đưa cậu ra trạm y tế. Sau khi thăm khám bác sĩ kết luận do hôm qua dính nước mưa nên bị cảm lạnh, kê đơn thuốc và yêu cầu Lương Đậu Tử ở lại truyền hết ba chai dịch thì có thể về nhà tiết tục dưỡng bệnh.

Qua ba ngày uống thuốc và bị ép nghỉ ngơi, Lương Đậu Tử chính thức hết bệnh đi về căn nhà gỗ bắt đầu thu dọn ( mặc dù trước đấy, Cường Tử đã đi qua xử lý hết đống đất lở trước đấy). Thấy rằng đám gà bên này vẫn béo tốt sau thiên tai ngoài ý muốn thì thở phào.

* Xem ra chú đã giúp đỡ xử lý không ít.

* Đậu Đậu, mau ra nhà văn hoá thôn. Là việc rất gấp!!!

Một người phụ nữ lớn tuổi đứng từ cổng gọi vọng vào, như thể chưa đủ nên người nọ lại thêm câu phía sau. Lương Đậu Tử bỏ lại công việc dở dang đi theo người phụ nữ nọ đi ra nhà văn hoá của thôn Hạc Thủ. Ra tới nơi đã thấy Lương Lý và Cường Tử đang ngồi ghế đá cùng với bé Lạc thì vội đi lại hướng đó.

* Cậu út, chú có chuyện gì mà tập hợp mọi người ra đây vậy.

* Ta cũng không rõ, là nghe loa thông báo nên mới đi ra.

Cường Tử một tay cầm quạt máy cầm tay quạt mát cho nhóc con hướng cậu trả lời.

Mọi người xung quanh cùng đều chung thắc mắc với cậu, rất nhanh một người phụ nữ trẻ đứng trên bục cầm mic phát biểu.

* Thưa bà con, ba ngày trước thôn của chúng ta không may xảy ra sạt lở đất, rất may không có người nào không may mắn thoát nạn, cho nên trên tỉnh đưa xuống quyết định sẽ hỗ trợ cho những gia đình trong khi thiên tai xảy ra không may bị mất tài sản một khoản chi phí để tái định cư. Danh sách đã có tôi sẽ lần lượt đọc tên, sau khi đọc tên xong mọi người nhanh chóng di chuyển vào phía trong nhận khoản ạ. Xin cảm ơn.

Người phụ nữ phát biểu xong một tràng pháo tay nổi lên, danh sách lần lượt được kêu tên, Nhà Lương Đậu Tử cũng có tên trong danh sách, sau khi nhận khoản hỗ trợ ba người lớn một trẻ nhỏ hân hoan đi về.

Một tuần sau khi đang chơi cùng với con Lương Đậu Tử nhận được cuộc gọi từ một người không ngờ tới " An Ngạn Tường", chần chừ hồi lâu không bắt mắt, tiếng chuông điện thoại cũng đã dừng lại, điện thoại hiện lên thông báo cuộc gọi nhỡ, Lương Đậu Tử chỉ cười nhạt mở máy xoá cuộc gọi khi nãy, qua ra hôn con trai một cái rồi lại tiếp tục công việc đang làm dang dở.

Lần thứ hai nhận được cuộc gọi là khi bé Lạc tám tháng tuổi (gần một tháng sau) khi đó cậu vẫn không bắt máy, nhưng lại nhận được tin nhắn.

* "Duệ Duệ đi học ăn phải thịt bò nấu lẫn với sốt thịt heo nên bị dị ứng, đang ở bệnh viện trung ương thành phố."

*********************************************

chú thích:

Tà li đất: giống với bờ kè được xây ở các bờ sông hoặc hai bên đường đi được mở xuyên qua những ngọn đồi.

Sàn nhà: nhà của Lương Đậu Tử được thiết kế theo phong cách nhà sàn từ mặt đất đi lên nhà sẽ phải dùng cầu thang, sẽ có một khoảng cách từ mặt đất lên đến mặt sàn cho nên đất sạt nằm bên dưới sàn nhà.

Cháo trắng ngải cứu rán trứng:


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro