Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh hoàng hôn rực rỡ xuyên qua những kẽ tay rồi vô tình chạm vào khuôn mặt tôi, cái cảm giác âm ấm dễ chịu ấy khiến tôi nhớ về em...

CHƯƠNG 1

- Ấm quá!, đây là lần đầu tớ được dựa vào cậu như này đấy!
- ...
- Chúng ta...sẽ bên nhau mãi chứ?
- Chắc chắn rồi!

***

- Anh, anh dậy đi! Dậy còn đi làm nay em không nấu đồ ăn đâu, anh tự mua đi nhá em đi trước đây!

Tiếng nói vang dần ra ngoài cửa rồi biến mất. Tôi giờ đây vẫn còn mơ màng sau cơn mơ vừa rồi. Nhìn chiếc đồng hồ ở đầu giường đã hơn 7h30. Tôi chán nản liền ngủ thiếp đi mà mặc kệ công việc đang chờ tôi.

Tôi lại tỉnh dậy, thật sự không thể chợp mắt được nữa. Tôi ra khỏi giường không thèm gấp chăn theo thói quen mà chạy thẳng vào nhà vệ sinh. Vài phút sau, tôi đã ra ngoài với một bộ dạng cũng coi là tạm được một chiếc áo sơ mi cũ kĩ cùng với chiếc quần jean dài hơn cả chân tôi. Chải qua mái tóc một chút, bước đến cửa, xỏ chân vào đôi giày cũng không quên lấy thêm chiếc áo khoác được treo trên móc. Trước khi đi tôi còn quay lại chỗ bếp thì mới biết trong thùng không còn một hạt gạo nào.

Xuống sảnh tôi liền ngồi trên con xe ruột mà phóng vi vu trên đường. Dù biết muộn giờ nhưng tôi lại chẳng để ý mà vừa đi vừa ngắm cảnh mặc kệ thời gian.

Đến công ty, như thường lệ tôi bước vào trong phòng cởi chiếc áo sơ mi bên ngoài rồi mặc lên mình chiếc áo đồng phục và đội chiếc mũ lên đầu. Đúng tôi hiện tại đang là bảo vệ cho một công ty. Đây là công việc mà tôi làm lâu nhất nhưng tôi không hề thích nó vì thật sự nó quá nhàm chán. Điều duy nhất khiến tôi gắn bó với nó suốt chính là số tiền lương bèo bọt giúp tôi và em sống qua ngày. Suốt ngày chỉ đứng lên ngồi xuống, ngó nghiêng xung quanh rồi các sếp đi qua thì phải cúi chào. Một công việc mà tôi chưa từng nghĩ mình sẽ làm nó đến tận bây giờ.

Mặc xong bộ đồ tôi liền ngồi ở sau chỗ cửa sổ như thường ngày để tiện quan sát. Bỗng có một giọng nói khàn khàn cất lên:

- Sao cậu giờ này mới đến? Cậu có biết hôm nay là ngày thứ mấy cậu đi làm muộn rồi không? Rồi cậu đang có trách nhiệm với công việc của mình không vậy? Nếu cậu muốn nghỉ thì sao không ở nhà luôn đi!...

- Tôi xin lỗi!

Sau khi bị ông sếp mắng té tát tôi cũng chỉ biết cúi đầu nhận lỗi bởi dù gì đó cũng là lỗi của tôi.

" May thật ông sếp đi rồi", tôi thở phào nhẹ nhõm và tiếp tục vào công việc của mình

" Nắng nóng thật đấy!, cái mùa này mà không có quạt thì chỉ có chết thôi!" tôi nghĩ bụng

Cái nóng giữa buổi trưa hè ấy giường như đã khơi dậy sự mệt mỏi trong người tôi. Tôi nằm bệt ra bàn mà thở không ra hơi nữa nhưng vẫn cố gắng lấy mấy tờ giấy trong phòng mà quạt quạt. Bụng thì đói đến rên nên mà ngại ra nắng không dám mua một chiếc bánh mì để ăn. Bỗng có một dòng tin nhắn hiện trên chiếc điện thoại cũ của tôi.

" Anh ăn gì chưa? Trời nay nóng anh nhỉ?" Biết là tin nhắn của em tôi liền nhắn lại. "Anh đang chuẩn bị đi ăn đây, em nhớ ăn uống đầy đủ nhé!"

Rõ ràng là tôi chưa ăn, bụng thì đói cồn cào nhưng cứ hễ nghĩ đến em là tất cả những mỏi mệt và muộn phiền ấy của tôi lại tan biến. Em đúng là thần kì thật. Nghe lời em, một lúc sau tôi đã đi mua cho mình một chiếc bánh mì.

- Aaaaaa! Đúng là chỉ có ăn mới làm mình hạnh phúc.

Sau khi ăn no căng cái bụng tôi lại tiếp tục ngồi trong cái phòng chờ nóng nực ấy. Trong đầu chỉ nghĩ đến giờ về. Khi tôi đang mơ tưởng đến lúc được về nhà nghỉ ngơi thì có một thứ gì đó cốc vào đầu tôi. Chẳng ai khác đó là ông sếp. Ông nói:

- Này này, cậu biết cậu đang trong giờ làm việc không hả? Ai cho cậu cái thói ngủ trong giờ như thế?!

Lúc này tôi mới biết là mình ngủ quên. Khi tôi đang định nói thì ông ta lại chen miệng vào nói tiếp.

- Còn nữa, lúc hơn 12h ngày hôm nay cậu đã đi đâu? Ai cho cậu cái thói bỏ đi giữa chừng như vậy? Cậu không hiểu phép tắc à?
- Xin lỗi sếp, lúc đấy tôi đi mua đồ ăn. Tôi bảo:
Chưa nghe lọt câu trả lời ông ta liền lớn họng.
- Tôi đã cho cậu đi chưa? Ai cho cậu cái thói tự do tự tại như thế hả? Cậu không có não sao?

Ông ta mắng nhiếc tôi một hồi no nê rồi bỏ đi.

"Chắc nay lại gặp phải chuyện gì không vui rồi, đúng là một lão già đáng ghét !" tôi nghĩ

Cuối cùng cũng đến giờ nghỉ làm, tôi liền dọn dẹp đồ rồi đi ra khỏi công ty. Vừa đến chỗ để xe ông sếp lại từ đâu xuất hiện nói:

- Này này, ai cho cậu cái thói đi làm về sớm như vậy? Cậu nghĩ cậu là ai chứ? Chúa tể sơn lâm hay là thượng đế?...

Tôi không kiên trì nghe ông ấy nói hết mà vừa đi vừa nói tôi đã hết giờ làm việc và phóng xe qua trước mặt ông. Bỏ lại ông ta với một đống bài học giáo huấn và những câu hỏi.

Phóng con xe của mình trên đường mà đầu óc tôi chỉ nghĩ về em. Nghĩ đến lúc được nhìn thấy khuôn mặt em, cô gái bé nhỏ của tôi.

------------HẾT CHƯƠNG 1------------

-Huỳnh Như-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro