Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


CHƯƠNG 2

Một lúc sau, tôi đã đến trước cửa hàng em làm. Tôi không gọi em ngay mà lại đứng nhìn em làm việc. Lâu lắm rồi tôi mới thấy lại dáng vẻ này của em, quả thật trong em có một cái sức hút không thể lý giải được.

Em là Hạ, là người con gái mà tôi yêu nhất. Chúng tôi quen nhau thời cái tuổi mới lớn. Hợp duyên lên hai đứa cùng dẫn nhau lên thành phố sinh sống. Em là người chu toàn, xinh xắn, khéo léo và hay mè nheo dẫu vậy em vẫn luôn quan tâm chăm sóc tôi từng chút một. Em đẹp như cái tên của mình vậy. Một vẻ đẹp tao nhã, thuần khiết mà hiếm ai có được, một vẻ đẹp của sự giản đơn, bình dị trong con người em. Em mang cho mình một nụ cười tỏa nắng chói chang như những ngày hè nóng nực vô tình sưởi ấm trái tim tôi. Đến cuối cùng em là người mà tôi không thể bỏ lỡ. Bỗng chốc em xoay người và nhìn thấy tôi.

- A! Anh đến rồi sao? Đợi em một chút nhé!

Em nhanh tay dọn dẹp đống đồ đạc rồi chạy đến chỗ tôi. Em hớt hải chạy không để ý viên đá dưới chân mà ngã đập đầu xuống đất. Tôi liền chạy vội đỡ em dậy, cái đầu của em giờ đây như một bãi đất tươi tốt mà trồi nên một quả mận đỏ chót. Em khóc lóc kêu đau, tôi liền an ủi

- Thôi nín đi, ta cùng đi ăn nhé!

Em gật đầu đồng ý. Tôi cũng không chần chừ mà đèo em đi luôn.

Trên đường đi, em vừa kể vừa nói về ngày làm việc của em. Em kể ngày nay em đã gặp những chuyện gì, những rắc rối ra sao. Nhưng dường như tôi không để ý mà chỉ tập trung nhìn em qua tấm gương xe. Cơn gió thổi qua làm mái tóc em bay bay nhè nhẹ theo chiều gió để lộ khuôn mặt trắng hồng đến tinh khôi của em. Khiến tôi không hỏi mê mẩn mà suýt đâm vào lề đường.

Đến quán, tôi gọi cho em một bát cháo ruốc thịt băm không rau thơm như thường ngày.

Cháo được bưng ra, em liền ăn ngay. Tất nhiên là em bị bỏng rồi. Tôi bảo em ăn từ từ thôi nhưng em nói vừa ăn vừa thổi mới ngon.

Bát hủ tiếu đã để trước mặt nhưng thứ thu hút tôi chỉ có em. Em như là một viên ngọc quý mà tôi vô tình có được. Một viên ngọc phát sáng cả bầu trời đêm, một viên ngọc lấp lánh kiêu xa đến lạ thường. Tôi nhìn ngắm em mà không khỏi thốt nên:

"Em đẹp lắm!"

Thấy tôi nhìn em chằm chằm mà không ăn em liền bảo:

- Này! Anh nhìn cái gì thế? Mau ăn đi chứ để nguội hết rồi kìa!

Lúc này tôi mới nhận ra mình đã chìm vào vẻ đẹp của em từ lúc nào mà quên mất thực tại, liền vội vã cầm bát đũa lên ăn.

Ăn xong chúng tôi liền trả tiền rồi phóng xe đi về. Trên đường em vẫn vòng tay qua ôm tôi như thói quen rồi tâm sự nói chuyện với tôi. Tôi cũng vui vẻ trả lời lại em. Khi cả hai đang trò chuyện thì bỗng xe đi chầm chậm rồi dừng lại. Hạ chân chống xuống tôi với em ngơ ngác nhìn nhau.

"Đm, chết tiệt lại quên đổ xăng rồi!" tôi hậm hực

- Anh ơi! Xe sao thế?

- Chết! Nãy anh đi làm cả ngày mà quên đổ xăng. Tôi cúi gằm mặt xuống

- Thôi thì...mình chịu khó đi bộ về nhà nhé! Em nói:

Tôi ngỡ ngàng khi em nói câu đấy nhưng cũng đi bộ theo em về. Lòng thầm nghĩ đã để em phải chịu thiệt thòi rồi.

- Này anh!

- Sao thế?

- Sau này anh có dự định gì không?

- Ờ anh...

Câu hỏi đến bất chợt khiến tôi chỉ biết ậm ừ

- Hay sau này nếu có tiền rồi thì anh cưới em nhé! Rồi chúng ta sẽ cùng xây một căn nhà riêng nha! Chúng ta cùng cố gắng anh nhé!

Tôi nhìn em mỉm cười rồi gật đầu đồng ý

- Chắc chắn rồi!

Tuy là nói vậy nhưng tôi biết chúng tôi còn khó khắn chán. Công việc của em thì cũng chỉ làm thu ngân lương tháng ba cọc ba đồng, nghề bảo vệ của tôi cũng chẳng khác gì mấy. Gia cảnh khốn khó khiến chúng tôi sống trên thành phố 4 năm rồi mà vẫn không khá khẩm lên được. Suốt 4 năm chúng tôi đã chuyển qua biết bao nhiêu căn nhà, biết bao nhiêu công việc chỉ để kiếm sống qua ngày. Đồ ăn, nước uống hàng ngày phải chọn đồ rẻ nhất, mọi việc chi tiêu trong nhà điều phải dùng tiết kiệm nhất có thể vì nếu không chúng tôi sẽ chết đói ở trên cái thành phố nhộn nhịp đến tĩnh lặng này.

Điều lạ là cuộc sống hiện tại ở đây khó khăn như vậy mà không hiểu sao em vẫn lạc quan yêu đời đến thế. Nhưng cũng vì vậy mà tôi an tâm phần nào.

Ngắm nhìn con người Hạ, tôi mới biết em đẹp biết bao. Nhìn kĩ Hạ, Hạ quả thực vẫn xinh đẹp như thế, vẫn vui vẻ, hoạt bát như thế, chỉ khác Hạ giờ đây đã gầy đi đáng kể so với ngày xưa. Nhìn bộ dạng em vậy, mà tôi không khỏi lòng xót xa. Tôi đã nghĩ sẽ chia tay em, tôi thương em đến hết lòng nhưng suốt 4 năm qua em chưa hề nhận được thứ gì xứng đáng với em cả. Nhận ra có điều gì đó sai sai, tôi liền gạt bỏ cái suy nghĩ ấu trĩ đó đi mà tự nhủ với mình phải cố gắng làm cho em một cái đám cưới viên mãn và một cuộc sống thoải mái hơn.

Dắt con xe gần 1 tiếng đồng hồ đã làm chân tay em với tôi rã rời chỉ biết chậm rãi mà cố lết vào nhà.

Vào trong nhà tôi liền mệt mỏi mà nằm uỳnh xuống chiếc giường êm ái, em cũng vì mệt mà nằm trên giường thiếp đi. Tôi nằm ôm em mà cũng lịm đi lúc nào không hay.

---------------HẾT CHƯƠNG 2---------------

-Huỳnh Như-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro