Đối mặt (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Wangho: Chúng mày diễn tuồng xong cả rồi nhỉ?
Siwoo giật bắn người: Ủa........anh........với mọi người đến lúc nào đấy?
Wangho: Đến được một lúc rồi, chờ chúng mày để thẩm vấn đây. Nói đi, chuyện của chúng mày là sao đây?
Siwoo: Bọn em chỉ là anh em hàng xóm thân thiết bình thường thôi
Wangho híp mắt nhìn: Nhưng tao lại không thấy vậy
Siwoo: Mọi người nghĩ gì ý. Anh ấy.........
Người phụ nữ mang bầu: Xin lỗi nhưng tôi có thể làm phiền mọi người một chút không?
Siwoo: Dạ chị cứ vào đi ạ
Chồng của người phụ nữ mang bầu đem giỏ hoa quả đặt bàn rồi chạy lại túm lấy cái tay lành lặn của Jae-hyuk bắt tay cảm ơn rối rít.
Người chồng: Tôi cảm ơn cậu nhiều lắm. Nếu hôm nay không có cậu thì tôi không biết mình sẽ ra sao nữa. Tôi không biết phải cảm ơn cậu thế nào cho phải hay cậu nhận của tôi 3 lạy được không?
Jae-hyuk: Ấy đừng anh ơi, chuyện nên làm thôi ạ. Anh đừng làm thế em không dám nhận đâu ạ.
Người phụ nữ mang bầu kéo chồng mình lại: 😅 Xin lỗi em nhiều nhé, chồng chị bị xúc động quá nên mới thế. Em đã đỡ hơn chưa?
Jae-hyuk: Dạ em đỡ nhiều rồi ạ. Chị có sao không ạ?
Người phụ nữ: Chị không sao. Em còn đau ở đâu nữa không?
Jae-hyuk: Em không ạ. À mà cảnh sát đến lấy lời khai chưa chị?
Người phụ nữ: Cảnh sát lúc nãy đã đến lấy lời khai chị rồi, mà thấy em chưa tỉnh hẳn nên bảo ngày mai họ sẽ tìm em sau.
Jae-hyuk: Dạ vâng, em cảm ơn chị
Người phụ nữ mang bầu dúi tiền vào tay Jae-hyuk: Em cần gì cứ bảo chị nhé chị giúp được gì em chị sẽ giúp hết mình.
Jae-hyuk trả lại ngay: Ai trong tình huống ấy cũng sẽ như em thôi. Chị cất đi ạ, để tiền ấy nuôi con tốt hơn ạ. Em nhận giỏ hoa quả là được rồi ạ.
Người phụ nữ mang bầu rưng rưng: Chị chỉ biết cảm ơn em nhiều thôi. Có gì cần cứ bảo chị nhé.
Jae-hyuk: Dạ chị về nghỉ ngơi đi ạ. Em chào chị
Người phụ nữ mang bầu: Chào mọi người nhé. Xin lỗi vì đã làm phiền mọi người
Mọi người: Dạ không có gì phiền đâu ạ.
Siwoo: Chị đi cẩn thận ạ
Wangho: Quay lại việc chính thôi, chúng m trả lời nốt đi chứ nhỉ?

Lúc đó lại có một người con gái khác tông cửa phi vào phòng với vẻ mặt hốt hoảng. Cô gái ấy vội lật người Jae-hyuk xem xét kĩ càng từng vết thương kia.
Người con gái rơi nước mắt: Ai mà lại dám tông anh thành thế này? Anh có sao không? Các bác ở nhà lo cho anh lắm đó. Anh mà có làm sao thì sao em sống nổi đây? Huhu
Anh ta dịu dàng xoa đầu em gái kia, lấy tay gạt nhẹ nước mắt trên khuôn mặt xinh đẹp của em gái ấy.
Siwoo: Anh ta không sao đâu. Thôi em ở lại với anh ta nhé.
Nói rồi Siwoo rủ tất cả mọi người ra ngoài hành lang cho đôi chim cu kia có không gian riêng mà bày tỏ cảm xúc.
Minhyeong không nhịn được mà huýt sáo cảm thán, quay sang hỏi mọi người danh tính người con gái ấy.
Minhyeong: Ái chà trông cũng ra gì đấy? Ai vậy mọi người?
Siwoo: Đó là em gái ruột của tôi. Anh Jae-hyuk và em ấy được đính hôn từ bé.
Minhyeong trợn mắt: Tình yêu tam giác này mới lạ phết đấy
Siwoo: Tôi bảo rồi tôi chỉ là người em hàng xóm thân thiết của anh Jae-hyuk thôi. Tôi không có ý gì khác với vị hôn phu của em mình cả.
Minhyeong: Ban nãy trông hai người không giống như chỉ là anh em hàng xóm thân thiết cho lắm
Siwoo: Anh đừng nói linh tinh nữa được không?
Minhyeong chỉ bĩu môi nhìn em, không nói thêm điều gì nữa.
Sang-hyeok: Giờ không còn sớm nữa, mọi chuyện cũng ổn thỏa cả rồi, về thôi mọi người

Mọi người tản ra ai về nhà người nấy. Wangho phụ trách lấy xe đèo em về nhà. Trên xe, Wangho không nói gì cả chỉ liên tục liếc để kiểm tra thái độ của em. Anh biết cảm xúc khi nãy của em không đơn thuần chỉ là tình anh em thân thiết bình thường. Anh thấy được sự thất vọng thoáng vụt qua mắt em khi em nhìn thấy sự hỗ động ngọt ngào giữa người em gái của mình và người anh "thân thiết" kia của em. Anh cảm thấy rất thương em khi em đã gặp phải tình huống éo le ấy. Anh không biết phải an ủi em như nào cho phải, thầm cầu mong em sớm buông bỏ được đoạn tình cảm này. Anh cũng không muốn em phải khó xử, bứt rứt thêm vì phát hiện ra anh đã biết đoạn tình cảm ấy của em, nên không chọc thủng tầng giấy mỏng mảnh đó. Cả đoạn đường về nhà, em chỉ im lặng mà ngắm nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ liên tục thay đổi. Trong đầu em giờ đây tràn ngập suy nghĩ về đoạn tình cảm sai trái kia. Em biết bản thân mình đang ôm mộng tưởng không đáng có nhưng em không thể buông bỏ nổi. Em thích Jae-hyuk từ lâu rồi mà. Em vẫn mãi đắm chìm miên man vào những kỉ niệm tình cảm của hai người mà không biết được anh Wangho đã chở mình về nhà rồi. Anh Wangho nhẹ nhàng khều em, bảo em vào nhà. Còn bản thân mình thì ngồi lại nhìn em bước vào hẳn nhà rồi mới rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro