Đối mặt (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không khí trong phòng bệnh của Jae-hyuk lúc này trái ngược hoàn toàn với tưởng tưởng đầy lãng mạn của mọi người. Thay vào đó nơi đây ngập tràn mùi thuốc súng nồng nặc của hai người bọn họ.
Em gái Siwoo: Anh đang cố chứng tỏ cái đéo gì ở đây vậy?
Jae-hyuk: Son Jang-Mi cẩn thận cái mồm
Jang-Mi: Tôi đã bảo mọi người tôi đến chăm anh và bảo họ ở nhà rồi
Jae-hyuk: Thì ra cái đầu cô không chỉ chứa mỗi cách quyến rũ người khác lên giường nhỉ
Jang-Mi: Anh thanh cao lắm đấy mà chê tôi. Anh đang coi tôi là đồ ngu chắc? Tôi biết thừa anh cố tình không tránh mà để chiếc xe kia đâm mình. Vì điều gì ngoài việc anh muốn giành lấy sự thương hại của anh tôi đâu chứ?
Jae-hyuk:..........
Jang-Mi: Sao? Tự dưng khuyết tật lưỡi luôn rồi à?
Jae-hyuk: Dù sao tôi cũng hơn tuổi cô đấy.
Jang-Mi: Thì sao? Kẻ như anh đéo đáng để tôi tôn trọng. Tôi đã bảo anh tránh xa anh trai tôi ra cơ mà.
Jae-hyuk: Tôi và em ấy đều yêu nhau thật lòng
Jang-Mi: Anh xứng sao? Một kẻ hèn nhát, tồi tệ, đáng khinh như anh mà cũng đòi hỏi tình yêu của anh ấy sao?
Jae-hyuk: Tôi chỉ cặp với mấy người đó duy nhất một mục đích để chọc tức ông tôi thôi. Tôi còn chưa bao giờ đi quá giới hạn với họ.
Jang-Mi: 😏 Những gì anh có thể làm chỉ là cặp kè trêu tức thôi sao? Vô dụng
Jae-hyuk: Tôi sẽ tìm ra cách
Jang-Mi: Hừ......Tôi đã cho anh thời gian chứng minh tình cảm của bản thân mình với anh ấy nhưng anh quá hèn nhát nên đã để địa vị, quyền lực, định kiến dẫm đạp lên thứ tình yêu to lớn đó của anh. Tôi quyết không để anh trai mình phải chịu thiệt thòi như vậy chỉ vì một thằng đáng khinh như anh đâu. Tôi sẽ bảo vệ anh ấy đến cùng.
Jae-hyuk: Tôi quyết định rồi. Tôi sẽ nghiêm túc theo đuổi Siwoo.
Jang-Mi: Ha, bị tôi chọc tức nên lại giở trò hứa suông à? Tôi không phải anh tôi nên không bao giờ tin một tên đểu cáng như anh đâu.
Jae-hyuk: Tôi không hứa suông. Tôi làm thật
Jang-Mi: Dù cho cả thế giới có tin anh thì tôi cũng là người không tin.
Jae-hyuk: Tôi đang thật sự rất nghiêm túc.
Jang-Mi: Để tôi chống mắt lên xem ý chí đấy kéo dài được mấy tiếng.

Jang-Mi bỏ mặc hẳn ở lại mà đi về hưởng thụ nốt lạc thú của mình. Jae-hyuk sau khi tuyên bố với Jang-Mi sẽ nghiêm túc theo đuổi Siwoo đã đứng lên quay về thăm nhà chính một chuyến.
Ông nội: Hoàn toàn không được. Đánh chết thằng nghịch tử đó cho ta.
Mấy tên vệ sĩ sau khi nghe lệnh của ông đã tiến đến đánh anh một trận thừa sống thiếu chết. Mặc cho thân thể anh đã đạt đến điểm cực hạn nhưng anh vẫn cứng miệng hô to muốn từ bỏ hôn ước với tiểu thư nhà họ Son. Ông nội thấy đã đánh anh chán chê mê mỏi rồi mà anh vẫn không từ bỏ ý định đó nên ông anh quyết định lắng nghe lý do của anh trước khi hoàn toàn nhốt anh lại.
Ông nội: Lý do?
Jae-hyuk: Con không muốn cưới tiểu thư nhà họ Son vì con đã chót lỡ yêu đại thiếu gia nhà đó rồi ạ.
Ông nội sặc nước trà: Mà...y....khụ khụ....mày có biết.......bản thân mình.........đang nói cái gì không?
Jae-hyuk: Con biết chứ ạ
Ông nội: Bệnh hoạn
Jae-hyuk: Con biết trong dòng họ hiện nay không có ai xuất sắc được như con nên mọi người mới đặt kì vọng vào con cao như vậy.
Ông nội: Hừ....mày đừng có mà tự tin quá. Tao vẫn không hiểu một thằng con trai như nó thì có gì thú vị, mấy đứa con gái mềm mại hơn nhiều sao không thích?
Jae-hyuk: Đó là tình cảm của con. Con chỉ yêu mình em ý thôi.
Ông nội: Được, m không cưới tiểu thư nhà họ Son thì còn rất nhiều tiểu thư nhà khác tốt hơn nhà Son.
Jae-hyuk: Cả đời này con chỉ muốn cưới mình em ý thôi. Không phải em ý con tuyệt đối không cưới.
Ông nội: Hừ.....ngu xuẩn.
Jae-hyuk: Liên hôn cũng chỉ là để củng cố thêm tiềm lực tài chính cho hai nhà thôi mà? Con cưới ai nhà họ Son cũng đều có ý nghĩa như nhau. Với lại con quyết định sẽ chỉ lên nắm quyền hành tạm thời cho đến khi trong dòng họ nhà mình sinh ra được một đứa xuất chúng có thể đảm nhiệm được chức vụ này. Con sẽ trao trả lại quyền điều hành đó mà không lấy một đồng lời lãi nào.
Chỉ chờ có thế, các vị tiền bối nhà anh liền ra mặt nói đỡ cho anh, bênh vực anh. Tất cả những người có mặt tại đây đều là thương gia nên hiểu rất rõ quyền lợi mới là thứ quan trọng nhất, còn tình cảm gì đó chỉ là công cụ cho họ dựa vào lợi dụng để đạt được lợi ích mà thôi. Ai cũng vui mừng, nhẹ nhõm khi thấy anh không tranh đoạt gì mà thẳng tay tặng lại. Cơ hội thừa kế lại được chia đều cho tất cả các nhà nên ai cũng tỏ ra ân cần, săn sóc lấy lòng anh, không một ai muốn bỏ lỡ cơ hội hiếm có này.
Bác cả: Bố cũng biết nếu ép thằng nhỏ quá thì nó sẽ giống như thằng út nhà con còn gì?
Bác hai: Phải đấy bố. Nó vẫn làm cho nhà mình phát triển thêm là được rồi.
Bác ba: Xin bố hãy suy nghĩ lại đi ạ. Thằng bé cũng lớn rồi nó cần phải có chứng kiến riêng của mình chứ.
Bác tư: Nó cũng có cuộc sống của riêng nó mà. Miễn sao nó không bỏ bê trách nhiệm của mình là được.
Bác năm: Bố có đánh nó nữa hay thậm chí kể cả giam cầm nó, nó vẫn không từ bỏ quyết định của mình. Để người khác biết được chuyện này thì chúng ta sẽ mất mặt vô cùng.
Ông nội: Rồi nếu mày không thuyết phục được dòng họ Son gả đại thiếu gia nhà người ta cho mày thì sao?
Jae-hyuk: Tiệc đính hôn tổ chức vô cùng kín đáo, chỉ hoàn toàn có hai nhà với nhau mà thôi nên con cũng hiểu là nhà mình vốn không cần liên hôn với dòng họ nào. Chả qua ông nội bị người bạn thân chí cốt của mình ép phải giữ lấy lời hứa ngày xưa mà thôi. Ngay từ đầu ông nội cũng không muốn con phải cưới ai cả.
Ông nội: Hừ......cứ cho là thế. Để tôi xem xem anh định chịu trách nhiệm kiểu gì.
Jae-hyuk: Cảm ơn ông nội, cảm ơn mọi người ạ.

Jae-hyuk sau khi nhận được cái gật đầu đồng ý của ông nội mình thì mới về. Mà nãy anh đã bị thương do vụ tai nạn đó, giờ còn cộng thêm trận đòn roi vừa rồi nữa nên anh chỉ đành để bố mình dìu về nhà. Bây giờ đây anh mới cảm nhận được cơ thể của mình đã sớm gục ngã ra sao. Nhưng anh cũng mãn nguyện lắm khi mà đã bước đầu giải thoát cho em khỏi gông cùm của đạo đức. Anh và em sẽ sớm trở thành một đôi mà thôi. Anh mỉm cười đầy hạnh phúc mà tiến vào giấc ngủ nơi ngập tràn hình bóng của em. Anh mơ một giấc mơ thật ngọt ngào về hạnh phúc về sau của cả hai người bọn họ. Hãy đợi anh nhé Siwoo, anh nhất định sẽ xây dựng tổ ấm vững chãi cho em ngay thôi. Công chúa của anh xứng đáng với những điều tốt đẹp nhất mà. Kể cả trời có sập xuống, anh nhất định cũng sẽ không để em phải gánh vác bất cứ điều gì cả. Công chúa của anh chỉ việc nở nụ cười xinh đẹp đó với anh mỗi ngày thôi. Anh sẽ không để cơ hội có được em vụt mất khỏi tay lần nữa đâu. Anh nhất định sẽ nắm thật chắc nó mà cho em cả đời này an yên, em chỉ việc dựa cả vào anh thôi. Anh sẽ để tất cả những điều cản trở chúng ta phải hóa hết thành đống tro bụi kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro