Tin tưởng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Wooje không thể nói gì với tên khốn nạn kia nên hậm hực mãi cho đến khi gần về tới căn phòng cậu đã thuê kia. Cậu nhanh chóng điều chỉnh lại tâm trạng của bản thân rồi mới tiến vào trong phòng.
Jihoon: Mày mua gì mà lâu thế em? Anh còn tưởng mày bị ai bắt cóc mất rồi cơ
Jeong-hyeon: Anh còn ngủ được một giấc rồi ý. Mày tranh thủ tạt qua đâu đấy chơi rồi đúng không?
Woochan: Lẹ lên mày, tao tìm được bộ phim kinh dị này nghe đâu mọi người review là hay lắm
Wooje: Đây là snack và nước của hai người. Còn chỗ này thì là của bọn em
Jihoon: Oke cảm ơn em trai nhiều
Jeong-hyeon: Hết bao nhiêu đấy để anh trả?
Wooje: Thôi không đáng là bao đâu ạ. Coi như bù cho bữa hôm trước em chưa được mời mọi người đi
Jihoon: Đúng là phong thái của người thường xuyên trốn bố mẹ ra khách sạn chơi có khác
Jeong-hyeon: Mà còn phải là phòng tổng thống cơ
Jihoon: Hình như gói này anh nhớ không nhầm là đắt lắm này
Jeong-hyeon: Mày mua loại bình thường thôi là được mà
Wooje: Em thấy người ta recommend nên em mua thôi
Jeong-hyeon: Mày bị lừa rồi đấy em trai ạ
Jihoon: Tấm lòng của người giàu mà, cứ tranh thủ hưởng thụ tí đi
Woochan: Sao mày biết tao thích ăn bánh ở hàng này vậy? Wow, trong túi toàn là đồ tao thích thôi ý. Tao cảm động rớt nước mắt luôn nè chớp ơi
Wooje nghĩ thầm: "Đồ trong này toàn bộ là do thằng cha chó đẻ kia mua mà nên chắc chắn nó phải biết mày thích gì rồi"
Wooje: Một số là tao mua bừa đấy. Còn một số là do tao vừa thích vừa muốn thử nên mua thôi
Woochan: Thôi lên đây xem phim đi mày. Tao không thể chờ thêm được nữa đâu

Hai người xem phim đến gần một giờ sáng. Em cùng Wooje đều vui sướng mà vừa nằm trong chăn vừa bàn luận về bộ phim lúc nãy. Em đang mải mê kể về phân cảnh tâm đắc nhất trong phim cho Wooje nghe thì bỗng Wooje quay sang hỏi em về vấn về tình cảm của mình.
Wooje: Mày nói thật cho tao biết đi. Mày vẫn còn tình cảm với tên kia đúng không?
Woochan: Tao......
Wooje: Nếu thằng đó quay lại tán mày thì mày có đồng ý không?
Woochan: Tao cũng không biết nữa
Wooje: Mày thấy tên đó là người như thế nào?
Woochan: Anh ta khi yêu vào như một con người khác luôn. Anh ta ân cần, lãng mạn, dịu dàng và cực kì chiều tao luôn. Bọn tao nhiều lúc cũng xảy ra các cuộc cãi vã nhưng anh ấy toàn là người xuống nước trước dỗ dành tao mặc dù khi đó hoàn toàn là lỗi của tao.
Wooje: Hắn ta không đơn giản như mày nghĩ đâu
Woochan: Sao mày lại nói thế?
Wooje: Tao có cảm giác như thế. Mày đừng quay lại với hắn nhé
Woochan: Mai mà hắn hỏi gì thì tao chắc chắn sẽ từ chối
Wooje: Vậy còn hôm nay?
Woochan: Nay mày cư xử lạ lắm ý. Có chuyện gì xảy ra à?
Wooje: Không có chuyện gì đâu. Thôi tao ngủ đây. Ngủ ngon
Woochan: Ò, mày cũng ngủ ngon nha

Em vừa chợp mắt được một chút thì điện thoại em rung lên liên hồi khiến em bị tỉnh cả ngủ. Em cầm máy lên xem thì thấy đó là số của anh gọi, em vừa ấn từ chối thì hộp thoại tin nhắn của em nhảy ra thông báo. Em lưỡng lự một chút rồi quyết định bấm vào xem anh nhắn gì. Anh nhắn tin cầu xin em được gặp mặt nhau lần cuối luôn bây giờ để nói lời tạm biệt chính thức rồi sau đó hai người sẽ đường ai nấy đi ngay. Em rón rén bước gần đến ghế sofa, thấy hai người bạn kia của mình đã ngủ say từ lúc nào rồi. Em thở phào nhẹ nhõm rồi tiếp tục nhón bước khẽ khàng ra khỏi phòng.

Em đi sang căn phòng đối diện, đang định gõ cửa thì anh bất chợt mở bung cửa ra ôm em thật chặt, kéo vào trong phòng. Em giãy giụa liên hồi nhằm tránh thoát cái ôm đó, thậm chí em còn đấm cả vào lưng của anh ta nhưng cũng không nhằm nhò gì. Anh ta ghì chặt em vào lòng mình, anh rúc sâu vào hõm cổ em tham lam hít hà mùi sữa tắm thanh mát trên cơ thể em. Sau đó anh ta rải các nụ hôn vụn vặt từ phần mang tai xuống đến cổ và dừng lại tại phần vai của em, thỉnh thoảng anh còn mút nhẹ lấy chúng tạo thành các dấu vết ướt át, đo đỏ. Anh vừa hôn vừa giải thích vụ việc lúc nãy cho em nghe.
Gi-in: Lúc nãy anh đi gặp bạn cũ nên có uống hơi nhiều một chút. Cậu trai kia là một trong những đám bạn đó của anh. Cậu ta đưa anh ly rượu bảo muốn uống cùng với anh. Ai mà ngờ rằng người bạn ấy của anh lại bỏ thuốc vào trong ly đâu chứ, anh không thể phân biệt được rõ đó có phải là em hay không nên mới bị mất khống chế mà làm ra các hành động kia. Anh xin lỗi em nhiều lắm, anh biết em đang rất hận anh. Anh thấy mình thật quá khốn nạn mà

Em nghe xong lời giải thích của anh càng khiến bản thân mình rối rắm nhiều hơn nữa. Lúc bước ra khỏi căn phòng đó, em đã tự dặn lòng mình phải biết buông bỏ đoạn tình cảm không có chút hi vọng nào cả này. Nhưng khi thật sự tới đây, được cánh tay vững chắc của anh ôm trọn lấy mình, được anh dỗ dành, an ủi bằng những cái hôn ẩm ướt ấy, bản thân em lại không thể rõ ràng mà xác định ngay được có thể bỏ được anh ra khỏi lòng mình thật hay là không.
Woochan: Tôi không muốn nghe bất cứ điều gì cả. Anh mau bỏ tôi ra đi. Chuyện của chúng ta đã kết thúc từ lúc đấy rồi. Tôi muốn về phòng
Gi-in: Anh biết là trong lúc chúng ta mập mờ với nhau, em và anh đều nảy sinh tình cảm thật lòng mà. Em có thể cho anh cho anh một cơ hội nữa được không em?

Woochan cũng vừa muốn cho anh một cơ hội nhưng cũng vừa không muốn bản thân mình lại phải chịu bất cứ loại ấm ức nào nữa. Em vốn cũng tự hiểu rõ rằng hai người họ chỉ là mối quan hệ mập mờ không tên thôi, em không có đủ tư cách mà đứng lên chất vấn hay ghen tuông với bất cứ ai có những hành động ái muội, ngọt ngào hay đi quá giới hạn với anh cả. Lúc đầu em đã tự tin mà tuyên bố rằng bản thân mình đã nắm rõ luật chơi như lòng bàn tay rồi nhưng em đâu biết chỉ cần một cái cười nhẹ của anh thôi đủ khiến em phải lâm vào tình thế thua trắng tay luôn rồi. Phải rồi, con tim của em đã đem hình ảnh của anh ta vượt khỏi ranh giới mối quan hệ không tên ấy từ lâu mất rồi. Trái tim ấy luôn tự cho mình là thông minh nên đã hành động trong âm thầm mà nâng vị thế của anh lên thành người yêu của riêng nó. Nó đã quên mất rằng đây vốn là cuộc chơi của tâm trí với anh từ đầu đến giờ chỉ với quân cờ đơn giản là sự tò mò về anh mà thôi. Sự tham chiến của nó chính là một phần lý do khiến em bị thua dài như thế. Chỉ là một phần thôi vì còn lý do khác chẳng phải là tướng quân lý trí ấy đã không thể làm tròn được trách nhiệm quản lý đội quân của mình khiến cho địch dễ dàng mang gian tế vào cài cắm hay sao? Trong đầu em hiện giờ tràn ngập tiếng cãi vã hỗn loạn giữa một bên là trái tim mềm yếu ấy với một bên là lý trí mạnh mẽ kia, hai bên đều gào thét đòi quyết đấu với nhau một trận thật đã đời, phân rõ thắng bại thì mới ngưng.
Woochan: Em không đồng ý đâu. Anh buông em ra được chưa?
Gi-in: Anh xin em đấy Woochan. Do anh vẫn chưa chứng minh đủ tình cảm của mình nên mới khiến em bị lo lắng nhiều như thế đúng không?

Em thầm cầu nguyện anh mau mau bỏ em ra vì em sắp không thể cầm cự nổi bản thân mình cưỡng lại cám dỗ mang tên Kim Gi-in ấy nữa rồi. Đối em bây giờ anh ta như một loại thuốc phiện độc hại vậy, vừa khiến em khiếp vía bỏ chạy nhưng cũng vừa khiến em khốn đốn đến không thể buông ra nổi. Liệu rằng em sẽ phải khuất phục nó tiếp hay sẽ thật sự cương quyết mà cai được nó đây? Từ bao giờ mà cơ thể em trở nên khao khát, đòi hỏi anh phải thỏa mãn những cái ôm, cái hôn hay thậm chí là nó còn mơ tưởng đến việc đi quá giới hạn với anh nhiều đến thế chứ?
Woochan: Sao chúng ta không thể buông nhau ra mà tìm bến đỗ mới được nhỉ?
Gi-in: Nếu không là em thì anh cũng không cần bất cứ một ai khác đâu
Woochan: Vậy quay lại rồi thì em vẫn chỉ là người đứng trong bóng tối thôi à?
Gi-in: Không, chúng ta sẽ yêu theo kiểu private not secret thôi được không em? Em tuyệt vời như này mà đem khoe khoang quá rầm rộ anh sợ em sẽ bỏ anh đi mất
Woochan: Đồ ngốc này nữa. Em sẽ không bao giờ làm vậy đâu. Không phải anh mới là bỏ em đi trước à?
Gi-in: Anh làm gì có lá gan ấy đâu. Em cứ tin tưởng anh thêm một lần nữa thôi được không? Anh sẽ không để em phải thất vọng đâu
Woochan: Ừm, em tin anh. Mà thôi, giờ chúng ta cứ quay về cái kiểu yêu trong tối kia đi. Em sợ hội bạn thân của em sẽ xé xác anh ra thành trăm mảnh mất
Gi-in: Sao lại phải thế? Vì em anh có thể chịu đựng được hết mà
Woochan: Ngoan, nghe lời em đi. Để thư thư một thời gian sau hẵng công khai
Gi-in: Haizz, thì đành vậy chứ biết sao đây. Anh bị tủi thân rồi đó nha
Woochan thơm chóc một cái lên má Gi-in rồi đẩy anh ra, chạy ra phía cửa.
Woochan: Tạm thời em chỉ có thể an ủi anh kiểu vậy thôi. Em phải về phòng ngay không chúng nó biết mất
Gi-in: Không đủ bù đắp cho con tim này gì cả. Ban nãy mọi người chửi anh ghê lắm ý
Woochan: Mọi người trong hội em đều thính lắm đấy. Để khi khác em bù cho sau ha
Gi-in: Thơm một cái vào môi thôi cũng không được ư?
Woochan: Không được. Em về luôn đây

Em chào tạm biệt anh rồi nhanh chóng quay trở lại phòng mình. Cũng may mọi người vẫn còn ngủ say, em đứng hong trước gió một lúc để tản hết mùi hương của anh đang bám trên thân thể em đi rồi mới chui vào nằm cạnh Wooje ngủ ngon như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro