Vạch trần (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Woochan vội vàng bắt xe tới địa chỉ khách sạn mà Wooje đã bảo em lúc nãy. Tâm trạng của em bây giờ vô cùng rối bời, em chỉ ước rằng tất cả đều là do Wooje say quá nên nhìn lầm mà thôi. Em phi vào sảnh thì gặp ngay mọi người đều đang ở đó sẵn chờ em rồi. Wooje dẫn đầu chỉ đường cho tất cả mọi người cùng đi lên căn phòng khi nãy cậu ta chứng kiến cảnh tượng kia. Mở mạnh cửa phòng bước vào trong, đập vào mắt em là hình ảnh người mà em yêu say đắm bị giật bắn mình vì tiếng động mạnh mà luống cuống tránh xa khỏi người con trai kia. Hai người kia đều không mặc áo giống như bức ảnh mà Wooje chụp lúc nãy. Nhưng quá đáng hơn là người con trai dưới thân anh ta ấy giờ đây chỉ còn mặc mỗi chiếc quần lót thôi mà nó còn bị trễ xuống một chút, hở ra phần tam giác cấm sạch trơn và lấp ló chút tính khí của cậu trai. Anh ta thì đỡ hơn cậu trai ấy khi mà anh ta vẫn còn mặc cả quần nhưng nó lại mở bung cả khóa lộ ra côn thịt đang căng cứng bên trong chiếc quần lót chật hẹp kia. Anh ta liền chỉnh đốn lại trang phục của mình, chạy thật nhanh lại kéo em tách ra khỏi đám người kia và liên tục cầu xin em hãy nghe anh ta giải thích trước đã, bỏ mặc những ánh nhìn đầy sự giận dữ từ các người khác trong phòng. Mọi người nhao lên kéo em về phía họ nhưng anh ta cũng không hề yếu thế mà giữ em lại thật chặt bên mình. Trong lúc hai bên đều cố sức giằng co bản thân em, thì hội bạn thân của em cũng không quên mắng chửi anh ta thậm tệ, còn anh ta vẫn ghé vào tai em giải thích điều gì đó, cục diện lúc này hỗn loạn vô cùng. Bỗng chốc em chẳng còn nghe được bất cứ âm thanh nào xung quanh nữa, tai em đã ù hẳn đi, em mơ màng nhìn về chiếc giường khi nãy hai người kia đã nằm đè lên nhau. Não bộ của em lúc này lại đang chiếu lại đoạn kí ức khi mà hai người bọn em ôm ấp nhau thắm thiết ở vườn cây, trên gương mặt của mỗi người đều mang đậm nét cười. Anh ta hứa rằng sẽ công khai đoạn tình cảm của hai người họ ngay sau khi anh ta hết bận đợt này đã. Rồi anh ta bảo em hãy nhận nại chờ anh ta thêm một chút nữa thôi là được. Những hình ảnh tốt đẹp ấy nhanh chóng bị hình ảnh hai người con trai kia quấn lấy nhau trên giường nghiền nát thành từng mảnh vụn vặt. Em thấy bản thân mình thật quá ngu dốt vì đã chọn tin tưởng vào lời hứa hẹn ấy của anh mà vui vẻ chờ đợi đến khi anh sẵn sàng cho đoạn tình cảm của em được phơi bày ra ánh sáng. Em không thể kiềm nổi nước mắt mà bật khóc nức nở ngay tại chỗ làm cho mọi người đều dừng ngay lại hành động của mình. Em gào toáng lên yêu cầu bản thân em bây giờ chỉ muốn được ở một mình mà thôi. Wooje tiến lên tách mọi người ra, nắm lấy tay em dắt sang căn phòng đối diện rồi đóng cửa lại, ngăn cách em hoàn toàn với thế giới bên ngoài.

Hội bạn thân của em sau khi thấy cảnh em khóc thì tạm thời dừng cuộc chiến lại. Cả hội đi ra ngoài đứng ở dãy hành lang trước cửa phòng em, quay sang hỏi nhau câu chuyện trước mắt.
Wangho: Rốt cuộc thì có ai giải thích cho anh chuyện gì đang xảy ra được không?
Jin-seong: Wooje kể lại đầu đuôi câu chuyện cho mọi người nghe đi em
Siwoo: Khoan đã, trước khi Wooje kịp kể chuyện thì em có một thắc mắc cần được giải đáp ngay bây giờ đã
Minseok: Nữa, lại có drama nữa
Jeong-hyeon: Hai ông Hyuk-kyu với Jae-hyuk ở đây thì còn dễ hiểu. Thế sao ông Dohyeon cũng có mặt luôn ở đây vậy?
Ruhan: Và hình như ban nãy anh ta còn đi vào cùng anh Wangho nữa chứ
Jihoon: Vấn đề này cũng căng chẳng kém gì chuyện của Cuzz cả
Wangho: Anh vào cùng Dohyeon là do trùng hợp thôi. Anh cũng không biết tại sao cậu ta lại ở đây nữa. Nhưng mọi người phải tin anh, giữa anh với cậu ta thì làm gì có gì xảy ra được chứ?
Hyeonjun: Có thật là như vậy không thế? Hay anh lại giấu mọi người chuyện gì rồi đúng không?
Wangho: Thật mà. Nếu có gì thì anh sẽ thông báo với mấy đứa luôn ý chứ
Jeong-hyeon: Tạm tin anh đấy
Minseok: Giờ mình quay lại chuyện kia đi ha
Wooje: Ban nãy em vội ra khỏi nhà nên quên cầm khóa theo, mà bố mẹ em thì đi công tác hết cả rồi. Phải mai thì mẹ em mới về được cơ nên em đành phải ra khách sạn ngủ trước đêm nay. Em đang mải nhắn tin với bạn nên không để ý là đang đi đâu, cứ thể mở cửa bước vào thì thấy cảnh tượng kia nên chụp lén lại rồi báo với mọi người luôn đó
Siwoo: Trời ạ, sao mày không bảo anh luôn lúc đấy, anh cho mày sang nhà ngủ ngay ý
Jihoon: Làm như mày lạ bọn anh lắm không bằng, toàn chỗ thân quen cả
Minseok: Thật đấy, chỉ cần nói một tiếng thôi là có đầy nhà cho mày chọn ở liền à
Ruhan: Sao mày không sang ở với tao luôn? Đằng nào hai đứa chả học chung lớp
Jin-seong: Nhưng không nhờ thế thì đã không biết được bộ mặt thật của tên kia rồi
Hyeonjun: Mồm bảo người ta chờ mình xong lại lên giường ngủ với người khác là sao? Chắc hắn phải ngủ với bao nhiêu người trong lúc ý rồi đấy chứ
Jeong-hyeon: Em cay thằng chó đấy lắm rồi ý. Để em vào chẻ nó ra làm đôi đã
Siwoo: Thôi đừng vào Jeong-hyeon ạ, động vào loại đấy chỉ tổ bẩn tay mình. Nếu không có sự tình ngày hôm nay chắc mãi chúng ta vẫn bị hắn lừa quá
Minseok: Nói đến là cay, để em vào chửi cho hắn một trận nữa. Lúc nãy em vẫn còn chưa chửi đã mồm đâu
Wangho: Việc của chúng ta bây giờ là phải bảo vệ em mình đã, không thể để cho tên kia có cơ hội dỗ ngon dỗ ngọt nó được
Jin-seong: Nghe chừng là em mình vẫn còn mê nó lắm nên phải canh thôi
Siwoo: Không được lơ là một giây nào cả
Ruhan: Để em vào tịch thu điện thoại của nó luôn phòng trừ tên kia nhắn gì đó

Trong khi đó ở dưới sảnh chờ của khách sạn, ba con người kia đang ngồi đối mặt với nhau trên sofa để đợi mấy người trên tầng. Tranh thủ lúc họ còn chưa giải quyết xong chuyện thì Jae-hyuk và Hyuk-kyu quay sang tra hỏi Dohyeon về sự có mặt của hắn tại đây.
Hyuk-kyu: Sao mày biết mà đến đây hóng biến nhanh vậy?
Jae-hyuk: Dù cho có là khách sạn của nhà mình thật đấy thì cũng không có lý nào mà mày có thể đến nhanh như thế được
Dohyeon: Em mới là người phải hỏi anh câu đó đấy anh Hyuk-kyu ạ
Hyuk-kyu: Đương nhiên là người yêu tao bảo tao tới hỗ trợ mọi người với báo cáo tình hình lại cho ẻm rồi. Mày không phải đánh trống lảng đâu
Jae-hyuk: Mà nãy tao còn để ý thấy mày còn nắm cả tay anh Wangho lúc ở ngoài cửa cơ. Rốt cuộc mối quan hệ của hai người là sao đây? Nói rõ ra
Dohyeon: Mắt mày tinh thật đấy. Thì tao với anh Wangho đang trong giai đoạn tìm hiểu nhau thôi
Hyuk-kyu: Nghiêm túc thật à?
Dohyeon: Vâng
Jae-hyuk: Ủa, thế là lúc trong nhóm khỏi cứu mày không nói đùa mọi người à?
Dohyeon: Ai rảnh mà đùa? Nhưng mà hai người đừng nói gì vội để khi nào anh ý sẵn sàng em sẽ công khai sau
Hyuk-kyu: Shock thật đấy. Oke thôi, anh mày sẽ giữ kín như bưng chuyện này
Jae-hyuk: Em thấy chuyện của thằng Kiin còn shock hơn kìa
Dohyeon: Rõ ràng bên ngoài hai người đó chả tỏ vẻ gì là có ý với nhau cả, mà té ra lại có mối quan hệ mập mờ được hơn một năm nay rồi cơ
Hyuk-kyu: Haizz, còn chưa dẹp hết dư chấn vụ kia thì kiếp nạn tiếp theo lại ập đến
Jae-hyuk: Lại thêm một thằng nữa phải đau đầu rồi đây
Dohyeon: Hai người có nghĩ thằng Kiin thật lòng với bên kia không?
Hyuk-kyu: Tao chịu. Tao chỉ biết nếu nó mà nài nỉ tụi mình giúp đỡ cũng chả thấm mấy đâu
Jae-hyuk: Chúc mày giữ chắc được anh Wangho nha. Tao thấy nhiều thằng lăm le với đánh bạo định húp anh ý rồi đấy
Dohyeon: Không phải dọa tao. Mày nên quản cho chặt vị hôn thê kia của nhà mày thì hơn
Jae-hyuk: Mày nói thế là có ý gì? Đừng có bịa đặt chuyện công chúa nhà tao
Dohyeon: So với anh Wangho luôn lạnh lùng, với ai cũng giữ khoảng cách đúng mực thì sự thân thiện của vị kia nhà mày được ưa chuộng hơn nhiều đấy. Hôm trước tao còn thấy người yêu mày còn ôm ấp cười đùa vui vẻ với thằng Kim Ha-ram cơ
Jae-hyuk: Lúc đéo nào cơ? Sao tao không biết?
Dohyeon: Mày không tin thì đi check cam của trường mà xem cho kĩ
Jae-hyuk: Khỏi phải chọc ngoáy nhà tao. Hôm trước cảnh cáo mày có vẻ hơi ít nhỉ?
Dohyeon: Ô, mày không biết là lúc không có mày ở bên, người yêu mày trông chói mắt như thế nào à? Bao nhiêu thằng đều sáp lại đòi làm bạn với bồ mày mà chúng nó còn chả thèm che giấu sự thèm khát của bản thân cơ. Tao còn nghe thấy thằng Kim Ha-ram tuyên bố luôn chỉ cần chúng mày chưa có con thì nó vẫn còn cơ hội đấy
Hyuk-kyu: Khẩu khí khá quá nhờ
Jae-hyuk: Anh khỏi phải cười em. Vị kia nhà anh cũng được mấy tên lớp em mến mộ đến nỗi thuê mấy đứa bạn của em ý trên lớp để có thể nhét chocolate cho người yêu anh một cách công khai dưới danh nghĩa bạn bè cùng lớp đấy. Người yêu anh ngây thơ chẳng biết gì mà tưởng bạn bè thật nên em thấy người ấy của anh ăn vui vẻ lắm. Hình như vừa nãy còn mang cả về cho anh mà
Hyuk-kyu: Gì cơ? Mai tao phải đi dằn mặt từng đứa mới được
Dohyeon: Bọn này chúng nó cứ bị làm sao thế nhở? Suốt ngày nhắm vào hội mình đòi nẫng tay trên thôi
Jae-hyuk: Ai bảo hội mình nổi tiếng quá làm chi? Chúng nó ghen ghét lâu rồi nên mới cố tình canh me để hốt người của mình nhằm chọc tức đây mà
Hyuk-kyu: Bọn này rảnh thật đấy, rình mò suốt ngày thôi. Thời thế bây giờ thì đành phải đèn nhà ai người nấy rạng, nóc nhà ai người nấy giữ chứ biết sao được
Dohyeon: Haizz, chắc chắc là phải canh rồi,  chứ không sểnh ra là mất thật luôn ý
Jae-hyuk: Lát về em phải dặn dò công chúa nhà em ngay mới được. Không thể để tình trạng này tiếp diễn nữa
Hyuk-kyu: Anh cũng phải dặn dò bé Meiko nhà anh luôn cả thể

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro