Chương 1: Miền Đất Hứa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cô đem về làm lại tất cả cho tôi!"

Một lần nữa, tiếng thét giận dữ của Diệc Nghi lại vang dội khắp tầng lầu cao nhất của công ty. Một nữ nhân viên sợ hãi đang lúi húi nhặt những tờ báo cáo rơi trên sàn gỗ, cô nhanh chóng thu dọn đóng giấy tờ mà tổng giám đốc vừa ném xuống, vội xin lỗi rồi chạy ra ngoài, trên mặt giàn giụa những giọt nước mắt. Chuyện này vốn dĩ rất thường tình tại công ty, đối với người vừa cầu toàn, vừa bảo thủ như Diệc Nghi thì dù bản báo cáo sai một dấu chấm, dấu phẩy cũng đã không vừa ý cô. Diệc Nghi buông viết, đứng dậy tiến đến gần cửa sổ, đã ba giờ sáng mà từng gốc phố tại Thượng Hải vẫn nhộn nhịp. Các chốn ăn chơi, bài bạc như casino, phòng trà, vẫn tấp nập người ra vào. Toàn thành Thượng Hải có lẽ tìm mãi cũng không thể thấy được nơi nào bình yên, Diệc Nghi tay cầm tách cà phê nóng, cô ngẫm nghĩ mãi vẫn không hiểu, vì sao ngày xưa cô lại chọn nơi phồn vinh tấp nập này làm nơi khởi nghiệp. Vốn là một nữ nhân thích sự yên tĩnh, lẽ ra Diệc Nghi nên chọn những nơi như Đồng Lý, Nguyệt Hà hay Đại Lý mới đúng. Lẽ nào Thượng Hải là nơi đặc biệt trong lòng cô?

Nói đến Hồng Hân, nữ nhân viên vừa rồi bị mắng vì bản báo cáo có chút thiếu sót. Vừa ra khỏi thang máy, cô đã chạy ngay đến bàn làm việc khóc nức nở. Các nhân viên xung quanh liền chạy đến hỏi thăm, một vài nhân viên gạo cội trong công ty vừa nhìn đã biết chuyện gì xảy ra, một số lại chẳng quan tâm mấy.

"Thôi đừng khóc nữa, không sao đâu em, sếp la vậy thôi chứ không để bụng đâu."_ Tần Vy lên tiếng an ủi.

"Em đã cố gắng hết sức làm tốt công việc, nhưng vẫn không biết đã làm sai chỗ nào? Trước khi đưa giám đốc em đã xem qua rất kỹ bản báo cáo, không ngờ lại..."

"Xem kỹ thì chỉ có mắt cô xem kỹ, chứ với cặp mắt chim ưng của sếp, thì không dùng kính lúp cũng soi ra cái sai. Có trách thì trách bản thân cô làm chưa tới đâu."

"Thy Thy, em có thể bớt nói một chút không?"

Thy Thy giận dỗi quay về chỗ ngồi, cặp mắt của cô không quên liếc nhìn Hồng Hân đang gục đầu khóc. Là một nhân viên làm lâu năm trẻ tuổi, một trong những người mà bộ phận chính chủ của công ty rất coi trọng. Không trách cô gái trẻ này lại kiêu ngạo đến vậy, Nhưng dù có tài giỏi đến đâu, cô vẫn không lọt vào cặp mắt khắc khe của tổng giám đốc.

Mọi người trong công ty vẫn an ủi tinh thần Hồng Hân, cô là một nhân viên mới vào nghề, lại chân ướt chân ráo bước vào công ty mà không có sự dẫn dắt của ai, khó tránh được sai phạm. Có nghĩ cô cũng không nghĩ đến việc mình bị mắng thậm tệ đến như vậy, người la mắng cô là trưởng phòng, hay là một nhân viên cấp cao khác vẫn không sao. Nhưng đây lại là người giữ quyền hành cao nhất của công ty. Vừa sợ hãi mất việc, vừa nghĩ đến ấn tượng đầu tiên của mình với tổng giám đốc quá xấu. Không biết tương lai này sẽ như thế nào?

Trong đầu vừa nhắc Tào Tháo, Tào Tháo liền xuất hiện, cả văn phòng dường như không nghe tiếng thang máy đi xuống, Diệc Nghi đã đứng đó từ bao giờ, khoanh tay đứng nhìn đám người bu đen bu đỏ tại một chiếc bàn nhỏ cuối góc phòng.

"Xem ra các vị đã xong hết công việc rồi, muốn đình công không làm việc cho công ty nữa đúng không?"_Diệc Nghi cao giọng.

Người người tản ra như đàn kiến vỡ tổ, chạy nhanh đến bàn làm việc để tiếp tục công việc của mình. Tiểu Hân dùng khăn giấy lau khô những giọt nước mắt còn đọng lại trên khoé mắt. Mở sổ sách ra tiếp tục công việc. Diệc Nghi bước chậm rãi đến bàn làm việc của cô, đưa cho cô tờ giấy. Đó là một tờ giấy đề nghị.

"Đây là giấy đề nghị, tôi cảm thấy cô không phù hợp với công việc này, tôi thấy tốt nhất cô có thể tự giác rút lui. Bản thân tôi cũng không quen gượng ép người khác làm công việc mà họ không thích, không có đam mê, hoặc chính xác hơn là quá vô dụng với công việc tôi giao. Cô có hai ngày để đưa ra quyết định chính xác."

Hồng Hân mặt như không còn lấy một miếng máu, tay chân cô bủn rủn, nước mắt lại một lần nữa đọng lại. Cô nhận giấy đề nghị từ tay Diệc Nghi mà tim như muốn vỡ ra từng mảnh. Cô đã đối mặt với nhiều chuyện đau khổ, nhưng những chuyện đó không kinh khủng bằng việc cô bị đuổi việc chỉ sau 3 tháng ra trường. Bị đuổi rồi lấy gì mà ăn? Việc làm trên đất Thượng Hải này kiếm cũng không dễ, mỗi ngày có hàng ngàn người cầm đơn đi xin việc nhưng bị từ chối. Cô là một trong những cá nhân may mắn được tuyển dụng lại ở hàng dự bị. Giờ thì ngay cả may mắn nhỏ còn sót lại cũng tan biến. Trong đầu Hồng Hân bây giờ không còn gì cả, cô hoàn toàn trống rỗng, chỉ còn lại một dòng ba chữ "bị đuổi việc".

Cả văn phòng im như thóc, ngay cả tiếng bàn phím gõ cạch cạch cũng không còn. Trước sự bàng hoàng và hoang mang của các nhân viên, Diệc Nghi quay đầu, rải bước đến cửa thang máy rồi quay về phòng. Mặc cho Hồng Hân mặt mũi xanh như tàu lá, nước mắt thì rưng rưng, cô ngồi gục xuống, lần này cô không khóc giàn giụa như ban nãy, mà lặng người như một pho tượng.

Tính đến hôm nay cũng đã là hai mươi tám Tết âm lịch, dường như chỉ còn mỗi công ty Triệu Diệc là còn làm việc cực lực. Các công ty khác đã được nghỉ Tết, thậm chí còn có nhiều người đã về quê cách đây một tuần. Do thời tiết năm nay thay đổi khá nhiều, chưa có mùa Xuân nào mà Thượng Hải lại lạnh cóng như vậy. Vì thế mà nhiều trường học, công ty đã cho học sinh, nhân viên ăn Tết sớm. Quay đi quẩn lại chỉ còn mỗi công ty Triệu Diệc là làm việc, mục đích của việc "cuồng việc" này là do Diệc Nghi muốn hoàn thành tất cả công việc của năm cũ. Sang năm mới có thể bắt đầu một hành trình mới, như vậy mới thuận buồm xuôi gió. Mặt khác, là để chỉnh đốn lại công ty, trong thời gian cô công tác tại Anh, đã có một vài lời đồn rằng công ty chính của Triệu Diệc tại Thượng Hải sắp phá sản. Chính vì thế mà cô muốn về nước để làm rõ việc này nhưng không ngờ quả thật là như vậy, gần như bên bờ vực phá sản. Phó giám đốc cấu kết với công ty đối thủ âm mưu bán rẻ công ty, giám đốc cô tin tưởng nhất lại như bù nhìn, nhân viên công ty thì ăn chơi xa đoạ. Thậm chí lúc cô trở về, vào đến tiếp tân cũng nằm ngủ vật vả trước bàn làm việc, các nhân viên trong văn phòng kẻ thì nghe nhạc, kẻ thì ngủ, rác chất thành nuối ở góc phòng. Trước quang cảnh hoang tàn của nhánh công ty mà cô cho là chất lượng nhất chỉ trong vài tháng đã biến thành bãi chiến trường. Vừa bực tức lại vừa trách móc bản thân tại sao lại lơ là như vậy, chỉ trong ba ngày Diệc Nghi điều hành lại toàn bộ hệ thống chủ chốt của công ty. Cô cho thôi việc các nhân viên làm việc không tốt, đuổi việc tên giám đốc bù nhìn và khởi kiện tên phó giám đốc tham mưu. Sau đó, Diệc Nghi cử người từ cơ quan chính của công ty tại Anh phụ trách công việc tuyển dụng nhân viên mới và phân công lại chức vụ trong công ty. Tất cả phải hoàn thành trong một tháng mới có hi vọng đưa công ty vào nề nếp như cũ. Chính vì vậy khoảng thời gian cận Tết như vậy, cô vẫn buộc nhân viên mình phải làm việc. Tất nhiên cô không rảnh tay như mọi người trong công ty thường nghĩ.

Xong việc cũng đã hơn tám giờ tối, Diệc Nghi có hẹn đi ăn cùng Ưng Châu-một người bạn cô rất thân tại Trung Quốc. Vừa bước xuống bãi xe của công ty, Ưng Châu đã gọi điện hối cô:

"Này người huynh đệ, cậu định bao giờ mới đến hả? Quán người ta sắp đóng cửa rồi nhé"

Diệc Nghi nở nụ cười, một tay tìm chìa khoá mở xe, tay còn lại xách túi, điện thoại cô đặt trên nóc xe.

"Năm phút nữa, nhất định năm phút nữa."

"Tôi không biết cái năm phút của cậu sẽ kéo dài bao lâu, tôi chỉ biết tôi đã ngồi đây đợi cậu hơn một tiếng rồi, cậu làm ơn..."

"Rồi rồi sẽ đến ngay, đừng càm ràm nữa"_Diệc Nghi cắt ngang lời, vội vàng năn nỉ người huynh đệ của mình đợi thêm một chút.

Thật vậy, cái năm phút của Diệc Nghi không biết sẽ kéo dài bao lâu? Ba mươi phút sau mới thấy mặt cô ở nhà hàng. Vừa bước vào đã thấy mặt Ưng Châu nhăn nhó, dường như định quát vào mặt cô thì bị Diệc Nghi chặn họng, cô nhanh tay lấy chai nước hoá trong túi ra tặng cho anh.

"Đúng loại cậu thích."

"Cậu đừng tưởng chút quà mọn này có thể làm tôi nguôi giận nhé. Cậu về đây đã gần một năm rồi, vậy mà giờ này mới gặp tôi, cậu đợi tôi mở miệng ra mời cậu đi ăn thì cậu mới chịu gặp. Hãy nhớ lại xem cách đây chục năm chúng ta đã như thế nào..."

Bài càm ràm của Ưng Châu dài như một bài tấu sớ của các vị quan trong triều. Diệc Nghi chỉ có thể im lặng lắng nghe, vì không ai hiểu cậu bạn này hơn cô. Thà rằng để Ưng Châu nói mệt sẽ tự im, nếu cô càng thanh minh thì bài tấu này còn dài thêm nữa, có khi lấn luôn cả giờ ăn của cô.

Trong lúc gọi món, cô để cho bạn chọn, chầu này là cô trả coi như đền tội nãy giờ Ưng Châu tố cáo cô. Không hổ danh là bạn bè lâu năm, những món anh gọi không món nào Diệc Nghi ăn được. Có những món cô cực kì ghét nhưng vẫn im lặng để bạn gọi, cô lấy laptop ra, hoàn thành một số công việc còn sót lại. Cô hăng say làm việc không để ý đến bàn đã được dọn ra hết, Ưng Châu mất thêm mười phút để nhìn xem cô còn làm đến bao giờ. Đợi không nổi nữa, anh lên tiếng:

"Này cô gái cuồng việc, đến bao giờ mới có thể ăn đây?"

"Bao giờ người ta đem ra hết thì ăn."_tay cô vẫn lướt trên bàn phím.

Ưng Châu mặc kệ Diệc Nghi đang làm gì trên máy, không cần biết cô có đang làm việc quan trọng hay không. Anh thuận tay, gập màn hình laptop xuống khiến cô giật mình.

"Cậu..."

"Cậu cái gì mà cậu, đồ ăn đã dọn lên cả đây nguội như đồ cúng, cậu đến đây để ăn với tôi hay cúng tôi đấy?"

"Nhưng mà công việc..."_Diệc Nghi cãi lại

"Đi về, đi về ngay, ra quầy thanh toán phần ăn này rồi cậu đi về làm việc, tôi không quen kẻ cuồng việc như cậu."_Ưng Châu đã mất hết kiêng nhẫn.

Diệc Nghi biết bạn đã nóng, cô cười cho qua rồi dẹp hết công việc vào, ngồi trò chuyện và dùng bữa cùng bạn. Hai bên im lặng như tờ, thấy không khí dường như trầm lắng, Ưng Châu lên tiếng:

"Để tôi xem kẻ cuồng việc như cậu, bao giờ mới có người để ý?"

"Vậy phải xem kẻ nói nhiều như cậu, bao giờ mới có bạn gái ra mắt gia đình."_Diệc Nghi trả lời khiêu khích.

Ưng Châu chỉ biết im lặng, ngậm cục tức trong người quả thật khó chịu, nhưng bao năm vẫn vậy, dù có cãi nhau thế nào anh vẫn thua trước.

"Thật tiếc cho ngành luật vì đã bỏ xót cậu."

"Qúa khen, quá khen."

Xong bữa vẫn chỉ mới chín giờ rưỡi, cả hai cùng rủ nhau đi uống cà phê trò chuyện, gần quán ăn đi một quãng chính là Starbucks. Lần này là đề nghị của cô, mặc dù để người bị leo cây là anh nhưng không thể nào để bạn trả hoài được, vì thế chầu này anh quyết định trả. Cô chỉ quen uống cà phê, không quen dùng các thức uống khác, cô gọi ngay tách cappuchino nóng, còn anh thì uống blender milk tea dù rằng bên ngoài trời rất lạnh. Cả hai chọn một chỗ tương đối sáng sủa cạnh cửa sổ, tiện thể nhìn ra ngoài đường.

Chín giờ rưỡi quả thật rất lạnh, nhưng bên ngoài người người vẫn đi lại rất đông. Ai cũng mặc chiếc áo dày cộm, áo mang-tô dài phủ cả xuống chân, nhìn cứ như những người tuyết di động.

"Thời tiết này đã là gì so với Bắc Kinh, thiết nghĩ mùa này Bắc Kinh sẽ lạnh lắm."_Ưng Châu vừa ngắm khung cảnh, vừa nhớ về quê hương.

"Xa quê mới một năm đã thấy nhớ nhà rồi hả?"

"Trên hai ngày là nhiều!"_Ưng Châu giễu cợt, giọng khẳng định.

Diệc Nghi cười, đã lâu rồi không thấy cô cười tươi như vậy. Quả thật, nụ cười ấy rất đẹp.

"Có lẽ đã lâu rồi, tôi không thấy cậu cười tươi như vậy."

"Thật sao?"_Diệc Nghi ngạc nhiên

"Thật, kể từ ngày cậu với hắn..."

Nghe đến đây nụ cười ấy chợt vụt tắt, cô mỉm cười, nhìn vẻ mặt của Ưng Châu dường như biết mình đã nói gì đó sai sai. Gương mặt ấy trong rất tội nghiệp. Anh vội lên tiếng chữa cháy:

"Dạo này chuyện làm ăn của cậu..."

"Dù gì chuyện cũng đã qua lâu rồi, không sao, dù sao đến giờ cậu vẫn được thấy nụ cười này rồi còn đâu?"_Diệc Nghi cười để che giấu nỗi buồn trong lòng, nhưng có thế nào cũng không thể qua được ánh mắt của Ưng Châu.

"Dạo này công việc vẫn khá ổn"_Diệc Nghi tiếp lời_"Lần này mình về nước cũng chỉ để giải quyết công việc, sẵn về thăm gia đình luôn."

"Nghĩ ra cậu cũng tài thật, một mình quản lý năm công ty con. Sao cứ ôm công việc làm hoài vậy? Sang sẻ cho ai đi chứ?"

"Cho ai bây giờ?"

"Tìm một người nào đó ưng ý, trai nước ngoài cũng đâu thiếu gì người đẹp trai?"_Ưng Châu mơ mộng,

"Cậu thích thì qua đó mà tìm, không hạp."

"Chẳng biết là không hạp, hay là do còn lưu luyến người ta nữa?"_Ưng Châu lấy cớ chọc Diệc Nghi.

Chuyện đùa hoá thật. Không nghĩ đến việc Diệc Nghi lại xem đây là câu hỏi thật, cô thở dài, mắt đăm chiêu bên cửa sổ, nhấp một ngụm cà phê rồi nói:

"Tôi cũng không biết nữa..."

Vừa dứt câu cô nhìn ra cửa sổ, phía bên kia đường có một tiệm áo cưới còn mở cửa, một cô gái trẻ trong rất dễ thương, hình như trạc tuổi cô, trông cao ráo, nhìn rất thanh lịch, có vẻ đang chờ một ai đó. Cô nghĩ thầm: hẳn là một người mẫu, ai tốt số lắm mới có được cô ấy, trông xinh quá. Từ phía sau cánh cửa tiệm áo, một người đàn ông cao ráo, trong rất điển trai, anh mặc sơ mi trắng, tay áo xăn lên nhìn rất soái. Cô mơ màng nhìn anh ấy, tay cầm một vali đồ, trên cánh tay còn lại khoát chiếc suit đen. Diệc Nghi dường như muốn nhìn rõ gương mặt anh hơn, cô nhướng người nhìn về hướng anh đi, trong lòng cảm thấy rất quen, hình như đã gặp ở đâu rồi.

Khi anh đi qua ánh đèn, gương mặt hiện ra rõ hơn, anh ngước lên, nở nụ cười khả ái cùng cô gái bên cạnh. Gương mặt anh vô tình nhìn sang bên cửa sổ nơi cô đang ngồi.

"Hạo Khang!"_Diệc Nghi giật mình, vô thức thốt lên. Ưng Châu cũng giật mình theo cô.

"Cậu nói gì vậy? Khang gì?"

Lúc này Diệc Nghi mới định thần lại, cô quay lại nhìn Ưng Châu.

"Không có gì, tôi nhìn nhầm người thôi, không có gì."_Cô vội vàng.

Ưng Châu thấy lạ cũng nhướng người ra xem thử, dòng người xuôi ngược khó mà biết Diệc Nghi đang nói ai, anh ngồi lại chỗ cũ, tay cầm ly trà sữa đá xay uống rồi lại tiếp tục lướt điện thoại.

Mặc dù nói rằng không có gì nhưng trong lòng cô lại thấy người đó rất quen, thậm chí đã từng rất gần gũi với cô, cô vội nhìn lại thì người đàn ông đó đã biến mất. Ngay khoảnh khắc ấy trong đầu cô chợt bộc phát hàng vạn suy nghĩ:"Anh ấy là ai? Tại sao lại có thể quen thuộc với mình đến vậy? Liệu rằng có phải anh ấy không? Không, anh ấy đã nói rằng sẽ rời xa nơi này mãi mãi. Nhưng người đàn ông ban nãy thật sự rất giống anh ấy? Nếu là anh ấy thì anh đang đi với ai? Có lẽ nào người đó chính là..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro